91
14
2521 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Trùng sinh cùng ý chí kiên nghị


Khắp vùng núi Ma Lĩnh ngập chìm trong khói lửa. Những triền núi đã từng được phủ xanh bởi rừng cây ngút ngàn, chỉ sau ba đêm chiến loạn đã biến thành những ngọn đồi trọc trơ trụi tàn tro. Nằm ngổn ngang trên những đồi tro này là những gò tử thi xám ngoét, hình hài nát bấy, rụng rời từng mảng như thể bị mãnh thú xé xác.


Thủ phạm gây ra thảm cảnh này chính là Đặng Trung. Hắn đang một mình chiếm đóng đỉnh núi Chí Cương, đỉnh núi cao nhất dãy Ma Lĩnh. Tại đây, hắn một tay dựng nên một pháo đài đồ sộ. Thoạt nhìn từ xa, đỉnh núi Chí Cương vốn sừng sững như một chiếc ngà voi dựng đứng giờ như thể được bọc một khối chùy gai trên đầu vậy. Hắn đứng trên đài quan sát nhìn xuống toàn thể dãy núi Ma Lĩnh, đôi mắt căng trừng nhìn xuyên qua khói lửa, phát giác được hàng ngàn hàng vạn bóng người đang vây kín chung quanh.


Thoảng trong gió hắn nghe tiếng hô hào, cổ vũ. Dựa vào thiết bị hỗ trợ thính giác hiện đại của mình, hắn vẫn nghe ra được cách xa cả ngàn bước chân từng tiếng người đang gân cổ trước đám đông.


“Ngày hôm nay, toàn thể anh hùng chính đạo chúng ta tụ hội, bất chấp đánh đổi xương máu quyết tiêu diệt bằng được tên ma đầu Đặng Trung! Hắn vì luyện chế pháp bảo mà hạ sát muôn vàn sinh linh, khiến chúng sinh oán thán!”


“Tiêu diệt ma đầu! Trừ hại cho chúng sinh!”


Nghe được những lời đầy căm phẫn dành cho mình, Đặng Trung vẫn bình thản như thể hết thảy đám người dưới chân hắn chỉ là đám kiến cỏ mà thôi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn bỗng phát ra tiếng nói, giọng của phụ nữ trẻ trung:


“Chủ nhân! Những tu tiên giả sắp phát động đợt tấn công mới! Lần này có bảy tu tiên giả cảnh giới Chí Tôn tham gia! Số lượng tu tiên giả cảnh giới thấp hơn ước tính hơn ba mươi ngàn!”


“Được, cảm ơn cô. Triển khai toàn bộ vũ khí đi!”


Một loạt âm thanh máy móc vang lên rền rĩ. Pháo đài trên đỉnh núi rung chuyển như một sinh vật khổng lồ đang cựa mình. Từ trên những ngọn tháp cao, một loạt vật thể xé gió lao ra ngoài không trung như bầy chim sổ lồng, để lại đằng sau những vệt khói dài xám xịt. Sau đó chúng nhất loạt bổ nhào xuống phía dưới, nhắm thẳng vào những vị trí tụ tập đông người nhất. Vừa chạm đất, chúng lập tức phát nổ, thổi bay một khoảng đất rộng gần trăm mét, cuốn phăng đất đá cùng những mảnh thi thể nát vụn vương vãi máu tươi.


Giữa tình cảnh hỗn loạn này, vẫn có những người đứng vững được. Thậm chí có người lấy thân hứng trọn một quả tên lửa đến vỡ tan tành áo giáp hộ thân, nhưng hoàn toàn không nhận lấy một vết trầy xước, hiên ngang đạp bước trên không trung cất người bay lên, nhắm hướng pháo đài trên đỉnh Chí Cương mà liều mình phóng giữa loạt mưa tên lửa rợp trời.


“Tên lửa không ngăn cản được tu tiên giả cảnh giới Chí Tôn, chuẩn bị triển khai đầu đạn hạt nhân chiến lược!” Giọng nói của người phụ nữ ban nãy tiếp tục vang vọng khắp bên trong pháo đài.


