bởi Azul Rhosyn

17
2
2978 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tùng [1]


Tiếng nhạc ngựa là bạn đồng hành suốt chuyến đi, nó lại gợi ra những mơ hồ cảm hứng. Clapacid một lần nữa nhìn lại khu rừng yên ắng, kinh đô tráng lệ đã khuất dạng. Cây say gió rít lên xào xạc, đung đưa cành như những cánh tay người chết. Ai ngờ rằng trước khi ánh nắng từ giã buổi chiều, lá đã khoác lên mình sắc màu của sự sống?

Ở một nơi nào đấy trong rừng Eufomeral tồn tại một dòng sông không thật, Clapacid sẽ dừng chân tại đó. Sông ấy rộng một sải tay, không tìm thấy điểm đầu, không lần ra điểm cuối, phát ra ánh sáng kỳ dị. Khi bước qua có cảm giác lạnh chân dù không có nước, hôm trăng rằm nghe ra tiếng chảy mà không thấy sóng xô. Hiện thời được gọi là Khúc Tùy Tưởng, ý chỉ sự ngẫu hứng của tạo hóa. Lẽ ra nó nên có cái tên chính thức để lịch sử ngàn sau còn ghi chép lại.

“Trong đồn có nệm có chăn, nhưng cậu với tớ nằm ngắm sao mới thật là thích nhỉ?”

Chàng buộc Liebe vào cọc, cắt những nhánh cỏ mướt mềm để bện thành gối. Nếu trời mưa thì trèo ngay lên gác, còn trời trong thì cứ hóng gió ở ngoài.

“Nghe hay đó, nhớ là anh chỉ có nửa bầu trời thôi.”

Clapacid ngờ vực nhìn Liebe, rồi nhận ra âm thanh không đến từ bạn ngựa, mà từ bờ bên kia. Dưới bóng cây màu đêm, người thiếu nữ lưng đeo thanh kiếm chuôi vàng dắt con ngựa bờm đỏ. Thấy lạ, chàng vội giương cung, “Dừng lại, trở về đi. Trong năm tiếng đếm…”

“Trong năm tiếng đếm mà anh chưa bỏ vũ khí xuống thì sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước Hội đồng Chín Nước.” Ánh sáng lóe lên, nàng rút gươm sẵn sàng, “Hoàng tử tiên đã nhầm lẫn gì rồi. Chúng ta làm lại nhé?”

Hóa ra, người đó Clapacid đã từng gặp. Công chúa Machiesta xứ Limchamola, biệt danh Quân Hậu trong Chiến tranh Thập Kỷ, cũng là người đã sáng lập Hội đồng nhằm kết thúc xung đột dai dẳng giữa Tiên và Nhân. Cửu quốc thất châu không ai chưa nghe tên một lần. Đến phụ thân của chàng, vua Ramsarva, mà còn phải nhắc đến với thái độ dè chừng lẫn kính trọng. Ngài cho rằng đối đầu với nàng là việc dẫu nghĩ tới cũng không nên, nhưng nếu phải như thế thì xem như là vinh hạnh lớn.

“Công chúa thứ lỗi, tôi thành thật không nghĩ Limchamola lại chỉ định Người.”

“Thứ nhất, là tôi quỳ gối ăn vạ đòi đi. Thứ hai, đã đến đây rồi tôi không muốn được xem như công chúa hay hoàng tử. Nếu anh cho là thất lễ thì cũng chịu thôi, tôi không khó ở giùm được.”

Clapacid lắc đầu, nhưng cười khẩy. Với chàng thế lại hay, bớt rườm rà càng tốt. Hiếm kẻ mang tước vị hoàng gia mà nói năng phóng khoáng đến như kia, chưa chi đã khiến tiên tử phải lòng.

Càng tối trời càng lạnh, trên mấy cành cúc dại đã ươn ướt hơi sương. Tiếng dế nỉ non, cánh muỗi vò vè, thêm cả cái đuôi đom đóm lập lòe ánh sáng. Chàng đọc lại một bài thơ viết mãi chưa ưng ý, khẽ nhìn sang thiếu nữ đang làm gì. Nàng cầm một chiếc khăn vuốt đi vuốt lại mặt gươm, chậm rãi từ tốn như đùa với một con mèo. Có lẽ việc nàng đang chau mày suy nghĩ mới là việc chính. 

