Tức tốc quay về.
Ánh hoàng hôn chiếu qua lớp cửa kính, thành phố Hà Thương năm nay thật nóng bức. Đã qua sáu giờ chiều nhưng cái nóng chỉ mới giảm xuống được một nửa, bầu trời cũng đã ngả màu nhường chỗ cho ánh đèn điện của khu phố tấp nập. Ngọc Bình đóng nhẹ chiếc bút, nhìn ra phía bên ngoài của tòa nhà. Thành phố Hà Thương có lẽ đẹp nhất là vào khoảng thời gian này. Một ngày làm việc mệt mỏi, cô đứng dậy vươn vai mình sau đó bước đến bên bàn uống nước, bên trên bàn là một chồng giấy tờ mà cô phải giải quyết trong ngày hôm nay, cô thở dài một hơi sau đó vội vàng lấy chiếc áo khoác vắt sau chiếc ghế, xoay người bước ra khỏi phòng kết thúc một ngày làm việc của mình.
Tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên sàn thành công thu hút những ánh mắt của người xung quanh. Phòng nhân sự luôn trong trạng thái căng thẳng, không có tiếng nói chuyện, bên tai chỉ nghe được tiếng bàn phím lạch cạch vang lên liên hồi. Vì thế tiếng giày cao gót của cô đã đánh thức được hồn sống của nhân viên ở đây. Cô cũng chẳng quan tâm những ánh mắt kia mà đi đến trước cửa thang máy, nhìn số tầng sau đó lại nhìn xuống đồng hồ của mình. Mới sáu giờ hai mươi phút, hình như có hơi sớm thì phải, chẳng trách mọi người nhìn cô với ánh mắt khác thường như vậy.
Trong mắt họ, cô là một người giám đốc gương mẫu, đi sớm về muộn, là một người tham công tiếc việc. Người yêu cũ của cô cũng đã từng nhìn thấy cô làm việc một cách điên cuồng, anh ta có cảm giác mình còn không bằng những con chữ kia nên đã đề nghị chia tay với cô. Cứ nghĩ cô sẽ níu kéo nhưng không, cô đã từng bảo với bạn thân của mình: "Tớ thà ngồi thiền suy nghĩ ra kịch bản còn hơn níu kéo những thứ vô bổ ấy."
Với cô chỉ có cô mới làm hạnh phúc được chính mình, nhưng suy nghĩ ấy đã bị đánh tan khi cô gặp anh. Một người ngoài lạnh trong nóng, tuy không nói nhưng anh luôn làm những thứ khiến cô cảm thấy mình được bảo vệ một cách toàn vẹn nhất.
Tiếng thang máy "ting" lên kéo cô về với thực tại. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại suy nghĩ về anh lúc này, đang với tay đóng nút thang máy thì từ xa cô đã thấy một chàng trai hớt hải chạy tới, trên tay là một xấp giấy tờ ngổn ngang. Vừa vào được thang máy, cậu ta cúi gập người cười tươi nói lời cảm ơn với cô, cô cũng mỉm cười gật đầu thay câu trả lời. Trong thang máy không quá nóng cũng không được cho là mát, cô thấy trên mặt cậu ta đã đóng được một tầng mồ hôi, từng giọt thi nhau chảy xuống thấm một mảng lớn áo của cậu ta.
Đến tầng hầm gửi xe, cô tiến đến bên chiếc xe của mình, nhấn ga lao thẳng ra ngoài đường lớn. Hạ thấp một bên cửa kính, gió bên ngoài luồn vào trong xe khiến Ngọc Bình cảm thấy mình được nhẹ nhõm đôi chút. Thành phố Hà Thương là khu đô thị lớn, dẫu vậy nhưng không quá tấp nập, đèn đường ở hai bên đã được bật sáng lên, người người đổ dồn dần ra các ngõ nhỏ. Cô thích cảm giác như bây giờ, yên lặng ngắm nhìn con đường về nhà được tô điểm.
Về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, mấy cụ già xung quanh đã đi bộ về gần tới nhà, một nhóm các thanh niên, cũng có vài đôi, cũng có vài ba bà cụ nói chuyện cười rôm rả. Trong nhóm ấy có bà Thanh, hàng xóm của cô, thấy cô từ xa bà ấy liền cười tươi kêu lớn: "Bình đi làm về rồi hả cháu, nay về sớm vậy sao?"
