bởi Sora_no_Kiku

1
1
3589 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(V)


Không cần chờ đến cái phất tay ra hiệu của kẻ đầu lĩnh nhập cuộc sau cùng, hai tên sát thủ hai bên băng lên chặn mũi tiến công của hắn. Dẫu vậy, nỗ lực của chúng chỉ hoài công vô ích, đối mặt với kẻ thực lực cách xa nhiều lần, quãng thời gian tận số vốn chỉ đếm bằng vài cái chớp mắt. Gió cuốn bụi đất bay tung lên trong không khí, cuộn xoáy lại trong vũ điệu rít gào ma mị quen thuộc. Hơi lạnh kim khí phà đến liếm ngang qua những sinh mệnh. Hắn giống như tử thần đến từ bên kia bóng tối, không bóng không hình ra tay đoạt mạng. 


Mùi máu dần phai nhạt kể từ trận giao tranh lúc hoàng hôn, bất chợt nồng lên. Mặt đất tối lần nữa tưới ướt máu đào. Hai khối thân thể đổ ập xuống nền rừng vẫn còn giần giật trong cơn đau đớn sinh động của cái chết. 


Gã sát thủ duy nhất còn lại cũng lao lên. Trong không trung vang tiếng va chạm rin rít rợn xương. Thanh đao của hắn bị cản lại bằng thứ vũ khí ngắn hơn độ dài để được gọi là một cây thương. Hắn khẽ nghiêng cổ tay, theo đà trượt hất đao lên muốn bức lui đối thủ. 


Đó là trước khi trong tai hắn nghe một tiếng bật như mở chốt. Lưỡi đao lập tức hẫng một nhịp, bị kẹp cứng mất đi độ linh hoạt. 


Tam đoản khúc côn! 


Nhận thức không đến kịp để tránh đi khúc côn giáng xuống, đầu vai phải hắn đã truyền đến cơn đau nhức óc. Bất chấp điều đó, hắn vội vươn tay tóm lấy đầu thanh côn vừa rời ra. Tay phải dằn mạnh thanh đao. Mũi nhọn bất kể kình lực ngăn cản dứ thẳng về lồng ngực tên sát thủ.


Âm roảng rền rĩ vang trước khi hai cái bóng giữa tầng không tách nhau ra. 


Hắn đáp xuống đất trong một cú trượt dài. Cho đến lúc này hổ khẩu tay phải vẫn rung lên liên hồi sau va chạm vừa rồi. Lồng ngực phập phồng những nhịp nông cạn, làn hơi dài hắn muốn bình ổn chắc chắn sẽ không đến. Cùng với mồ hôi túa ra như tắm và hầu như nghe những tiếng lùng bùng trong tai mình đã là lúc thân xác đồng hành cùng hắn báo những hồi chuông cảnh tỉnh cho sự bất thường mà khi trước hắn cảm thấy khó hiểu trong cách con bé ngăn cản mình. Giác quan tinh luyện của hắn trước kia đã không còn là lợi thế bởi thân thể đi mượn này không thể cho phép điều đó bây giờ. Nhưng nghĩ đến một kết quả thất bại và những chuyện xảy ra sau đó với thiếu nữ, hắn nhắm mắt một chốc với cảm giác trái tim bị bóp nghẹt. 


Đó sẽ là điều cuối cùng hắn cho phép. 


Rút lên một mũi đoản kiếm của kẻ xấu số đã lạnh ngắt nằm ngửa trên lớp rêu. Hắn và gã kia chớp mắt lại lao vào cuộc giao tranh. 


Trong đêm tối, va chạm tóe lửa của vũ khí liên tục loé. Mang tốc độ của những cơn cuồng phong trên biển, càng tiến lên càng mạnh mẽ. So chiêu giữa hai bóng ảnh đã sớm không còn nhìn thấy được bằng mắt thường. Sát khí gần như hữu hình, phủ buốt trên từng đường đao mũi kiếm đưa dứt khoát. 