Đặng Trung vẫn đứng hiên ngang, chắp tay sau lưng nhìn cảnh tượng mưa bom bão đạn do mình gây ra mà thở dài lắc đầu cảm thán:


“Thật tiếc khi phải đem khoa học sử dụng vào mục đích này... Tiến trình nạp năng lượng Khối Lập Phương tới đâu rồi?”


“Khối Lập Phương đã nạp được chín mươi tám phần trăm thưa chủ nhân!” Người phụ nữ bí ẩn kia tiếp tục hồi đáp qua hệ thống phát thanh của pháo đài.


“Đủ năng lượng thì lập tức kích hoạt.” Đặng Trung dứt khoát hạ lệnh.


“Đã rõ!”


“Cảm ơn cô nhé thư ký. Đi được tới ngày hôm nay có công sức của cô rất nhiều. Rất tiếc phải nói lời tạm biệt rồi. À không... Vĩnh biệt!”


“Hẹn gặp lại chủ nhân!”


Dưới chân núi Chí Cương, mưa bom bão đạn không ngừng xới tung mọi thứ. Bảy vị cường giả Chí Tôn đồng loạt dẫn đầu tấn công đã ngay lập tức nếm mùi đầu đạn hạt nhân chiến lược được phóng ra từ pháo đài trên đỉnh núi, chỉ còn lại hai người còn sống sót. Những đầu đạn phát nổ làm rung chuyển cả không gian. Sức công phá của mỗi đầu đạn mạnh tới nỗi thổi bay hết mấy quả đồi gần đó. Những tu tiên giả cảnh giới dưới Chí Tôn đều bị cuốn vào những khối cầu lửa khồng lồ nóng rực tựa như mặt trời, tan biến thành tro bụi.


Chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Đặng Trung, những kẻ tự xưng là chính đạo muốn thay trời hành đạo đem hắn ra trị tội đều đã chết không toàn thây, hoặc rụng rời ý chí không còn muốn chống lại hắn nữa. Nếu hắn tung ra vũ khí hạt nhân ngay từ đầu, có khi cuộc chiến đã sớm chấm dứt. Nhưng hắn cố tình ẩn giấu quân bài này là để dụ cho những cường giả Chí Tôn phải xuất đầu lộ diện.


“Năm tên Chí Tôn bỏ mạng, giải phóng rất nhiều tiên linh. Khối Lập Phương cuối cùng cũng được nạp đầy. Chỉ cần mười phút nữa là cả hành tinh này sẽ chính thức bị loại bỏ khỏi vũ trụ.” Đặng Trung thầm nở nụ cười lạnh lùng và nghĩ.


Hắn căng mắt nhìn xuyên qua làn khói lửa dưới những vùng đã bị san phẳng thành bình địa, khóa chặt vào hai bóng dáng đang nằm thoi thóp. Đây là hai cường giả Chí Tôn còn sống sót. Một trong số đó là Đặng Hùng, anh trai của hắn, còn người bên cạnh là Triệu Lan Yên, một trong số các chị dâu của hắn. Phải xuống tay với cả người thân thích, Đặng Trung cảm thấy nặng lòng.


Hắn bước ra khỏi lan can của căn cứ, Vừa đưa chân ra khoảng không phía trước thì một vật thể màu đen bay tới đón lấy. Đó là ván bay. Hắn đặt chân lên tấm ván, đứng hiên ngang không chút sợ hãi. Tấm ván chậm rãi bay xuống màn khói lửa dày đặc. Đặng Trung không khỏi nheo mắt nhăn mũi vì khói, nhưng hắn vẫn không đeo mặt nạ bảo hộ lên vì muốn gặp gỡ vài người lần cuối. Đặt chân xuống mặt đất hoang tàn, đôi ủng của hắn lún sâu xuống lớp tro đến vài tấc. Mà đám tro bụi này đa phần là cây cỏ cháy rụi, kèm theo một phần là máu thịt xương cốt đã bị nghiền nát vụn của những tu tiên giả. Hắn lặng lẽ đi tới gần Đặng Hùng và Triệu Lan Yên.


