bởi Sora_no_Kiku

2
1
2250 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(IV)


Thiếu nữ áo đỏ đột ngột vung tay hướng thẳng lên trời, tay áo phất một đường như thể cánh bướm tung mình trong bóng tối. Theo sau đó một tiếng động lạ lẫm với tất cả. 


“Quác!” 


Âm thanh đau đớn tắt lịm của loài chim nào đó bị nhấn chìm nhanh chóng trong tiếng binh khí va chạm. Ngay vào lúc này, bằng cả phương thức giao tiếp lạ kỳ giữa đôi bên và giọng nói, con bé hét lên thật to. 


“XUYÊN THỦNG THÁI DƯƠNG!!” 


Hứng ánh mắt rực nỗi căm hờn của con bé, gã lãnh vị trí Thái Dương không kịp giật mình lần thứ hai bởi khả năng áp sát thần sầu của hắn. Theo sau đó, cái chết ập tới không một câu báo trước, thậm chí còn in hằn lên con ngươi mất màu không kịp đóng khép của gã. 


Ánh bạc loé lên ngoài rìa tầm nhìn, đủ làm dấu hiệu để hắn nhún chân búng mình lên không, tránh thoát trong đường tơ kẽ tóc với đường băng cắt của lưỡi thép sáng loáng. 


Không cần đến mệnh lệnh của thiếu nữ, hắn băng qua khoảng cách chỉ chưa đến hai thước giữa Thái Dương và Thái Bạch bằng một tốc độ phi thường. Ánh đao tử thần trong tay hắn kết liễu gã không một khắc chần chừ. 


“Ngươi…!!” 


Giọng thiếu nữ bị bóp nghẹt vang lên sau lưng hắn. Bản năng chiến đấu phản ứng dữ dội ngay khoảnh khắc đó, khi thân mình hắn chưa cả kịp quay lại để quan sát tình hình. 


“Vút!” 


Thanh đoản kiếm bên thắt lưng cái xác Thái Bạch rời khỏi vỏ, phóng ngược về phía mục tiêu đằng sau theo chiều vung cổ tay của hắn. Cảnh tượng đập vào tầm mắt khi quay người lại không khỏi khiến tay cầm đao của hắn run lên. 


Con bé đang giãy giụa cố gắng thoát khỏi gọng kìm sắt khép cứng quanh cổ - bàn tay của một kẻ lạ hoàn toàn như mới nứt đất chui lên không có đến một dấu hiệu tiền báo.


Thân ảnh cao lớn lắc mình né tránh mũi kiếm xé gió lao vùn vụt tới. Một khoảnh khắc xao nhãng đủ để con bé phản ứng dứt khoát. Lưỡi chủy thủ nháng lên, cắt xuyên cả lớp giáp cổ tay, buộc gọng kìm thép nới lỏng. Thân thể nó rớt xuống đất, trúng ngay vào vòng tay bảo hộ của kẻ đồng hành kịp lao tới. 


Hắn xoay lưng, bất chấp việc hành động đó phơi bày yếu điểm trước kẻ thù. Ý niệm vượt trên cả sự an toàn của bản thân là đưa thiếu nữ trong tay tránh khỏi tầm tấn công đã lại bổ xuống ngay tức khắc. Đường đao vung về phía sau không đủ bức lui tất cả mũi tấn công của tới ba kẻ. 


“Phập!” 


Hắn nghe thanh âm ngọt lịm của lưỡi thép cắt xuyên da thịt mình. Bước chân trên lớp rêu trơn trượt một nhịp dài, mất đà, hắn cùng với con bé ngã chúi xuống đất. Mượn đà đó, hắn đành nhắm mắt ôm con bé lăn thêm mấy vòng vừa kéo giãn khoảng cách vừa tránh thoát đường lia của những phiến fuma shuriken đuổi theo. 


Thứ vũ khí có chiều dài một cánh gần bằng cẳng tay người trưởng thành cày xuống mặt đất những rãnh sâu. Đất bụi cùng rêu phong tung lên mù mịt. Tiếp xúc trực tiếp với sàn rừng khiến hắn không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi mùi ẩm mốc ngái đắng của bụi đất lẫn rêu xộc vào cổ họng. 