"Dạ, nay không có nhiều việc nên cháu về sớm ạ," cô cười tươi trả lời. "Cháu xin phép lên nhà trước ạ."
Cô không muốn làm phiền thêm mọi người nữa nên đã lễ phép chào bà rồi chạy nhanh lên nhà của mình. Bà Thanh nhìn theo bóng lưng cô cười hài lòng, kể chuyện về cô với mọi người, trêu đùa với nhau vài câu rồi ai cũng nhanh chân về nhà nấy dùng bữa tối.
Cô đứng trước cửa nhà mình, thò tay vào túi tìm chìa khóa để mở cửa thì điện thoại trong túi bắt đầu reo lên. Cô chuyển qua tìm kiếm điện thoại của mình, vừa tìm thấy điện thoại trong đống giấy tờ hôm nay cầm về thì điện thoại cũng đã ngừng hồi chuông thứ nhất. Ngay sau đó đầu chuông thứ hai vang lên, là một dãy số lạ, cô ngập ngừng không biết có nên nhận hay không, sau đó quyết định xem thử rằng người bên kia muốn nói gì.
Vừa nhận cuộc gọi, đầu bên kia truyền đến là tiếng khóc của một người con gái. Cô nghe thấy tiếng khóc thì không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết người này có gọi nhầm số hay không nữa. Cô lên tiếng cắt ngang tiếng khóc của cô gái: "Xin cho hỏi ai đang gọi cho tôi vậy ạ?"
Đầu dây bên kia không đáp lại cô mà chỉ nghe tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Mãi một lúc sau cô gái ấy mới ngấp ngứ nói được đôi ba câu: "Xuân Dương… Xuân Dương… anh… anh ấy đang hấp hối, chị… chị mau tới gặp anh ấy lần cuối… nếu không… nếu không…"
Phía sau đó cô không nghe thấy cô gái ấy nói gì nữa, tiếng nấc mỗi lúc một nhiều che đi cả tiếng gió vẫn đang xào xạc phía ngoài kia. Cô vốn không hiểu người mà cô gái trong điện thoại đang nhắc đến là ai, cô tự hỏi chính mình: "Mình có quen ai tên là Xuân Dương ư?"
Mãi một lúc lâu sau, cô mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra, Xuân Dương mà cô gái kia nhắc tới chính là bạn trai cũ của cô. Nam ảnh đế, ca sĩ đã khiến cho bao chị em ngày đêm ôm mộng được làm vợ của anh ấy. Nhưng… nhưng tại sao anh lại xảy ra chuyện được chứ, cô gái kia vẫn chưa tắt máy, cô lúc này mới bắt đầu lên tiếng trả lời cô gái kia: "Anh ấy… anh ấy làm sao cơ, anh ấy đang ở bệnh viện nào, cô mau nói cho tôi biết."
"Xuân Dương anh ấy đang ở Bệnh viện Hạnh Phúc, cô mau tới đây nhanh lên."
Nghe được tên bệnh viện cô không chần chừ mà xoay người chạy xuống tầng hầm lấy xe của mình. Bước chân cô vội vàng, vừa lấy được xe cô hốt hoảng phóng nhanh đến bệnh viện thành phố. Bên ngoài đã rả rích một vài giọt mưa, gột rửa cho cái nóng của thành phố Hà Thương những ngày qua. Cô chẳng quan tâm những thứ xung quanh chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng trong đầu cô giờ đây hiện lên hình bóng của anh. Hình bóng của người đàn ông mà cô đã không được tiếp xúc một cách thân mật cách đây đã 5 năm rồi. Cô nhớ tới lần cuối mà cô và anh chia tay.
Hôm đấy cũng là một ngày mưa, trong cô nhiều thứ phức tạp bủa lấy, dù bên ngoài mưa có to đến đâu cô cũng chẳng thấy tâm mình được nhẹ nhõm. Nhấc máy lên gọi cho anh, tiếng chuông reo kéo dài, nó cũng kéo theo những cảm xúc tiêu cực của cô càng đến gần hơn. Đợi đến khi gần hết hồi chuông reo cô mới nghe tiếng đầu dây bên kia nhấc máy. Nhưng giọng nói này lại không phải của anh, người kia kêu lên hai tiếng: "Alo, alo…"
Cô nhận ra đây là giọng trợ lý của anh liền bảo anh ta chuyển máy cho Xuân Dương. Hai phút sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh. "Anh nghe, có chuyện gì sao?"