Triệu Lan Yên vừa trút hơi thở cuối cùng, quần áo lẫn cơ thể đều nát bấy và nhuốm máu. Đặng Hùng nằm bên cạnh chỉ còn lại nửa thân trên cùng một cánh tay.


“Tại sao... đệ đệ?” Đặng Hùng thều thào.


“Tôi đã cố gắng thay đổi tu tiên giới, anh trai à. Tôi chỉ thỉnh cầu một điều vô cùng nhỏ nhoi, đó là sự bình đẳng giữa tu tiên giả và phàm nhân.” Đặng Trung thở dài một hơi để ngăn nước mắt, đoạn nói tiếp “Tu tiên giả các người không sai, chỉ là các người đã bị nhồi sọ về sự cao siêu của mình quá lâu rồi. Các người thể hiện sự siêu việt đó bằng cách áp bức, nô dịch phàm nhân ư? Tôi đã nhận ra, chính bản thân thế giới này đã là một sự tồn tại sai trái. Xin lỗi...”


“Đệ... muốn gì?” Đặng Hùng gắng gượng chút hơi tàn thốt ra lời cụt lủn.


Đặng Trung không đáp một lời, tự hồi tưởng về ký ức đời mình, nơi in đọng một quá khứ không mấy êm đẹp với tuổi thơ được anh trai che chở. Đặng Hùng cho đến lúc chết vẫn không nhận được câu trả lời nào từ em trai, mắt vẫn mở to ôm theo một luồng oán hận, hàm răng nghiến chặt vẫn nhỏ máu ròng ròng ra ngoài khoang miệng, kéo vệt dài xuống tận mang tai.


Đặng Trung đứng mặc niệm một phút, sau đó cúi đầu cung kính chào. Xong, hắn mới mở miệng nói với vẻ ảm đạm:


“Anh đã làm rất tốt rồi, anh trai. Nhưng một mình anh không đủ chứng minh thế giới này tốt đẹp. Đến cùng anh vẫn chọn sống chết vì tu tiên giả.”


Dứt lời, hắn quay đầu ngước nhìn lên pháo đài trên đỉnh núi Chí Cương. Thời khắc định đoạt đã tới. Hắn mỉm cười nói:


“Ta thắng rồi.”


Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng xóa tỏa ra từ trong pháo đài, xé toạc tất cả mọi kiến trúc rồi không ngừng bành trướng, nuốt chửng mọi thứ chung quanh. Trong nháy mắt, quả cầu ánh sáng phình to gấp hàng nghìn lần và không ngừng phình to hơn. Ánh sáng quét tới đâu, mọi vật ở đó đều phân rã thành bụi tro. Toàn bộ tu tiên giới rộng lớn này cứ thế bị hủy diệt trong khoảnh khắc chỉ bằng cái lật tay.


...


“Đặng Hùng! Thức tỉnh linh lực sung mãn, có tư chất tu luyện!”


Tiếng nói vang vọng khắp sảnh điện là của một ông lão râu tóc bạc phơ che kín mặt mũi. Trong giọng nói phảng phất sự xúc động. Nhất thời, đám đông dân chúng đang tụ tập khắp trong ngoài điện thờ đều hứng khởi hò reo. Ai nấy cũng vui mừng không ngớt lời chúc tụng dành cho một thiếu niên có gương mặt khôi ngô sáng sủa đang đứng trên thềm điện bên cạnh ông lão nọ. Ở sơn trại Đổng Dã này, dân cư vỏn vẹn bảy trăm hộ, đa phần đều là phàm nhân không có tư chất tu luyện, họa chăng vài năm mới xuất hiện một người thức tỉnh linh lực trong đám sơn dân. Sơn trại Đổng Dã vốn là địa bàn của Đổng gia, một trong những gia tộc tu tiên lâu đời cư ngụ tại núi Nga Sơn. Hàng năm, Đổng gia đều cho người đi tìm kiếm thêm nhân tài trong đám phàm nhân.


Nhà nào có con cái đủ mười hai tuổi đều có thể đưa tới điện Hỏa Thần để tham gia tuyển chọn. Đứa trẻ nào thức tỉnh linh lực, đủ điều kiện tu luyện liền được đưa tới Đổng gia để dạy dỗ. Đặng Hùng nay đã mười lăm tuổi, đã ba năm liền không thể thức tỉnh linh lực. Mãi cho tới hôm nay đột nhiên thức tỉnh, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý.