Đối với một linh hồn thủ hộ như hắn, số trận chiến trải qua chẳng thể đếm nổi. Chúng luyện thành cho hắn, ngay cả thứ phản xạ hất tay cũng có thể hóa sát chiêu. Kỹ thuật vượt bậc đến mức dồn ép đối thủ của hắn vào thế hoang mang. Mặc dù y sử côn cũng rất linh hoạt và khôn khéo. Thứ vũ khí trong nhu có cương, tiến lùi đều có nhịp, khi mềm mại âm độc như rắn, khi cứng cỏi cương trực như gióng trúc. Lúc tấn công thì di chuyển nhẹ như mây tuy thế lực đạo phang tới lại nặng kinh người.


Nhưng như thế không đủ, với hắn. 


Bỏ lại cảm giác bất ngờ ban đầu do sự biến ảo của vũ khí, một đao một kiếm của hắn với tốc độ càng ngày đẩy cao đang lấn từng bước vào khoảng an toàn của kẻ địch. Y đã bắt đầu phải lùi bước, chuyển sang mô hình phòng thủ hơn là tấn công. 


Đinh một tiếng ngắn, mũi đoản kiếm bên tay trái của hắn bắn ngược từ dưới lên bị chặn lại. Đầu kiếm nhọn nằm gọn trong tầm vây bắt của mắt xích tinh xảo nối giữa hai đoạn côn. Không kịp để cho đối thủ phản ứng, đao trong tay phải hắn phạt mạnh, bất chấp lực cản. Chém đứt đoạn khúc côn còn tự do bằng lực đạo kinh hồn bạt vía. 


Trong khắc thấy cái chết lướt đến dưới bóng tối hàng mi, gã sát thủ phản ứng hầu như bằng bản năng. Tay kềm trên khúc côn ghì mũi kiếm xoay bật nửa vòng tròn. 


Vệt sáng loé lên trong bóng tối mờ, lướt một đường hiểm hóc cứu mạng y trong gang tấc. Hắn bằng kinh nghiệm chiến đấu dạn dày của mình đã kịp nghiêng đầu né tránh, đà tấn công của mũi đao theo đó bắn một vệt dài chếch lên thay vì xuyên thủng ngực y. 


Lại một thoáng hai bóng đen tách rời ra trên nền đất. Tên sát thủ đưa tay chạm lên cổ, nơi đã xuất hiện một vết xước dài tứa máu mà chỉ sâu thêm một chút nữa thôi y đã không còn giữ nổi hơi thở dồn dập trong lồng ngực. Sống lưng buốt lạnh, y ngẩng lên nhìn đối thủ. Hắn đứng trong tắm trong ánh trăng khuya. Màu bạc dìu dịu chiếu toả càng khiến cho mái tóc bạc kỳ lạ lẫn đồng tử xám sắt lại. Tĩnh lặng đè xuống không gian cảm giác ngột ngạt mà hiếm khi y cảm thấy. Nuốt khan một ngụm khí đắng hơi sương rừng, y giơ thanh kiếm ngắn trong lúc nguy cấp khi nãy đã tháo tuột khỏi đoản côn lên thủ thế. 


Mồ hôi thấm vào lồng ngực hắn để lại cảm giác về một cái lạnh lợn cợn khó chịu đến mức rùng mình. Hắn cố hít vào một hơi nén cảm giác đang loang dần ra khắp thân thể đó lại. Những ngón tay chai sần siết chặt trên cán đao, cán kiếm. Hắn tập trung theo dõi những cử động chậm chạp có phần chật vật thấy rõ của đối thủ. Hiểu rằng đụng độ lần này sẽ là lần cuối, kết quả sẽ ngã ngũ chỉ sau vài chiêu thức nữa.


Khoảng lặng đo lường đối thủ không kéo dài lâu, hai gã đàn ông lại tiếp tục lao mình vào cuộc chiến một mất một còn. 


