Cúc [2]
Một năm trước, có đoàn quân tiên gặp phải sự chống đối quyết liệt của dân làng Réveiller. Tuy rằng họ chỉ đi lạc, không mang nhiều vũ khí phòng thân, nhưng hiềm khích giữa hai bên đã ngấm vào máu thịt, giao tranh ắt không tài nào tránh khỏi. Machiesta không kịp ứng cứu, khi đến hiện trường đã thấy bãi phanh thây rã rời. Dân làng tuyệt diệt, còn cánh tàn quân có lẽ đã mau chóng rời khỏi. Đi vài vòng thám thính, nàng phát hiện còn một lính tiên. Cô ta ngồi trong chái nhà bên hai xác người, một tay để thõng, tay còn lại nổi cả gân xanh để giữ chặt một em bé đã ngất đi. Hệt như bức tượng bị phủ kín muội than, riêng mỗi khuôn mặt núp dưới bầu ngực còn trắng trẻo. Nghe thấy tiếng động, cô ta liền đẩy sinh linh nhỏ ra ngoài, rồi dùng hết sức găm mũi tên vào cổ tự sát.
Mấy chữ cuối cùng, tuy rời rạc, lọt vào tai Machiesta rất rõ.
“Cô ta có một đứa bé.” Nàng trầm tư nói, “Nó bị con người giết. Vậy nên khi nhìn thấy Noristrae, cô ta vô cùng căm hận, vô cùng phẫn uất. Giết được ba mẹ của nó, chỉ muốn bóp chết nó…”
“Cuối cùng không làm được, chỉ dọa nó ngất xỉu.”
“Anh biết vì sao không?”
Hai bàn tay Clapacid xoa mạnh, “Để được ôm đứa bé vào lòng.”
Nàng gật đầu xác nhận, và cũng không bình luận thêm, đó vẫn chưa phải điều đau lòng nhất. Cô ta không nỡ để một đứa bé vô tội phải chết, nhưng chính cô ta cũng không cần tước đoạt mạng sống mình. Machiesta theo lẽ thường sẽ không để lính tiên chết một cách dễ dàng như vậy. Một tay nàng có thể khóa chặt mũi tên tự vẫn, bắt giam cô ta ở trại tù binh, nếu lúc đó cô ta đừng nhìn về phía Đông mà nói,
“Tướng quân, ngươi đừng nhìn, đi đi. Chuyện ta làm đã phản bội Tổ quốc, phản bội con mình. Ta muốn chết. Còn ngươi, ngươi không hiểu được đâu.”
Chứng kiến giết chóc, với nàng, đáng ra chỉ còn là một trải nghiệm xoàng xĩnh. Thế mà cảnh tượng ở làng Réveiller về sau này lại khiến quầng thâm trên mắt lan rộng hơn. Lúc đó, vì thật sự chẳng hiểu, nàng lạnh lùng ôm đứa bé quay đi. Nó trở mình bật khóc, giống như gặp ác mộng.
Máu.
Tay nàng tanh quá, trẻ con không chịu nổi. Lớp áo giáp cứng và lạnh, ngay cả hơi ấm cũng không thể truyền cho. Sau nhiều đêm bị bám riết bởi hình ảnh đó, cuối cùng nàng cũng hiểu ra trong sự dằn vặt. Khoảng thời gian tiếp theo nàng đã tra tấn tâm can như thế nào, Machiesta không nhớ chính xác, nhưng Lazuli chắc chắn dù chỉ một giây cũng không quên. Đó là một bóng người đêm đào cái hố sâu, vừa đủ to để mình nằm vào. Nước mắt nóng hôi hổi nhưng miệng không ngừng kêu lạnh. Sờ lên tim: một bức tường phủ dày băng. Bây giờ băng tan chảy, nhấn chìm nàng trong cảm xúc.
Tresna gặm cỏ nhả lên đầu nàng, bùn đất rơi bẩn tóc. Dòng suy nghĩ động đậy, con thuyền quay về quá khứ bị đánh úp, nàng phải bơi trở lại bờ. Mà ở trên bờ thực tại, Clapacid vẫn luôn dõi theo, mắt nhìn nàng là con mắt bão.
“Vì sao cô lại đặt tên nó là Noristrae?” Chàng hỏi, “Chẳng phải ý nghĩa của cụm từ đó là chướng ngại vật hay sao?”
“Tôi không đặt, Lazuli đặt. Ông ta rất ghét nó.” Nàng thở dài, “Nhưng chữ đó có một đồng âm, nghĩa hơi phức tạp, kiểu như một thử thách mang tính quyết định. Tên thật của em nó là Merimi, phước lành. Chả hiểu vì sao nó lại thích được gọi là Noristrae hơn nữa, xấu quá trời quá đất.”