Cô bắt đầu lắp ráp lại những từ mà cô đã soạn từ nhiều ngày trước để nói cho anh, bây giờ cô mới có dũng khí để nói ra, nhưng lời đã đến cổ họng lại nghẹn ứ. Mãi một lúc lâu sau không nghe cô lên tiếng, anh nhẹ giọng gọi tên cô: "Ngọc Bình, có chuyện gì sao em, nói anh nghe đi?"
Anh cứ dịu dàng như thế nên lời chia tay của cô cứ đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong. Cô hít thở sâu một hơi, nhìn qua cửa kính nhìn về cơn mưa trắng xóa ngoài kia, dũng khí nói lời trong lòng mình. "Mình chia tay đi!"
Lời vừa nói ra cô
thấy lòng mình nhẹ nhõm, thì ra nó không quá khó như cô đã từng nghĩ. Anh ở đầu dây bên kia không đáp, chỉ nghe thấy hít thở đều pha lẫn chút mệt nhọc vào trong đó. Cô chờ đợi câu trả lời của anh, cuối cùng anh cũng chịu mở lời, nhưng đó lại là câu hỏi tại sao mà anh dành cho cô. Anh không hiểu hai người đang tốt đẹp như vậy, anh luôn dành hết yêu thương của mình cho cô, mọi thứ của anh đều dành cho cô, vậy cớ gì mà cô lại đề nghị chia tay với anh một cách nhanh chóng đến như vậy.
Cô cười nhẹ một tiếng, nước mắt cũng theo đó mà chực trào. Chia tay không phải vì anh cũng chẳng phải vì cô, mà vì áp lực vô hình, áp lực khi trở thành người yêu của người nổi tiếng. Dẫu biết anh càng nổi tiếng thì sự nghiệp của anh sẽ ngày càng thăng tiến, dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ có nhiều người công kích vào mình nhưng cô không được mạnh mẽ như cô nghĩ.
Cô cứ tưởng anh sẽ vì những lời bình luận ngoài kia mà bảo vệ cô thêm một chút nhưng anh không thể bỏ dở công việc của anh để đến bên lúc cô cần. Cô đã từng ước rằng hai người trở về như lúc mới quen, cười nói vui vẻ, không lo bàn tán của những người mà mình không quen không biết.
Cô không vội đáp, cô càng nghĩ nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, đến lúc lạc cả giọng cô mới lấy tay gạt hết những giọt nước mắt đang vương vấn trên gò má, đáp lại anh một cách thờ ơ. "Em thấy chán rồi, mình dừng lại thôi, em nghĩ…"
Anh chẳng nói chẳng rằng cúp máy ngay sau đó, lời chưa kịp nói ra anh đã chặt đứt, không cho cô cơ hội để giải thích thêm. Cô thấy như vậy thì cũng thầm cảm ơn, vì cô sợ, sợ nói ra thêm nữa sẽ không kìm được lòng mình mà đề nghị quay lại với anh. Cô biết anh cũng mệt, nhưng cô cũng mệt rồi, cô muốn sống một cuộc sống bình thường, một cuộc sống là chính cô.
Nghĩ lại nước mắt cô bỗng đọng thành tầng trên khóe mắt, chỉ một cú nháy mắt thì hàng loạt giọt nước mắt sẽ đua nhau rơi xuống. Cô tự nhủ lòng mình phải mạnh mẽ, cô không cho phép mình khóc vì anh. Gạt phăng đi hình bóng đó cô lại nghĩ tới cuộc gọi vừa nãy. Không biết có phải Xuân Dương là muốn gặp cô thật hay không hay chính cuộc gọi vừa rồi chỉ là nhầm số.
Cô nhìn đèn đỏ phía trước, trong lòng không ngừng cảm thấy bất an, cả cơ thể cô bỗng rung lên, cô nghĩ đến chuyện không hay xảy ra đối với anh. Đèn vừa chuyển sang màu xanh, cô đạp chân ga phóng nhanh qua màn mưa băng băng trên đường đi đến bệnh viện.