“Ăn không? Quả hồ trăn, tôi rang hơi nhạt.”

Bất thần khuôn mặt ấy ngước lên, nhờ ánh sáng của dòng sông, mắt đã nhìn thấy mắt. Machiesta đem theo một túi hạt phòng hờ khi đói, nhưng nhâm nhi một mình thì không lịch sự. Nàng hỏi khách sáo, chàng chia kịp từ chối thì một nắm hạt dẻ bay qua, trúng phóc lòng bàn tay đang mở. Clapacid khổ lắm vì không biết đây là tấn công hay là quà.

“Yên tâm, trái-cây-hoa-quả-hạt đều không có quốc tịch.” 

“Cô lắm trò quá.” Chàng nói, lấy tay tách nhẹ lớp vỏ. Machiesta nói vậy là sai, miệng của chúng cười toe toét như vậy, chẳng phải hạt dẻ cười là công dân của xứ sở hạnh phúc sao?

Clapacid thử nhìn vào trong túi, chẳng có gì ngoài mật hoa. Tiên ăn hoa, nhưng một số loài chứa độc tố với con người. Thấy mình kém chu đáo, chàng nhủ lòng ngày mai cũng sẽ đem theo chút quà đáp lễ. Lấn cấn ở chỗ chàng không biết Machiesta thích gì.

“Món ăn không quan trọng, quan trọng là lúc ăn có cảm giác ra sao.” Nàng đáp, “Giống như mấy lần cùng thầy leo núi, đến đỉnh ngồi gặm mía thôi cũng thấy rất ngon.”

“Vậy mà khi đến nước tôi lại không động đũa món nào.”

Bữa tiệc mà Clapacid nhắc đến thật ra hơi tế nhị, vì tàn dư của nó còn lưu lại trên đôi má trái của nàng. Một vết thẹo dài kéo từ dưới chuôi mắt xuống gần miệng, da non bấu mép vết thương, kéo chỗ này, đùn chỗ khác. Vùng da tim tím như nước đun hoa đậu biếc, có chỗ bong tróc như rắn lột da. Thịt mới, thịt cũ lộn xộn, trông thấy mà không khiếp đảm chắc chắn phải là mù. Nàng chẳng ngại gọi mình là Bán Diện Quỷ, nhưng dù sao nhắc chuyện xưa tích cũ cũng có phần vô duyên, chàng chủ động xin lỗi trước.

“Không không, anh nhầm, tôi không có ý chê.” Nàng xua tay, “Ở Nhân điện cũng vậy thôi, tôi gắp cho có lệ. Cứ bày biện linh đình là đã mất đi phần thi vị rồi.”

“Cũng phải. Kiểu người hình sự như cô sao nuốt được mấy câu đùa nhảm của giới quý tộc chứ.”

“Các quý phu nhân không nhàn rỗi đâu.” Nàng phản bác, “Họ bận tối mặt với việc giúp tôi kiếm một mối chồng.”

Mấy chữ cuối nàng nhấn nhá với giọng điệu giễu cợt, khiến chàng tiên không khỏi bật cười. Với dung mạo của nàng, chắc chắn có ít người thực lòng muốn tìm hiểu. Với gia thế của nàng, chắn chắn không thiếu kẻ thực lòng muốn cầu hôn. Quân Hậu đang trăn trở kế phong hàm trước khi tự thí.

“Tôi còn tưởng cô sẽ nói mình đã kết hôn cùng Đất Nước, nên không cần nên duyên nên phận với ai.”

Chàng nói đùa, nhưng mắt nàng sáng rỡ, “Quá đúng, không tình yêu nào lớn như tình yêu nước, không có ái nào bằng ái quốc! Nói như thầy tôi là ăn ở nằm ngồi trong điện Valhalla…” Nàng khựng lại, như sực nhớ điều gì. Vẻ mặt tiên đối diện cũng không thoải mái.