“Tiếp theo, Đặng Trung!” Ông lão đứng trên thềm điện gọi to.


Từ trong đám đông, một đứa trẻ chậm rãi bước ra. Ánh mắt Đặng Hùng lập tức hiện vẻ mong chờ. Ngược lại, Đặng Trung chỉ bày ra vẻ mặt thờ ơ. Hắn vừa bước lên thềm điện, ông lão tóc trắng liền đặt tay lên bụng hắn. Bàn tay ông ta chợt lóe ánh sáng dịu nhẹ. Đặng Trung liền cảm thấy có một luồng khí nóng đang rót vào trong cơ thể mình. Sau đó, ông lão rời tay, nhìn Đặng Trung với ánh mắt lạ lẫm. Qua một thoáng do dự, rốt cục ông ta cũng tuyên bố:


“Đặng Trung, thức tỉnh linh lực, cũng có tư chất tu luyện.”


Mọi người lại được thể hò reo. Đặng Hùng thì vỗ vai em trai, tỏ vẻ vui mừng. Nhưng chỉ có Đặng Trung vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Chỉ có hắn mới hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và anh trai. Giữa thức tỉnh linh lực sung mãn và thức tỉnh linh lực bình thường là một sự khác biệt to lớn. Giọng điệu của ông lão kia đã thể hiện rõ ràng điều đó rồi.


Đặng Trung cũng chẳng quá bận tâm, hắn đã có một suy tính rất lớn trong lòng. Sau khi Khối Lập Phương do hắn bố trí kích hoạt dẫn tới hủy diệt toàn thể tu tiên giới, hắn không biết tại sao mình lại trùng sinh, trở về quá khứ khi hắn còn là một thiếu niên. Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, hắn không hề thức tỉnh linh lực. Thậm chí cho đến cả lúc hủy diệt tu tiên giới, hắn vẫn là một phàm nhân. Rõ ràng đã có biến động khiến lịch sử thay đổi. Xem ra hắn đã có cơ hội để làm lại cuộc đời, mà kiếp này hắn đã có thể bước vào con đường tu luyện, trở thành tu tiên giả.


Vài đứa trẻ khác trong sơn trại sau đó cũng đều bước lên thềm điện cho ông lão kia kiểm tra. Sau cùng, chỉ có hai anh em Đặng Trung là đủ tiêu chuẩn. Ông ta hẹn hai ngày sau sẽ tới đón hai đứa đến phủ của Đổng gia.


Đêm xuống, hai anh em cùng ngồi bên bếp lửa ấm cúng. Hành lý đã sửa soạn xong. Nhà tranh cùng nhiều đồ đạc không mang theo được đều đã tặng lại cho hàng xóm. Cha mẹ đã qua đời từ sớm nên chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau mà sống.


“Anh... Đại ca định sau này sẽ làm gì?” Đặng Trung chợt hỏi.


“Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện để sớm trở thành một cường giả Chí Tôn, độc bá một phương, vạn người ngưỡng mộ!”


Đặng Trung chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa, trong lòng âm thầm suy tính. Lúc này, anh trai hắn vẫn còn trẻ con, tâm tính hết sức đơn thuần. Nhưng chính sự đơn thuần này khiến cho y dễ bị các thế lực lợi dụng. Sau khi trùng sinh, Đặng Trung kế thừa hoàn toàn ký ức của kiếp trước. Tạm thời hắn vẫn chưa lý giải được vì sao kiếp này mình lại thức tỉnh tư chất tu tiên, nhưng đây cũng là một lợi thế không nhỏ.


“Kiếp trước ta quyết tâm hủy diệt tu tiên giới vì không có sức mạnh để thay đổi nó. Kiếp này, là một tu tiên giả, kết hợp với khoa học kỹ thuật tiên tiến học hỏi từ địa cầu, ta nhất định phải hoàn thành ước vọng dang dở. Phải biến tu tiên giới thành một thế giới tốt đẹp, phàm nhân và tu tiên giả bình đẳng!”