bởi Azul Rhosyn

7
1
2260 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Trúc [1]


Nàng xách giỏ mây tiến lại gốc cây ngồi. Cái mệt của buổi duyệt binh chưa lắng xuống, nhưng cái háo hức của sở thích mới đã vội trồi lên. Một đường kim, hai mũi vá, nàng tập tành sửa những món đồ thủ công, kể cả sứt một hạt cườm cũng học cách đính lại. Nội trợ không dễ dàng, về mặt nào đó nó cũng giống một cuộc chiến. Dùng tay bẻ kiếm cũng không kịch tính bằng luồn một đường kim. Cứ mỗi lần đầu tăm vừa nhô lên mặt vải, nàng lại nhăn mặt xuýt xoa một chấm đỏ hỏn.

“Rồi chừng nào mới lên được trình độ may áo cambric đây?” Lazuli than thở, ông đến bên cạnh từ lúc nào, “Tôi nói rồi nhé, đừng lấy số đo của tiên rồi may đồ cho nhân mã nữa, nếu không quá chật thì cũng xấu đau xấu đớn.”

Từ ngày Machiesta học món mới, nàng vui, Clapacid cũng vui, chỉ có Lazuli cảm thấy chuyện này còn tệ hơn trời sập. Có bao nhiêu sản phẩm lỗi, nàng đem tặng hết cho ông bạn già. Lazuli sẽ không phàn nàn mấy nếu công chúa lo học bò trước khi học chạy, tay nghề chưa thấm vào đâu đã nôn nóng may được kiểu áo cambric cầu kỳ. Dù vậy, với niềm vui toe toét trên mặt, Lazuli cũng không thể giả vờ là mình chỉ đang miễn cưỡng giúp.

“Nhiều lời quá, xuống đây chỉ ta đi… Mà không, khỏi. Để ta đứng.”

“Đang yên đang lành…” 

Ông càu nhàu, nhưng vội cầm lấy chiếc khăn, hướng dẫn lại những bước cơ bản. Machiesta nhìn theo chăm chú, và khi kiến thức tuyệt vời ấy được tiếp thu, Lazuli bắt nàng may lại những chỗ chưa đạt. Hai mảnh vải liền rời khỏi nhau. Nói chung mũi kim nào cũng không ổn.

“Ta không làm được là tại Lazuli đột nhiên xuất hiện đó!” Thấy hơi quê nên công chúa đổ thừa, “Lần sau ngươi phải có mặt sớm hơn, giờ phải làm lại hết rồi nè. Uổng quá cơ…”

“Sao Người không nói là tại ai kia một năm trước đùng đùng biết yê…”

“Suỵt, im ngay!” Nàng ra lệnh, nhưng hai má thoắt hiện sắc hồng, còn lấy tay che mặt, trông như đang khẩn khoản cầu xin, “Ta với hắn chỉ là bạn thôi, ăn nói lung tung. Clapacid… có đối tượng khác rồi. Muốn giúp ta thì dạy may áo cambric lẹ đi, để hắn kết hôn còn kịp tặng quà nữa.”

Dẫu chật vật lắm nàng mới nói được lời đó, nhưng Machiesta cũng không còn cách nào. Có trách thì trách số phận nàng không thắm đỏ tình duyên. Ở đời có biết bao điều bất như ý? Cứ nghĩ đến một người còn đang khổ hơn mình…

Thực ra nghĩ gì thì nàng vẫn vậy. Không có thang đo nỗi đau và cũng không có cách nào quy đổi. 

Khi ở với ngựa hoặc ở một mình, nàng để bản thân thoải mái hơn một chút. Bởi Lazuli hiểu khẩu vị của Machiesta, lại sưu tầm ở đâu rất nhiều tiểu thuyết. Trong lúc nàng say sưa gặm nhấm một chuyện tình buồn, ông ta sẽ đem một mâm đồ ăn lên. Dù tâm trạng tồi tệ đến đâu, no nê vẫn là một liệu pháp tự vui hiệu quả. 

Phương pháp trị liệu của Tresna thì lạ đời hơn, vì cậu sẽ khiến Machiesta giận tái mặt tím gan đến mức không buồn nổi. Mấy lần cải trang thăm ruộng, nhờ cậu mà nàng giống nông dân như đúc. Không biết vì tiềm năng diễn xuất hay bởi vì cậu ngu ngốc thật, Tresna hay dở chứng để hất Machiesta ngã xuống bùn. Lần đầu nàng chưa hiểu, thắng cương bài bản, lắc lư điên cuồng vẫn không lệch khỏi trọng tâm. Nhưng sau khi nghe nhiều người bàn tán, nàng cũng theo kịch bản đó mà diễn, lại thấy được ngã chèo queo từ trên lưng ngựa cũng là thứ gì đó rất… vui. Để rồi mỗi lần hồi cung phải lôi kéo một đội thị nữ kỳ cọ tắm táp. Ngày chưa làm tướng, tính nàng ưa sạch, chỉ cần hơi rịn mồ hôi là đã đòi ngâm mình với nước hoa hồng. Đến khi vục đầu qua bể máu rồi, nàng lại thường xuyên tắm vì muốn gột rửa sự nhơ nhớp, cũng như răn mình về những tội lỗi còn in nơi bàn tay. Hòa vào nước ấm những hạt muối hồng, nhìn lại thân nàng đầy thẹo như miếng da chắp vá, Machiesta muốn giữ những bài học ở lại, còn cơn nhức mỏi thì mong chúng mau đi.