Hoàn toàn ngược lại với Nữ Thần Chiến Tranh, Clapacid đã trốn nghĩa vụ chiến đấu, kể cả khi tình hình thương vong lên đến mức báo động cũng không thấy chàng trong đội quân binh. Clapacid đã tuyên bố trước cha và anh trai rằng mình không nhấc nổi thứ gì nặng hơn cây bút, và cứ thế sự hèn nhát của chàng trở thành một đề tài đàm tiếu sôi nổi.

“Thật ra nhìn anh, tôi không có ấn tượng giống như những gì được nghe kể.” Nàng chống chế.

“Tai tiếng về tôi nhiều như sóng trong biển, nghe cũng nhàm rồi. Nói xem, cảm nhận của cô thế nào?”

“Mắt hí quá, gì mà có một đường. Tóc cũng ổn, trông mượt đấy, nhưng buộc gọn sẽ đẹp hơn,...”

Tất tần tật khuyết điểm trên người bị gọi tên, Clapacid chỉ biết vẫy tay xin hàng. Đúng, quả thật những nhận xét ngoài chàng tự thấy trước gương thì không ai dám nói, chính xác hơn là không dám nói thẳng. Liebe khẽ rúc đầu vào gối cỏ, nghe như đang tủm tỉm nín cười. Cậu thì hay rồi, lông trắng bờm vàng, đẹp như từ thần thoại bước ra, đến mức còn bị dọa đem tế thần Helios. Ai chê cậu không phải ngựa chiến thì cũng phải bấm bụng trầm trồ một câu: ngựa thần.

Nàng huyên thuyên, bỗng vẻ ngả ngớn bỗng đóng băng thành một cái nhìn đáng sợ. Ngón cái đặt ngay dưới cằm, mấy ngón còn lại hờ hững lướt qua môi, che một nụ cười ý nhị, “Những cái vừa nói, anh cứ xem như gió thoảng qua tai. Nhưng riêng một việc thật sự khó coi, khuyên anh xem lại. Tôi thấy tim anh nhỏ mà tình yêu lớn quá.”

Clapacid không đùa nữa, cũng không nhìn Machiesta. Chàng im lặng, hướng trời một lượt, ngắm đất hai lượt, lúc sau mới nói, “Về việc đấy, cô hay tôi, đều không thể phán xét.”

Chưa từng có ai thắc mắc Clapacid lánh nạn ở đâu, chắc họ không ngờ được nơi đó là chiến trường. Chàng cải trang thành dân thường hoặc quân y, giành giật từng mạng sống, không kể là ta hay địch. Những ai vô phương cứu chữa, chàng ngồi xuống nắm tay, tiễn họ vào cái chết. Chiến tranh kết thúc và vị thiên sứ kia không bao giờ được nhắc lại, chàng cũng không muốn công khai. Về mặt nhân đạo, đây là nghĩa cử cao đẹp. Nhưng trong bề chính trị, lại là một vụ bê bối.

“À mà tôi kể cô nghe làm gì ấy nhở? Quên đi quên đi, buồn miệng thôi, cũng khó mà tin được.” Chàng xoa đầu ái ngại. Không hỏi mà khoe, khác nào đang kể lể. Thính giả lần này cũng là người mới gặp, lai lịch nhà binh, tám chín phần không đồng tình với tư tưởng nước đôi như thế.

Machiesta phất tay, “Anh nghĩ thế nào, tùy, nhưng tôi đã hỏi thì chắc chắn có phần tin. Nếu tôi không tin thì cũng không đến lượt anh kể.”

Nàng đã biết Clapacid nói thật, xuất phát từ một ký ức đau thương. Thời chiến có một tiểu đội gặp phục kích, do liên lạc chậm trễ mà viện binh không đến kịp, mười phần dự là phải chết cả mười. Vậy mà lúc Machiesta tới nơi, tàn quân còn lại đến một phần ba, không chỉ sống sót mà còn ngồi dậy được. Lạ ở chỗ, họ đều không nhớ chính xác sự việc, đa số cho rằng mình vừa tỉnh dậy đã thấy toàn thân băng bó, vết thương hở miệng cũng qua sơ cứu, mấy người bị gãy tay cũng được nẹp tạm. Riêng một cụ lính khăng khăng mình đã thấy tiên, đôi tai vảnh, tóc trắng dài như suối tuyết. Lúc đó, Machiesta đã kết luận được phần nào, chỉ không rõ danh tính là ai.

"Có phải, để giảm đau, anh đã dùng thuật điều khiển ký ức?"

Clapacid gật đầu, thầm khen nàng giỏi, "Xin lỗi vì phép thuật của tôi chỉ giúp được bấy nhiêu."

"Bấy nhiêu?" Nàng bật cười, hơi châm biếm, "Anh thảo mai thật, theo kiểu tôi cực thích." Một đường cong trên miệng phô ra, nhưng lần này ngoài biểu lộ niềm vui thì không còn ý gì khác.

Vừa trong khoảng khắc ấy, Clapacid thấy nàng rất đẹp. Có thể vì cái mờ ảo của một đêm không trăng và quầng sáng của dòng sông lạ, những kỳ quan bí mật đã được mở ra. Trên mặt nàng có một đường lằn kéo từ chân tóc đến môi, nửa trái trắng trẻo và yếu ớt hơn nửa phải. Chẳng hiểu việc nhìn thấy cả hai nửa khuôn mặt có ý nghĩa gì mà Clapacid thấy lòng vui một cách ích kỷ. Nàng chợt nhớ khi chạy tới đây đã làm rơi mặt nạ, vội tháo cái kẹp tăm trên mái, tóc rũ xuống che đi.

“Này này, đừng làm thế!” Chàng vội ngăn, “Cô cũng đừng che giấu chính mình như thế. Nếu muốn có thể cùng tôi tâm sự…”

Hình như cách nói này hơi thân thiết quá mức, chàng ngậm miệng không nói nữa. Tử tế thì tốt thôi, nhưng tử tế một cách đường đột lại là dấu hiệu chẳng lành. Chàng không mong mình bị Machiesta hiểu lầm dù chỉ một chút. Trong khi trước đó bị cả trăm, cả triệu tiên nghi oan cũng không thèm đếm xỉa.

“Dọa anh sợ mất mật rồi, vũ khí thứ hai của tôi đấy.” Nàng định vén tóc ra sau, nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Mấy ngón tay dường như cũng sợ phải chạm trúng vết thương cũ. 

Machiesta chắp tay sau đầu, ngã người xuống cỏ. Tháng Ba thơm đậm mùi xanh - màu sắc không có mùi nhưng nàng thích dùng từ như vậy. Con người bị ràng buộc về nhiều thứ nên hãy để ngôn từ tự do đi. Nàng nói, “Y sĩ hay thật, chỉ nhìn thôi đã biết có điều vướng mắc. Hay biểu hiện của tôi có điều gì sơ suất? Chậc… xin anh đừng cười chê.”

Với thân phận vừa là công chúa vừa là tướng quân như Machiesta, không thể không có người quan tâm để ý. Nàng lại ngạc nhiên chỉ vì một nhận xét cỏn con, còn có tiếc nuối vì bị vạch trần. Clapacid cho là không chỉ gương mặt, chàng đã được chứng kiến nhiều hơn một ngoại lệ.

“Cô không muốn kể gì về mình sao?”

“Tôi không khiêm tốn được như anh, có bao nhiêu để lên mặt hết rồi.”

“Tôi nào có phải thầy tướng số! Còn chiêm tinh…”

Đoạn Clapacid ậm ờ. Chàng có thể xem bản đồ sao ở mức cơ bản, nhưng bầu trời không khiến trái tim chàng xao động như khi nhìn vào Machiesta. Suýt thì mở miệng nói rằng, “Còn chiêm tinh, tôi đọc được, nhưng muốn giữ cô làm bí mật của riêng mình.” 