Mặc cho tốc độ đã giảm đáng kể so với lúc bắt đầu, hắn vẫn là kẻ chiếm được thế áp đảo. Không còn dùng côn, gã sát thủ lộ ra dáng vẻ chống trả khó khăn, lúng túng trước những mũi tấn công vào nơi hiểm yếu của hắn. 


Trước khi âm thanh vó ngựa dồn dập truyền đến làm hỗn loạn cán cân thế trận. Khóe miệng đối thủ của hắn nhếch lên vẻ gian xảo rõ ràng. Lợi dụng một khoảnh khắc hắn giật mình bắn ngược ánh nhìn về phía thiếu nữ đứng đằng sau cũng là phía nguồn cơn tiếng vó ngựa, y đã lách qua khe hẹp đường tấn công của đao kiếm. 


Cổ tay phải hắn nhói lên một cái rõ rệt, thanh đao văng khỏi tầm kiểm soát. Đoản kiếm buộc phải trở ngược đường tấn công gạt phăng lưỡi thép đối diện bổ xuống trước ngực. Không may cho y, phản xạ của hắn nhanh hơn, hắn cũng liều mạng hơn mức y tưởng tượng. 


Mũi kiếm bị gạt đi khỏi mục tiêu tấn công không kịp trở lại cản bước lưỡi dao găm trong tay hắn vung dứt khoát. Hô hấp y nghẹt lại dưới đường cắt phăng qua cổ họng. 


Hắn dám rút con dao găm trên bả vai ra phản công, suy nghĩ cuối cùng đến trong y trước khi bóng đen tử thần đổ ập vào mí mắt. 


Không có thời gian nhìn đến thân xác đối thủ ngã xuống đất lạnh, hắn mạnh mẽ xoay người muốn chạy ngay lại chỗ con bé. Đổi lại cảm giác đất trời quay cuồng, bước chân không đủ trụ vững. Hắn ngã sấp xuống nền đất phủ rêu. Mặc cho ý nghĩ trong đầu kêu gào bản thân phải đứng dậy đối phó với bất cứ kẻ nào đang tiến đến trên một con ngựa, thân thể hắn vẫn không thể nhúc nhích lấy một ly. Cơn lạnh ban nãy trong lồng ngực chẳng mấy chốc xâm chiếm toàn thân hắn, hầu như đưa mọi giác quan chìm vào một vùng vô định. Dẫu linh hồn còn tỉnh táo, hắn vẫn không có cách nào vực dậy được thân thể đã tiến tới giới hạn. Cảnh cáo trước đó của con bé về việc rút mũi dao ra dội lại trong hắn, đã quá muộn để ngẫm nghĩ về phản ứng theo cách bản năng của một linh hồn chiến binh như hắn. Trong hiểm cảnh, hắn vô thức tận dụng mọi loại vũ khí trong tầm tay. 


Hợp âm hỗn độn xung quanh nổi lên, méo mó và quái dị vọng trong tai và đầu óc quay cuồng của hắn không chịu yên. 


Tiếng hét. 


Tiếng nổ. 


Tiếng hỗn loạn. 


Rồi khoảng lặng yên phủ trùm lên tất cả. 


Sợi ý thức cuối cùng của hắn giật một cái nhẹ trước cảm giác mơ hồ về thứ chất lỏng nóng hổi và thuần khiết. 


Con bé đang khóc. 


Trong khoảng ý thức dần tan loãng ra mà chính bản thân hắn đang không muốn thừa nhận, gióng lên một hồi cảnh báo nhờ giọt nước mắt rơi xuống vô thanh vô thức. Nhưng cuối cùng vẫn không đủ để ngăn lại bóng tối đã che mờ hàng mi. 


Hắn lịm đi. 


.


.


.


Hắn không thường mơ.


Bởi sự tồn tại như một linh hồn thủ hộ đã là một cơn ác mộng không có hồi kết thúc. Quá khứ, hiện tại hay cả tương lai đều bị chôn vùi trong những vòng luân hồi không điểm dừng. Nói cho đúng, thời gian không mang nhiều ý nghĩa đối với các thủ hộ giả. Giấc mơ cũng vậy, nó giống như những hình ảnh sẽ biến mất vĩnh viễn vào khoảnh khắc mở mắt. 