Chàng cười cười. Với tâm lý trẻ con mà nói, Noristrae cũng là người làng Réveiller, ngưỡng mộ và kính mến nàng. Mọi thứ Quân Hậu ban cho, dù với ý nghĩa gì, đều chẳng khác thiên phước. Chỉ e rằng đến giờ em vẫn không biết chính tiếng khóc trong vô thức của mình đã hất văng vị tướng mạnh mẽ ấy khỏi bàn cờ.
Clapacid dịu giọng hỏi, “Vậy sau đó?”
“Khủng hoảng hiện sinh.”
Nàng tưởng mình vừa nói đùa, hóa ra đến một nửa ý cũng chưa lột tả hết sự thật. Cơn sụp đổ khủng khiếp của nàng, nhưng cũng là cơn thai nghén để sinh ra Hội đồng Chín Nước.
Từ khi Lazuli hướng dẫn Machiesta cách cầu nguyện, tinh thần nàng ổn định hơn. Nàng đặt ra câu hỏi nghiêm túc về chiến tranh, và liệu nó có nên là công cụ để gìn giữ hòa bình? Nếu cho rằng một trong hai là thứ khởi nguồn của cái kia, thì chẳng khác nào hỏi một con gà liệu nó hay hình thái sinh sản của nó có trước. Như vậy, mối quan hệ hữu cơ giữa hòa bình và chiến tranh không thể xét trên phương diện thời gian, mặt khác, nên được nhìn nhận như hai mặt đối lập của một chủ thể. Công bằng mà nói, chiến tranh là một dạng mâu thuẫn để có được sự thống nhất mới, nghĩa là nó bắt buộc phải diễn ra. Hòa bình lập lại, có chăng chỉ là giai đoạn đầu của một xung đột khác. Nó có thể kéo dài rất dài, nhưng rồi sẽ đến thời điểm các dòng nước ngầm dâng cao. Tóm lại, chiến tranh tồn tại vì hòa bình tồn tại. Nó không thình lình xuất hiện, mà đúng hơn là đã luôn ở đó, chỉ là đang biểu lộ hay ẩn tàng mà thôi.
Tuy nhiên, việc không thể phá hủy quy luật đã gợi ý cho nàng cách chơi đúng luật.
“Nhưng mà anh biết rồi đó, Viscentia không muốn bắt tay hòa bình thì Hội đồng chỉ tập hợp được ba thành viên. Như thế cũng không khác gì chia phe phái.” Nàng cười khổ. Vết thẹo, đã đến giai thoại về nó rồi.
Sự sống không tồn tại trong sự yên bình, ngược lại, nó cần được khuấy động mạnh mẽ. Nàng muốn phá vỡ sự bảo thủ của các quốc gia, mở ra dòng vận chuyển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học. Các nước trở thành đối thủ của nhau, nhưng cũng là bằng hữu của nhau. Từ đó xuất hiện một kiểu tư tưởng mới, tiến bộ và văn minh hơn. Thay vì hủy diệt lẫn nhau cho đến khi sót lại kẻ chiến thắng, chúng ta sẽ cùng đấu tranh để có được chiến thắng cho tất cả. Muốn được như vậy, trước hết phải cho họ thấy quyền lợi của việc tham gia vào Hội đồng Chín Nước, như sự tôn trọng, sự thịnh vượng, sự đảm bảo chủ quyền,... Mà, việc khó khăn nhất, thuyết phục được vua Ramsarva, thái tử Asheflia và các lãnh đạo Tiên quốc, nằm ở ngay bước đầu. Sau nhiều tuần đắn đo, nàng không bàn với ai, tay không tấc sắt, xe không tùy tùng, đích thân đến tiên điện.
Sự đường đột gây chấn động một, thì sự ngạo nghễ gây chấn động mười. Một nàng công chúa tự trói tay để chắc chắn mình vô hại, trước một hội trường đầy những cái nhìn gièm pha đã diễn thuyết hăng say về thuyết Thế Giới Bình Đẳng. Họ liên tục đặt câu hỏi, vì muốn làm khó hoặc vì thực sự tò mò, nhưng khí chất cùng vốn hiểu biết Tiên ngữ của nàng đã chinh phục tất cả. Đức vua vui mừng bước xuống bệ cao, rót đầy ly rượu nhã ý mời nàng. Hai tay Machiesta được phóng thích, kính cẩn nhận lấy món quà từ Ramsarva. Một mùi hương hơi nồng chạm tới khứu giác. Liền sau đó không ai nói gì nữa.
