Trường em
Trường em nghèo nên thô sơ
Nói lên khung cảnh đẹp như mơ
Đồi cao sông thẳm cây xanh biết
Tả nên nó lại tựa vần thơ.
Trời chiều ảm đạm gió vươn mây
Bạc hà còn nhỏ lại đem ương
Tụi mình đào hố kêu ken két
Bỏ xuống dập lên thấy thảm thương.
Cổng trường thì mới làn tạm
Gió thổi vi vu cùng ánh sáng
Học sinh vội vả bước đến trường
Trời chiều đổ xuống lớp học vắng.
Hai dãy tôn song song trắng xóa
Cửa nhỏ cửa lớn đều không khóa
Bàn ghế thiếu trước lại hụt sau
Nhưng việc học cũng đều tốt cả.
Còn giờ học thầy kể chuyện vui
Học sinh nhảy tới lại nhảy lui
Kiếm chỗ ngồi để nghe cho rõ
Kèn kèn ba tiếng thật là xui.
~Samaruki~
Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích