bởi Azul Rhosyn

3
1
1474 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tùng [2]


Thế giới này chia thành bảy châu, tổng cộng chín nước, mạnh mẽ nhất là Limchamola, loài người, và Viscentia, tiên nhân. Vì một mâu thuẫn trong quá khứ, hai nước xảy ra chiến tranh liên miên. Các nước còn lại yếu thế hơn nên cục diện chia thành các phe phái: Boriluu, Fevesha và Maidemer thuộc quyền bảo hộ của Tiên quốc nên không có lựa chọn, Maya và Centaur tuyên bố luôn ủng hộ con người; Panimyen mâm nào cũng muốn xơi, chỉ cần mình được lợi; Herbana là nước trung lập duy nhất, cơ bản vì công dân nước họ là thực vật cỏ cây. Tuy nhiên, vào cuối Chiến tranh Thập Kỷ - cuộc tàn sát đẫm máu nhất giữa Viscentia và Limchamola - có một vị tướng Nhân quốc tên Machiesta đã thành công lập nên Hội đồng Chín Nước, thuyết phục được thái tử Asheflia xứ Tiên ký hiệp định đình chiến. Trong đó có một điều khoản quái gở, đó là ban đêm ở đường giáp ranh tại sông Tùy Tưởng đếm ra bốn dặm chỉ có một người hoặc một tiên canh gác. Như đã biết, tiên được chỉ định là Clapacid, người được chỉ định là Machiesta, trong ngày đầu tiên vẫn chưa xảy ra xung đột nào, có thể xem là dấu hiệu tốt.

Như một gian nhà lụp xụp được dựng lên trong cơn bão, thứ hòa bình tạm bợ cùng lắm chỉ trụ được thêm một thời gian. Chặng đường trước mắt còn dài, chân lại mới chỉ đi được vài bước, nàng úp mặt xuống đống giấy tờ và hít mùi mực đến choáng óc, rồi lại ngẩng đầu lên tiếp tục xử lý công văn. Machiesta không hồi cung lập tức, nàng đi về dinh thự của Lazuli, một nhân mã, người thầy và cũng là tín thần trung thành nhất.

“Tạm thời nông dân được giảm thuế theo chế độ để thử nghiệm giống lê đỏ Panimyen, ta muốn tiếp tục đàm phán để họ có một năm miễn thuế. Tinh thần thoải mái thì năng suất làm việc cũng tốt hơn.” Nàng chấm mực khoanh đỏ một khu vực trên bản đồ, “Phải thành công để tiến hành lai tạo với loại lá tròn trong nước, sau đó gây ấn tượng với Viscentia, thúc họ mở cửa kinh tế, tạo thuận lợi giao lưu văn hóa. Trong lúc đó nên nghĩ ra chính sách ngoại giao tốt đẹp với Panimyen.”

“Người nghĩ sao nếu chúng ta đề xuất khách hàng cho nước họ, gián tiếp đề nghị Panimyen nhường lại thị trường trái cây ở Viscentia?” Lazuli vuốt cằm, “Bên cạnh công nghiệp cây ăn quả, kỹ thuật in của họ cũng có tiềm năng phát triển. Những kiện hàng gửi đến đây đều được in hoa văn chìm, ít tốn công hơn khắc mà màu mực lại vô cùng tinh xảo. Chưa kể các vật dụng của Panimyen còn có thể được gia cường phép thuật. Họ chỉ gặp khó khăn trong việc quảng bá.” 

“Hiểu ý ngươi rồi, chúng ta giúp họ truyền thông, đồng thời thúc đẩy xu hướng công tác ngoại quốc, một công đôi chuyện. Tuy vậy chớ quên chừa ra đường lùi.” 

Nàng chấm bút, đặt lên cái rãnh trên mặt bàn. Một tay đưa vắn tắt dự thảo cho Lazuli, tay còn lại gấp cuốn sổ chi chít những con số đang kêu la ầm ĩ. Nạn đói, mù chữ, tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh,... các vấn đề thể hiện tình hình của đất nước. Đã có dấu hiệu phục hưng nhưng không đáng kể, đời sống người dân sau chiến tranh chưa ổn định, giới cầm đầu lại quá bảo thủ, còn ngoại quốc chắc chắn chưa từ bỏ dã tâm. Machiesta nhấp một ngụm trà. Hơi ngọt, hoặc là nguội rồi nên không rõ vị đắng ấm nữa. 

“Gì nữa đây?” 

Nàng chậm rãi lật qua vài bức thư. Nội dung gần như tương tự, đến nỗi chỉ cần nhìn sơ qua quy cách vẽ bìa cũng biết là những ai gửi đến. Nhưng xuất hiện ở thư phòng của Lazuli cũng xem như đã hết hy vọng rồi, những cái tên ưu tú nhất đương nhiên đã được hoàng hậu, mẫu thân của Machiesta, vui vẻ đáp lại. Nàng bóc một lá thứ, tò mò xem thử giọng văn trăm y như một của các mệnh phụ phu nhân còn thịnh hành không, tình cờ phát hiện có người còn viết sai chính tả. “Machiesta” vào tay họ bỗng trở thành chủ nghĩa đàn ông thượng đẳng, nói không chừng còn bị nhầm với bạo dâm.

“Ta càng lớn tuổi họ càng sồn sồn.” Lửa phựt lên ăn mất một góc thư, và nhanh chóng nuốt tờ giấy vào quên lãng. Chuyện hồi đáp đàng hoàng đã có Lazuli giúp, giữ mồm giữ miệng cũng có Lazuli lo. Nói chung ở dinh thự của thầy, Machiesta không việc gì phải sợ hãi.

“Người không biết đó thôi, có kẻ còn lấy chuyện này ra đặt cược.” Lazuli lắc đầu theo kiểu mỉa, “Tất cả các nước cũng chuẩn bị tiết mục rình rang để lấy lòng Limchamola rồi. Chỉ cần Người gật đầu nhận lời cầu hôn, có khi cả vũ trụ đều phải biết!”

Nàng cười nhạt. Còn lâu. Hoặc có thể không bao giờ, bởi hôn phu của nàng chỉ có thể là Đất Nước, hoặc con ngựa Tresna.

“Mà này, ta rất muốn đến thăm Địa quốc Herbana. Họ không có vua, không bị cai trị hay quản thúc, vậy mà sau bao biến động trên đời vẫn là vương quốc bất khả suy vong. Ngươi nói ta nghe thử, sự khác nhau giữa họ với ta là gì?”

“Đó là một tổ chức xã hội đỉnh cao, nhưng e là không thực hiện được. Cây cỏ là chúng sinh vô tưởng, họ không có khái niệm đồng tình hay không đồng tình với ta, nhưng chúng ta lại có quá nhiều ý kiến về lối sống của họ.”

“Vậy thì họ kiệm lời, kiệm suy nghĩ quá.”

“Họ thanh tĩnh.”

Nàng thở dài một tiếng, “Tự cây nào cây nấy sống, không phải quá lạnh nhạt à?”

Lazuli phì cười, “Người thử ngẫm lại xem sao.”

Mà khi mắt vừa liếc thấy chữ tử trên danh sách nhiệm vụ, nhân mã cười không nổi nữa. Mắt ông sa sầm, bốn chân của ông cựa quậy, mười ngón tay miết lên miết xuống đến nhăn nhúm tờ giấy. Nếu hất đổ nước nóng trên bàn, làm chân bị bỏng và lấy cớ rời khỏi nơi đây thì đơn giản biết mấy. Nhưng để có đủ tư cách phụng sự Người suốt đời, ông sẽ không làm vậy.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, cũng biết rõ ý kiến của ngươi.” Machiesta nhồi thuốc vào tẩu, như vì có một cảm xúc mạnh mà làm rơi vãi mấy sợi lá khô xuống bàn, “Lazuli, đây không phải lần đầu tiên ta yêu cầu ngươi trở về bản quốc. Đi đi, ta sẽ không tự sát đâu.”

“Người nghĩ tôi tin ư? Ngay trước mắt tôi, mà Người đang chết dần chết mòn đây này!” Nói đoạn, Lazuli quỳ hai chân trước, tay trái đặt lên vai phải, cung kính cúi đầu, “Công chúa, tôi đã dạy Người phải phân bố đều lực khắp cơ thể mới chịu được việc nặng. Xin đừng tự bẻ gãy tay chân của Người chỉ vì một vết thẹo nữa.”

Nàng nhắm mắt, không quay đầu nhìn xuống, “Đứng lên, ngươi làm ta khó xử.”

“Ngay cả khi Người muốn dựa dẫm vào tôi thì điều đó cũng không có gì sai! Tôi theo Người vì tôi thật lòng mến mộ ánh sáng của Người, tôi có hy sinh cho Người thì cũng bởi tôi có cùng chí hướng với Người. Trước sau như một, tôi thà chết cũng không…”

“Đứng lên.” Nàng ngắt lời, phẩy một bàn tay. Nhẹ tênh. Lazuli khởi thân chậm rãi, ông nhận ra sự thay đổi mơ hồ. Dù chỉ kéo dài trong một thoáng, nhưng ở khóe môi của công chúa nở một nụ cười bất lực.

Machiesta trách mình không đủ cương quyết.

“Lazuli.”

“Vâng, thưa Người.”

“Ta đã quen được ngươi che chở. Sau này đừng có hối hận.”

Như chỉ đợi câu nói này, mắt ông lại sáng rỡ. Đầu gật gù thề thốt, miệng thì ngâm bài ca phước lành. Tín ngưỡng thờ thần là mầm Centaur còn sót lại trong máu của Lazuli. Từ khi lưu vong sang Limchamola và được Machiesta giúp đỡ, ông đã mặc định mình thuộc về Nhân quốc, hay đúng hơn là thuộc về công chúa. Trước là ơn nghĩa, sau là thầy trò, sau nữa vì tri kỷ, vào sinh ra tử như đồng đội. Hơn hết, Lazuli một lòng ngưỡng mộ tướng quân, lại thấy cái thân già của mình có chỗ dùng được nên vô cùng sốt sắng. Tóm lại, trong vô vàn người đã biết tên, chỉ khi ở với Lazuli nàng mới tháo bỏ mặt nạ. Và nếu tính cả Clapacid – do không may Tresna đã đạp vỡ trên đường – thì được hai, duy nhất.