Đó là thứ rượu hảo hạng đặc trưng của hoàng gia Viscentia, chỉ dùng tiếp đãi khách quý. Tuy nhiên khi ở trong cơ thể người chúng sẽ phá hủy các cơ quan nội tạng, giống như giết từ trong ra ngoài. Thậm chí khi nạn nhân chết rồi vẫn tiếp tục ăn mòn cho đến khi mất xác. Machiesta hiểu ra, trước một dân tộc cao ngạo như Tiên quốc, tất nhiên không thể chỉ nói bằng lời.
“Tôi đến vì hòa bình, vậy nên tôi tin các vị.”
Giây thứ nhất, môi nàng hôn lên vành ly. Giây thứ hai, nàng nghe tiếng ai đó gào lên và lập tức bị bịt miệng. Giây thứ ba, nàng uống cạn, không chần chừ giơ cao tạo vật cực kì tinh tế trong tay mình,
“Ly rượu này tượng trưng cho tất cả oán thù của chúng ta trong quá khứ, như các vị đã thấy, không còn nữa. Tương lai đang gõ cửa, quá khứ nên được ngủ yên. Limbrentia vui mừng khôn xiết khi từ náy…” Nàng đau đến lạc giọng, bèn không nói bằng giọng truyền cảm nữa mà hô to như sấm gầm, “Từ nay, trên đường đi tới, có sự đồng hành và ủng hộ của Tiên quốc!”
Rượu phát tác rất nhanh, dữ dội như xuyên nghìn mũi kiếm. Đừng nói là sức chịu đựng cao, có là giáp kim cang cũng không bảo vệ nàng được. Vậy mà trước hàng trăm khuôn mặt cả kinh là một thiếu nữ đang cười. Nụ cười tươi rói, đôi mắt long lanh. Nàng không chỉ là Quân Hậu. Nàng là người chơi. Nàng là kiện tướng.
“Công chúa liều lĩnh quá, rõ biết là có độc mà vẫn…”
Ramsarva không nói hết câu, ngài bắt thủ ấn trên trán rồi từ từ đưa xuống ngực. Một, hai, rồi nhiều sợi tơ xanh xuất hiện, ôm lấy ngón tay của ngài như một cái kén, sau đó vỡ ra như một trận sao băng. Machiesta thấy cơ thể chuyển biến lạ, những cơn đau chấm dứt, mà từng thớ thịt như cảm nhận một làn gió mát thổi qua. Hai hàm răng tách nhau ra, một con rắn đen trườn khỏi miệng, đem theo tất cả độc tố ra ngoài.
Có tiếng xì xào, “Vừa rồi nguy hiểm quá…”
Rồi không hẹn cùng nhìn nhau gật đầu. Không ai ngồi nữa. Một tràng vỗ tay rất lớn. Nàng nhỏ giọng cảm ơn, Ramsarva khiêm tốn lắc đầu, “Là công chúa đánh cược tính mạng mình trước.”
“Tôi không đánh cược. Thưa quốc vương, tôi trân trọng và tin tưởng.”
Machiesta đã nhận ra gợi ý của ngài từ mùi hương bám trên ly rượu. Đó là một pháp trận phòng hộ tuyệt đối, một lần thi triển có thể rút cạn thể lực. Nó duy trì mọi đặc tính cũ của chất độc, chỉ loại bỏ khả năng gây tử vong. Nếu bài kiểm tra này trượt, tiên điện sẽ không dễ dàng để một con tin ung dung về nước. Nhưng nếu nàng chứng minh được thiện chí, khi đó không ai không bị thuyết phục. Nghĩ xa hơn, chính việc Ramsarva tự tay đưa ly rượu để các tiên khác không hay biết về thử thách này đã là tiếng nói cổ vũ của ngài. Điều không ngờ tới là công chúa nốc cạn một hơi, vẫn còn đủ sức làm nốt bài diễn thuyết đến bậc thăng hoa tột cùng.
“Lần này Viscentia thất lễ với công chúa, nhưng ngươi cũng thật quá phi thường. Khi không có phép thuật mà uống phải một ngụm rượu Divene, trong hai cái chớp mắt đã không còn đứng vững.”
“Quốc vương quá khen, thật không dám nhận.” Nàng cúi đầu, mạo phạm cho là với những gì nàng biết, rượu Divene chỉ là một phiên bản trải nghiệm của cái chết, không hơn.
Từ trên ghế cao bước xuống một vị tiên tử, tuy mặc lễ phục hoàng gia, nhưng tác phong cùng dáng dấp đều vào hạng chuẩn mực trong quân đội. Ramsarva suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng phải giữ cho riêng mình.