Cho nên vào những lần đầu tiên sắc màu rực rỡ ấy xuất hiện sau mi mắt đóng khép, hắn không cho đó là một giấc mơ. Nhưng chúng đã đến và trở đi trở lại trong khoảng thời gian thân xác mới của hắn ngơi nghỉ. Chỉ khi ấy, hắn mới nhớ ra con người gọi đó là giấc mơ, một giấc mơ báo mộng. 


Trong mơ hắn thấy màu áo đỏ của thiếu nữ nổi bật giữa muôn sắc độ của trời và đất. Bóng tối cũng không sao che lấp được dáng vẻ rực rỡ và kiêu hãnh đó. Tuy nhỏ bé và chao đảo nhưng sắc đỏ vẫn phất lên như thể nét chấm mực trên bức tranh hỗn loạn, hàng vạn vạn đường nét cứng cáp lẫn run rẩy chen chúc phía sau chỉ làm nền. 


Vào mỗi lúc khi tỉnh dậy, hắn không chỉ nhớ màu đỏ sống động trong giấc mơ hầu như vô sắc của mình, còn là cảm giác tích tụ ngày một lớn trong lồng ngực. Sức mạnh vô hình kéo hắn vào con đường tìm kiếm một hình ảnh như trong giấc mơ. 


Giấc mơ dắt lối cho hắn đến gặp con bé. 


Những hình ảnh báo mộng tưởng chừng mơ hồ, rốt cuộc lại trở thành kim chỉ nam đưa một thủ hộ giả như hắn đến với mục đích của các linh hồn thủ hộ trong kiếp sống ở hiện thế. 


Bảo vệ một chủ nhân được định sẵn, mà giờ đây với hắn, là cô bé này. 


.


.


.


Hắn tỉnh dậy. 


Hoặc là linh hồn của hắn đã thanh tỉnh trước khi thân thể thực sự đạt tới mức độ minh mẫn để được coi là tỉnh dậy. 


Hậu quả là hắn thấy mình nhìn đăm đăm vào một cõi rỗng không. Cũng không thể nói là 'nhìn' bởi hắn thực sự chẳng cảm thấy bất kỳ giác quan nào hoạt động ngay lúc này. 


Không có sự lạnh lẽo khắp toàn thân như hắn nhớ. 


Không có cơn đau ê ẩm đáng lẽ sẽ không buông tha bất kỳ thớ cơ nào. 


Không có thanh âm hỗn loạn trong thính giác tinh nhạy hơn một người bình thường. 


Không có vị đắng nghét của nỗi bất lực trên đầu lưỡi trước khi ý thức chìm vào bóng tối.  


Càng không có cảm giác của giọt nước mắt vỡ tan trên bờ mi con bé trôi tuột vào bóng đêm thăm thẳm. 


Nơi sâu thẳm trong ý thức hắn rúng động, với một cái giật mình rõ rệt. 


Lần này, hắn tỉnh dậy. 


Ánh sáng tràn qua bờ mi mở hé, gây ra cảm giác xon xót ngay trên mí mắt. Cùng lúc với cơn đau ê ẩm ập đến ngăn lại ngay lập tức bất cứ ý định thử cựa mình nào của hắn. Hơi ấm của ngọn lửa bập bùng ở không xa nhè nhẹ xoa dịu căng thẳng hai bên thái dương. Tư thế nằm dài, đầu được kê lên vật gì đó êm ái đem đến cảm giác thư thái hơn cho hắn. Cảm thức về hiểm nguy trôi xa đến mức đủ khiến hắn thả lỏng tay chân. 


Không đúng, hắn nhớ đến vị mặn của nước mắt con bé rơi vào khóe miệng mình để mở bừng mắt. 


Quả thật, con bé đang khóc. 


Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng tái nhợt, ngay cả trong ánh lửa soi tỏ. Nó không thèm quệt đi, để chúng tuôn thành vệt viền theo đường nét vẫn còn vẻ bầu bĩnh thơ trẻ. 


Vô thức, hắn nâng tay lên. 


Ngón tay thô ráp lạnh lẽo chạm vào thật khẽ khàng, gạt đi nước mắt trên má thiếu nữ. 


"Đ… đừng khóc…" 


Hắn mở miệng hàm hồ nói trước khi kịp suy nghĩ. Giọng mảnh như hơi thở. 


Lúc này con bé đột nhiên giật mình, ánh mắt hướng xuống hoang mang như thể chính nó mới là người vừa tỉnh mộng. Vội gạt tay hắn sang một bên, nó lúng túng lấy ống tay áo dài lau mắt, che đi cả gương mặt nhỏ nhắn. Giọng nó lắp bắp. 


"C-còn lâu m-mới thèm khóc!" 


“Ừm, tôi cũng chưa chết mà nhóc phải khóc.”


Hắn nhắm mắt, buột miệng lẩm bẩm trong cổ họng. Thực lòng thì hắn không thích việc mình trở thành nguyên nhân của những giọt nước mắt chút nào, đặc biệt khi đối tượng là con bé. Không biết nó có nghe được hay chăng, không khí bỗng dưng trùng xuống, im ắng lạ thường. Các giác quan đang dần dần trở lại với hắn thông qua những cảm nhận về môi trường xung quanh càng rõ rệt hơn. Hắn không còn cảm thấy cái lạnh toả ra từ trong lồng ngực mình, có chăng bây giờ là hơi lạnh của sương rừng, của đêm tối ngày xuân. Cơn đau ê ẩm vẫn còn nhưng đã giảm xuống ở mức chịu đựng được. Và cái cảm giác mềm mại thoải mái sau đầu khiến hắn nằm dễ chịu này… 


Cả cơ thể hắn giật nhói lên một cái bởi hành động ngồi bật dậy. Một lần nữa khung cảnh xoay mòng mòng trong đầu. Tai hắn ù đặc. Cơn đau dội lên trong lồng ngực rát buốt, phá ra thành những tiếng ho khan buộc hắn phải chống một tay xuống đất để không ngả ra. Đau đớn từ vết thương trên vai truyền đến bắt cả thân thể cường tráng run lên. 


Từ phía sau, hắn cảm thấy bàn tay con bé chạm vào mình, có phần hấp tấp. Lùng bùng ngay trong tai, dường như là giọng nó quát điều gì đó mà hắn nghe không vào. Mất một lúc, cùng với sự giúp đỡ của con bé để hắn có thể đổi thành tư thế ngồi dựa vào bề mặt đá cứng phía sau lưng. Những hơi thở nông cạn trong lồng ngực vẫn mang cơn đau ân ẩn nhưng dần dần cũng lắng xuống, cả thân thể hắn quen với tư thế mới. Ý thức trong đầu hắn cũng bớt rối ren. 


Thực ra, hắn nghĩ với một cái cau mày rằng linh hồn mình vẫn chưa thực sự hoà hợp với thân xác này. Ban nãy, nhận ra bản thân đang… gối lên đùi con bé hắn đã vội vàng ngồi dậy mà không mảy may nhớ ra tình trạng thực tế tệ hại hơn hắn có thể hình dung. 


Cảm giác đau nhói như có kim châm vào ngay trên vai xuyên qua óc khiến hắn không kìm nổi, há miệng kêu đau. 


“Biết đau thì đừng có lộn xộn!” 


Giọng thiếu nữ bực bội phát ra ngay bên cạnh. Hắn quay sang thấy con bé siết chặt đầu mảnh vải không biết kiếm đâu ra để băng bó trên vai mình. Mùi máu mới lại phảng phất trong không khí, có lẽ là do cử động vừa rồi khiến vết thương toạc ra. Dẫu cử động trên tay rất dịu dàng, con bé vẫn không ngừng lẩm bẩm. 