Nói không xót xa là nói dối, nhưng nàng nghĩ vỡ ra cũng là một phần của quá trình gà trong trứng đập vỏ ra ngoài. Có thể tiếc nuối, có thể đau, có thể phạm sai lầm, có thể dằn vặt, cũng có thể một đi không quay đầu, vẫn hơn là không thể làm gì cả, không hay biết mình thực sự muốn và khao khát gì.

“Này Lazuli.”

“Vâng, thưa Người?”

“Chiều nay Noristrae về. Ta mong chờ quá.”

Từ khi kết bạn và phát hiện nhiều điểm cùng chí hướng, Clapacid đã giúp đỡ nàng rất nhiều. Nhờ đó mà kế hoạch lai tạo giống lê đỏ Panimyen với lê lá tròn của Limchamola đã gõ cửa Tiên quốc. Thậm chí trái lê đầu tiên còn chưa có hình hài, nhưng tin sứ giả báo về cho thấy các tiên rất hứng thú. Lần này ngoài đại diện của hoàng gia, nàng còn gửi gắm Noristrae theo cùng. Câu chuyện của cậu bé sẽ phần nào nhắc nhở họ khẩn trương lập nên thời đại hòa bình, chấm dứt thù địch, chấm dứt chiến tranh. Cao kiến này chẳng phải do nàng nghĩ, chính Noristrae tự đề xuất. Chẳng biết Lazuli đã ghét bỏ cậu theo phương pháp nào mà sau hai năm, đứa trẻ ấy đã lo nghĩ đến đại sự.

Thật giống một nàng công chúa năm nào lấy quạt giả kiếm, chỉ dám mượn con ngựa ốm yếu nhất đàn để tập cưỡi. Vấp ngã bao nhiêu lần trước khi xuất hiện cái tên Quân Hậu và phò mã Tresna, đằng sau vinh quang là quãng tuổi thơ không bao giờ trở lại. Nàng lại càng khao khát mãnh liệt hơn một thế giới mà trẻ con không cần phải trưởng thành sớm, cũng không phải suy nghĩ nhiều. Chơi là chơi thôi, không ai cấm ngăn.

Lazuli thấy một thứ gì đó trắng tinh khôi trong chiếc giỏ mây, bên cạnh còn có dải đăng ten và chuỗi ngọc trai nhỏ. Ông thắc mắc, “Người lấy vải voan à?”

“Lúp cưới.” Nàng gật đầu, “Ở xứ Tiên họ có phong tục che mặt cô dâu cho đến khi đọc xong lời thề chung thủy.”

“Cái này tôi biết. Vấn đề là Người tự may làm gì? Nếu muốn du nhập, tốt nhất nên học từ thợ lành nghề bên Viscentia… Gượm đã! Đừng nói là…”

“Ờ, ta có phò mã rồi, giờ nạp thêm thê thiếp ngươi lại khó chịu sao?”

Lazuli tròn xoe mắt. Ông nhẩm lại từng chữ, từng chữ mà tướng quân nói. Ngộ nhỡ đã bỏ sót một ý tứ thú vị nào, chứ về mặt ngữ nghĩa không sao hiểu nổi! Hồi sau công chúa còn khẳng định người này đường đường là chính thất, không phải hạng xoàng xĩnh như Tresna, đầu của Lazuli thiếu điều muốn nổ tung. Hơn hai mươi mấy năm vừa làm thầy vừa làm vú, ông cũng đến giai đoạn thấu hiểu với các bậc phụ huynh có con cái đến lứa dậy thì.

“Ngươi ý kiến gì?” Nàng vểnh môi.

“Tôi không… không có…”

“Xạo.”

“Không, thật sự không có…”

“Nhưng mặt mũi ngươi trông đần hẳn ra.”

Nhân mã bình tĩnh hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật chậm, chấn chỉnh chập suy nghĩ xong mới trịnh trọng tuyên bố, “Tôi chỉ thấy bản thân đáng trách vì không rõ tâm tư của Người, hoàn toàn không có ý chê bai gì khác. Hạnh phúc của Người, an nguy của Người mới là mối quan tâm hàng đầu của tôi.”

“Vậy thì đừng lo nữa, người mà ta muốn cưới chính là ta. Tuy ả kém hoàn hảo, nhưng ngươi chê nửa lời, ta liền xẻo lưỡi.”