Hắn nhã nhặn mỉm cười với Machiesta, “Công chúa đáng kính, thật xin chúc mừng nàng với những lời vàng ý ngọc đã khiến tiên điện trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, một vở kịch sẽ chẳng nói lên gì cả, mà trước mắt Viscentia sẽ thiệt hại nhiều.”
Nàng nâng váy, nhún chào theo đúng phép. Thái tử Asheflia của xứ Tiên có một gương mặt đẹp, đến mức sởn gáy buồn nôn. Mày, môi, lỗ mũi,... đến cả mười ngón tay cũng được sắp xếp theo tỉ lệ vàng, không dày không mỏng, không thừa không thiếu. Đến cái nhướng mày cũng như một nét bút vì cảnh thu mà phác họa. Có điều, thà rằng hắn đừng mỹ miều như thế sẽ dễ coi hơn. Trên chiến trường, đối thủ của nàng là hắn, kẻ thù cân xứng với nàng chỉ có hắn. Vẻ đẹp anh tuấn bọc lấy một cơn ác mộng, nhất là ở đôi mắt như muốn chọc thủng nơi nào con ngươi quét qua. May mắn cho kẻ nào không đủ chiều cao mà tránh được cái nhìn chính diện.
“Thái tử điện hạ, tôi rất lấy làm đau khổ khi ngài cho rằng hòa bình chỉ là một vở kịch. Nhưng vì nỗi lo lắng cho Viscentia không phải không có căn cứ, trái lại còn là việc làm của đấng minh quân, tôi rất sẵn sàng giải trừ những khúc mắc cho đến khi chúng ta có thể là bạn.”
Hắn giấu sự khinh bỉ trong nụ cười, chắp tay sau lưng, hơi khom mình để Machiesta không phải ngước lên nữa. Hành động này liệu có đơn giản là phép lịch sự với một quý cô không? Machiesta siết chặt hai nắm đấm, tự an ủi mình không được mất bình tĩnh trong thời khắc quyết định.
“Chưa nói đến ý định sâu sắc của Limchamola, việc ngồi chung mâm cỗ với Fevesha, Maidemer cùng Boriluu đã là sự xúc phạm đến Tiên quốc.”
“Asheflia!” Ramsarva gắt gỏng, tuy rằng ai cũng có thể nghe thấy phần nào đồng thuận trong giọng điệu của ngài.
“Phụ thân, ta đâu có nói là sẽ không đồng ý.” Hắn cười khẩy, “Nhưng thể diện của Viscentia, ta muốn tính vào khoản đền bù, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói tới thôi. Chi bằng, thông báo trước cho nước họ.”
Machiesta thở phào, việc đó tất nhiên nàng đã tính tới. Sau khi thành lập Hội đồng, một bộ luật mới sẽ được thông qua, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của từng thành viên một. Trước mặt nguyên thủ các nước, sự sĩ diện của tộc Tiên sẽ không để họ đòi hỏi quá mức.
Có lẽ vì vậy nên Asheflia không đợi được.
Nhanh như cắt, một mũi dao đâm vào chuôi mắt trái của nàng, rạch thẳng xuống cằm, lóc tung máu thịt. Lớp mỡ dưới da phèo ra ngoài như gối bông sứt chỉ. Thứ dịch vàng nhớm nháp, nóng rát như dầu sôi, trườn qua chỗ nào liền nướng chín chỗ đó. Mùi thịt cháy cắn xé từng dây thần kinh đau khổ. Trên hung khí dường như đã tráng qua chất độc, vua Ramsarva do không còn chút pháp lực trên thân nên cũng cuống quýt theo. Dù thuốc giải được đem đến ngay sau đó, gương mặt nàng vẫn vô phương cứu vãn. Với tốc độ ra đòn nhanh, bất ngờ và chính xác như vậy, ngoài nàng ra không ai kịp nhìn thấu. Nhưng vì đại sự, Machiesta đành chấp nhận một vết thương trên cơ thể mình, chỉ nhích người về sau một chút để chệch hướng mục tiêu ban đầu. Cái hắn muốn là một con mắt, nhưng dễ gì nàng cho đi ánh sáng của mình?
“Thái tử điện hạ quyết định mau chóng quá.” Machiesta nói, lại còn giả bộ tươi cười, “Mới có hai giây mà Limchamola đã trả đủ món nợ khó nói, giúp Viscentia triệt để mọi vướng mắc trước khi lập nên Hội đồng.”