“Đồ ngốc! Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!” 


Nửa khuôn mặt con bé chìm trong bóng tối nơi ánh lửa không vươn tới mang vẻ nghiêm nghị trái ngược hẳn với những lời nói ra khiến hắn không ngăn một tiếng cười ngắn bật ra. Con bé ngay lập tức trừng mắt, hung dữ như muốn đánh người. 


“Lúc này mà anh còn cười à?” 


Hắn nhìn ánh lửa sáng rỡ nhảy múa trong mắt nó, là cơn giận thực sự, thì chợt ngậm miệng lắc đầu. Con bé sau khi săm soi nút buộc của lớp băng đã chỉn chu thì thở ra một hơi. Nó quay lưng lại với hắn, nhích lại gần đám lửa. Khi cất tiếng giọng nó đã trở nên ráo hoảnh. 


“Tôi tìm được đá đánh lửa trong túi của anh.” 


Ngừng một thoáng, không thấy phản hồi, con bé đột nhiên quay lại giơ thứ gì đó về phía hắn. 


“Ăn đi này!” 


Hắn nghi hoặc, hết nhìn nó đến vật trên mấy ngón tay nhỏ. Mùi thơm là lạ mà hắn bắt được trong không khí là từ thứ này ra. 


Thịt động vật nướng?  


“Quạ nướng.” Con bé thản nhiên thêm vào khi thấy câu hỏi to đùng hiện rõ trên mặt hắn. Nghe câu trả lời, hắn như vẫn chưa tin vào tai mình, thận trọng mở lời hỏi. 


“Quạ? Nãy nhóc ném đá chết nó là để giờ ăn à?” 


Một câu hỏi ngớ ngẩn. Hỏi xong hắn cũng tự muốn cắn lưỡi vì không ngờ phát ra thành tiếng thì nó lại nghe ngu xuẩn đến mức đó. Và quả nhiên con bé đảo mắt kìm nén. Tay nó rụt về không thèm mời hắn nữa. 


“Nãy anh trúng độc chứ đâu có bị đánh vào đầu hỏng não mà hỏi vậy?” 


Chẳng để hắn hỏi thêm lần nữa, con bé đã đến ngồi bên cạnh, nhanh tay nhét luôn một miếng thịt vào miệng ngay khi hắn mở miệng định nói. Hắn không hề biết mình có cảm giác đói cho đến lúc đó. Những gai vị giác lập tức hoạt động phân tích loại thịt hắn được ăn lần đầu tiên dẫu đã tồn tại qua không ít thời gian. Trong khi đó con bé bình thản nói tiếp. 


“Lúc nãy thôi, tôi tìm thấy thuốc giải cho anh uống rồi.” 


Hắn ậm ừ đáp lại trong cổ họng, phần vì không biết phải trả lời ra sao, phần vì dư vị thật sự không dễ ăn của món thịt quạ còn trên đầu lưỡi. Thấy con bé lại giơ tay lên, hắn vội cảnh giác bảo. 


“Tôi không cần ăn nữa.” 


Đó là một lời nói dối nếu xét về cảm giác của thân thể, nhưng thành thật về ý thức của bản thân hắn. Con bé ngước lên, nó có vẻ ngạc nhiên thật sự. 


“Anh chắc chứ?” 


Hắn nhún vai khe khẽ, tất nhiên không phải vậy


“Vị thịt thực sự rất dở đấy nhóc.” 


“À…” 


Con bé bĩu môi một cái trước khi thực sự nếm thử món thịt trong tay. Và nó cũng nhận ra ngay hắn nói đúng để rồi ngồi thừ người ra nhìn ánh lửa nhảy nhót. Tiếng thở than lép bép của củi vang lên khe khẽ. Lưỡi lửa vàng cam một màu héo úa. 


Cơn yên lặng tràn đến lấp đầy khoảng cách giữa hai người.