Có tiếng nước chảy chậm, đêm nay không phải pha trăng vọng nên chỉ nghe được khe khẽ. Đã không có thượng nguồn, sóng sẽ đổ về đâu? Rung động vì cánh bướm lạ, cũng không vì thế cùng đi đến bạc đầu. Chàng dặn bản thân lần nữa: chỉ khi đã thấy rõ đến từng đường chỉ tay mà vẫn quyết định nắm lấy, lúc đó mới có quyền giữ người đó an toàn trong tim.

Nàng vẫn nằm, vừa thổi một ngọn bồ công anh, nắm tay vung lên hình cái móc, “Mặt trăng Thiên Bình nhà 12 trùng tụ Thổ tinh, nhớ được nhiêu đó. Để tôi về hỏi lại thầy rồi khi khác luận giải cho. Giờ chỉ muốn nghe anh kể.”

“Tôi đã nói phần đặc sắc nhất rồi còn gì?”

“Không không không…” Nàng phản bác, “Không phải là biết về anh, mà là biết anh. Clapacid, có cách nào để tôi biết anh không?”

Thoáng lưỡng lự, nhưng nét mặt ấy không ở lại quá lâu. Từ trong túi áo chàng lấy ra một món đồ nhỏ, thoắt cái biến nó trở lại kích thước ban đầu. Một cây đàn hạc. Ngày xưa có truyền thuyết hạc cầm được chế từ cung tên. Nàng không thuộc giới nghệ sĩ nên không nhiều lời bình luận, nhưng nhìn những ngón tay phiêu du trên những cung bậc mà tâm tư cũng có ý muốn thăng hoa cùng. Âm thanh nhẹ tựa nhạc trời, mong manh thanh thoát nhưng không dễ đứt. Khi lắng nghe sâu, có thể thấy những dòng ngược xuôi trong bầu nước, tuy mang hình hài bất bạo động, nhưng lại có khủng hoảng giấu trong lòng. Tiếng bổng là hùng ca, tiếng trầm là vãn khúc, chàng có một tình yêu không cầu đáp lại. Trường âm là hòa hợp, đoản âm là hân hoan, vì xứ sở chỉ có một hình hài. Nàng chợt hiểu ra, Clapacid vốn không có sự phân biệt giữa giống loài, quốc tịch. Miễn là sự sống đều đáng trân trọng như nhau. Điểm này không thể đánh đồng với quan niệm về nhu nhược, nhưng khác nhau như thế nào, hiện thời nàng chưa thể nói. Chỉ biết chàng tiên không đánh chết một con kiến kia, dù phải đơn độc vẫn đi theo lẽ ấy đến cùng, dù không lập chiến công vẫn đáng để ngưỡng mộ. Chưa kể, tiếng đàn rất đẹp, có âm thanh riêng của kẻ chơi, nhưng không tách khỏi âm thanh của vạn vật, rất mực khiêm nhường. Với câu hỏi đưa ra, Machiesta cho là câu trả lời thỏa đáng.

Chỉ tiếc một điều, giai điệu ấy do thỉnh cầu của nàng mà ra đời vội vã, không định hình trước, cũng chưa kịp đặt tên. Phải chăng, đây là ý nghĩa thực sự của Khúc Tùy Tưởng? Đúng lúc thì việc xảy ra, hết thời thì không tồn tại nữa. Hết thảy sự vật trên đời đều vô tiền khoáng hậu, hết thảy sự vật trên đời đều là ngẫu hứng.

Trời sáng. Sau hồi kèn, quân lính hai bên xếp thành hàng trên biên giới. Clapacid và Machiesta tạm biệt nhau. Tiện thể hai con ngựa cũng kết bạn, một trắng một đen như âm dương nhị cực. Trùng hợp làm sao tên của cậu Tresna đồng nghĩa với tên của Liebe. Chúng chả có ý niệm về “nước anh” và “nước tôi” cả, thấy hợp mắt là hú hí, sống đơn giản vì tư duy đơn giản.

Những sinh vật có nhận thức sâu sắc về bản ngã thì tồn tại theo cách phức tạp hơn nhiều.