Kể đến đây nàng bật cười ha hả, như thể đó là chuyện gì rất vui, Clapacid lại không thấy có gì đáng cười. Hai bên ký hiệp định đình chiến, giữ lệnh cấm vận, Tiên quốc không dám yêu cầu thêm. Nhưng cũng từ đó, trên mặt nàng bao giờ cũng có một miếng kim loại bạc, và mái tóc bên trái hình như dài hơn hẳn.
Thế thôi mà đã một năm.
Không hiểu sao cái chết cũng không đáng sợ bằng việc treo thẳng vết nhơ lên mặt. Những tưởng chỉ là sự đổi chác, hóa ra so với tử vì đạo, một nhan sắc tàn phế gây nên nỗi thống khổ dai dẳng hơn.
“Anh đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng xin lỗi. Trước chưa từng là một tuyệt sắc giai nhân, nên không có gì đáng tiếc.”
Nước mắt trên mi đã chực trào, Machiesta khuấy động dòng Tùy Tưởng. Ánh sáng kỳ diệu xin hãy nuốt lấy giọt nỗi đau, một cách âm thầm, và để nó tan đi. Hai cánh tay Clapacid khẽ động đậy, đừng vì ranh giới này thì không gì cản được cái giục giã muốn ôm và sưởi ấm người con gái mong manh kia. Cứ như là gió sẽ chóng cuốn nàng đi mất, chàng không cam lòng.
“Cô có lạnh lắm không?”
“Tôi muốn uống nước.”
Cả hai cùng lúc lên tiếng, ngơ ngẩn nhìn nhau, sau lại lắc đầu. Chàng cởi ngoại y là chiếc áo choàng dài, ra sát bờ sông ném sang biên giới. Nàng khoác lên vai, hơi ngại ngùng, giống như muốn rúc đầu vào mùi hương nào trên sợi vải. Clapacid làm một ngụm từ bi đông rồi gửi sang bờ kia bằng con thuyền gỗ. Tresna cười một cách quái dị, nó quay người che đi cái túi đựng nước treo lủng lẳng bên hông. Vì Clapacid sốt sắng và nhiệt tình nên nàng cũng không muốn nói rằng mình có chuẩn bị, cứ thế nhận lấy bình tông, tu ừng ực. Dòng nước mát lạnh, nhưng đầu lưỡi nàng thấy nóng. Môi gián tiếp chạm môi, hồn chia sớt cho hồn. Nàng nôn nao muốn nhiều hơn nữa, như là được chạm, được ràng buộc, được quấn lấy nhau. Nhưng vì còn một ranh giới nên không ai thổ lộ, lặng lẽ cất suy nghĩ ấy đi. Dẫu không dễ dàng gì.
“Machiesta.”
Clapacid ngắt một bông hoa dại, mùi hoa bay về phía người thương, “Cô không xấu như bản thân cô nghĩ. Hay đúng hơn, cô xinh đẹp như những gì cô tin là. Nên đừng trăn trở nữa, cũng đừng giấu những trăn trở ấy trong lòng.”
“Vậy nếu đến cuối cùng tôi vẫn không chấp nhận được thì sao?”
“Thì có thể nhờ tôi.”
Thấy hai con ngựa bày ra vẻ mặt kinh khủng, Clapacid mới nhận ra ý tứ của mình bị chúng bóp méo thế nào. Cũng may chỉ có Liebe và Tresna là ngựa, còn Machiesta vẫn hồn nhiên cười, nơi đáy mắt đã không còn lăn tăn. Một lát, nàng lại úp mặt xuống áo choàng của Clapacid để lau vội mấy giọt nước mắt rơi. Ở với chàng, cảm xúc của nàng lại quá tùy tiện. Machiesta từng thấy sự mạnh mẽ có giống như một lời nguyền. Liệu rủ bỏ tất cả khiên cùng giáp, nàng sẽ còn có ai bên cạnh? Dĩ nhiên đối với Lazuli, cảm xúc của nàng không bị gò bó, nhưng sự kính nể dường như không để Machiesta phải phiền đến ông. Clapacid, mặt khác, vừa lạ lẫm vừa như đã quen thân, nàng thấy bình yên khi có thể ngồi ở đây với chàng, chẳng làm gì lớn. Hoặc khóc. Hoặc yếu đuối. Hoặc cười. Chàng đi vào bóng tối của nàng nhưng chẳng làm gì đáng sợ, lấy sự thấu cảm thắp sáng từng ngõ ngách một, cho đến lúc nàng nhìn thấy một cung điện thần kỳ. Cung điện do nàng làm chủ, nơi những chiếc mặt nạ đã được xếp cất vào rương, niêm phong kỹ càng, không bao giờ tái xuất.