Công chúa nhỏ trèo lên người ông, đem theo cái giỏ mây cùng chạy xuống một triền đồi dốc. Cánh đồng hoa nhiều hương thơm lẫn tạp, nhưng nồng nàn nhất lại là mùi cỏ non. Lazuli lại chỉ vào một thứ gì đó ven đường, giới thiệu tên thường gọi lẫn danh pháp khoa học của nó. Tuy nàng không đủ sức nhớ, nhưng còn có cơ hội học hỏi là đáng trân quý rồi. Hơn nữa là luôn yên tâm vì dù thắc mắc của mình vô cùng ngốc nghếch, vô cùng ngây thơ, ở đây luôn có người sẵn sàng giải đáp. Nàng muốn Lazuli quay về Nhân mã quốc là vì thế, những lúc được làm con nít như bây giờ thật thoải mái biết bao. Cứ mãi được nuông chiều trong kẹo ngọt, nàng sẽ không nếm được vị đắng chát nữa.

“Công chúa học vẽ trận pháp đến đâu rồi?”

“Nếu là từ đây về đến cổng Tây cung điện thì được.”

Lazuli khẽ xuýt xoa, vốn dĩ sự khác biệt giữa Tiên và Người chính là khả năng khai triển phép thuật. Tuy con người được xác định là không có sẵn dạng thể chất thích hợp, nhưng nếu dành thời gian nghiên cứu, thiền định và thực hành đủ sâu thì cũng không phải là không có cách. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu tiên do thừa hưởng cũng chỉ dùng được một phần nhỏ trong nguồn năng lượng vĩ đại của tự nhiên, thì con người dùng trí tuệ để chinh phục nó, đương nhiên không có lợi thế bằng. Trong bốn tháng học tập với Clapacid, công chúa có thể rút ngắn đoạn đường dài sáu dặm đã là một kỳ tích.

“Sẵn sàng chưa?” Hai tay nàng bắt ấn, “Nếu thấy ta mở nhầm sang cái vực nào lạ hoắc thì cứ đứng ở đây đợi nhé, đừng đi theo.”

“Sẽ không đâu.” Lazuli lắc đầu, “Tôi luôn tin Người.”

Nàng nhẩm một trận pháp trong đầu, nhún người nhảy lên không trung, vung kiếm chém một hình chữ thập. Nền trời trước mặt như đứt gãy, lóe lên tia sáng của hàng nghìn con bướm Dạ Du từ trong không khí bay ra, tụ lại với nhau tạo thành một cánh cửa vòm. Theo truyền thuyết, chúng được sinh ra từ tứ cảnh: cảnh ta biết, cảnh ta không biết, cảnh ta muốn biết và cảnh ta không có ý thức. Vì vậy, có thể xem chúng như tai mắt trên trần, mỗi lần xuất hiện sẽ phá các ngăn trở không gian, muốn đi đến đâu cũng được - dĩ nhiên đi bao xa còn phụ thuộc vào năng lực của người khai triển. 

Khi Machiesta đáp xuống lưng ngựa một lần nữa, lốc xoáy vân tinh đã hiện ra sau cổng vòm. Tresna xông lên chạy trước, Lazuli chở Machiesta theo sau. Họ vừa bước qua, cổng Dạ Du liền đóng lại, trên bầu trời không còn vết tích. Hai người tiến vào cổng Tây, giả vờ như mình vừa phải chạy thục mạng.

Machiesta rất mong đến buổi chiều. Dù là dùng tiệc trà với các phu nhân, ở trong thư phòng, hay lúc dùng bữa trưa, nàng nôn nóng muốn thấy Noristrae trở về với tin chiến thắng. Mà thực ra trong lòng nàng, những lúc nào tâm trí quả rảnh rang, lại thấp thỏm nghĩ về buổi tối. Gặp Clapacid, cùng chàng ăn hạt dẻ, kể chuyện trong ngày, tranh thủ học may, dạy chàng đánh kiếm, cùng sáng tác, cùng chơi đàn,... Những việc đó sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Nàng nghĩ lạc quan, thôi thì không còn gặp riêng, vẫn có thể đường đường chính chính sang nước bạn thăm hỏi. Chưa kể lúc đó nàng cũng ngập đầu trong công việc, chắc không còn thời gian tơ tưởng đến luyến ái hồng trần.

Quá buổi trưa, những văn kiện trên bàn vẫn chưa xử lý hết, nàng tạm gác lại và xem qua báo cáo mới về giống lê đỏ lá tròn. Nhân dân đang vui mừng vì cuộc canh tân công - nông đã đem lại nhiều kết quả, cũng không phải lo lắng về thuế trong một năm. Nhưng Machiesta biết là vì họ quá khổ nên không nhận ra, rằng sản lượng toàn niên cũng chỉ xấp xỉ số liệu một quý của mười năm về trước.

Mười năm. Nghe có vẻ nhiều, song lại chỉ có hai cột mốc là trước và sau chiến tranh.

Nàng đặt bút lên cái rãnh, ngả đầu về sau, chợp mắt một lúc. Thông thường sẽ có một sợi dây lụa cộm ở sau đầu, nhưng giờ thì không còn nữa. Những chiếc mặt nạ đều được cất kỹ, dù sao cũng là công sức Lazuli làm lấy. Nàng không mở ngăn kéo đó, không hủy cũng không bảo quản, chỉ để chúng vô dụng.

“Ngươi giải thích xem, tại sao thứ tự các bức tranh này là tùng-cúc-trúc-mai?”