Kiềm lại một cơn ho, hắn nhỏm người dậy. Ngay lập tức nhận ra đó không phải một hành động được thân xác phàm nhân khuyến khích. Cơn đau cắt xé theo nhiều chiều ập đến cùng lúc làm đầu óc hắn quay quay một khoảnh khắc. 


Lạ, cảm thức nguy hiểm của hắn lắng xuống đúng lúc này. Khi bóng tối hầu như đã chiến trọn không gian, lặng yên phủ khắp quãng rừng như thể sự tồn tại của đám sát thủ đã bốc hơi. Tầm nhìn hắn nhanh chóng hướng về nơi chúng đáng ra nên ở. 


Đôi mắt lạnh buốt, thứ duy nhất hở ra trên khuôn mặt kẻ xuất hiện quỷ không biết thần không hay tấn công con bé lúc nãy, dõi theo cử động chậm chạp của hắn bằng nỗi thấu suốt và tĩnh lặng lạ thường. Hai tên nhẫn giả còn lại đã rút đoản kiếm ra, thủ thế chờ lệnh phát động tấn công của y. 


“Anh… bị thương…” 


Giọng run rẩy, yếu ớt và ngắt quãng của con bé đưa tầm mắt hắn thu về. Nó ngồi lên, hầu như dựa sát trong lòng hắn. Những ngón tay trắng như ngọc thạch run rẩy lướt qua các miệng vết thương lớn nhỏ không thấy rõ trong bóng tối. Rất mau, nó nhận ra sắc màu hỗn độn trên đầu ngón tay mình. Máu của những kẻ kia, lẫn của hắn thẫm đen lại. Dường như nhận thức được điều gì, vai con bé run lên càng dữ dội hơn. 


“Thật không ngờ bên cạnh tiểu thư đây lại có một kẻ xuất sắc đến thế. Làm người của ta tổn thất đến mức này.” 


Gã sát thủ đứng phía kia không hiểu sao chọn lúc này để lên tiếng. Giọng y khàn khàn, dẫu có lên tông cũng không nghe giống như một lời tán dương đổi được ánh mắt sắc lẻm tràn lửa giận của thiếu nữ. 


Vậy nhưng khi cất lời, giọng con bé trầm xuống, mang vẻ của nữ nhân trưởng thành buôn buốt vọng qua sương. 


“Lão già chủ nhân các người cũng dụng tâm không ít nhỉ? Sắp xuống lỗ rồi mà không biết đường yên phận sao?” 


Hắn không lấy làm lạ nếu như con bé đoán ra gốc tích những kẻ truy sát mình. Nhưng lúc này, đối mặt với thái độ thay đổi hoàn toàn chỉ trong một cái chớp mắt của nó, hắn chợt thấy sống lưng mình lạnh lẽo đi mấy phần. Đó hầu như là hương vị của nỗi buồn thương đắng ngắt trên đầu lưỡi gây ra bởi một cảm thức mất mát đối với hắn. Có những thứ là bất khả vãn hồi trong hoàn cảnh loạn lạc, hắn biết rõ điều đó nhưng cô bé này không phải còn quá nhỏ tuổi hay sao? 


“Chủ nhân ta à? Ta có thể dám chắc chủ nhân ta không phải bất cứ người nào mà tiểu thư có thể nghĩ tới.” 


Kẻ đối diện dường như cũng không ngại dùng thêm chút thời gian đối đáp với con mồi của mình. Thậm chí trong mắt hắn, gã này có phần hứng thú khi được con bé tiếp chuyện. Mà con bé từ lúc nào không biết đã lần ra được một chiếc khăn nhỏ, bắt đầu lau qua mấy vết thương cho hắn, khiến hắn phải giật mình giữ tay nó lại trước khi nó kịp mò đến trước ngực mình. Chẳng ngờ con bé ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn hắn. Bóng tối không che được ánh sáng khó tả trong mắt thiếu nữ, trông nó nghiêm nghị lạ thường. Thậm chí còn khiến hắn cụp mắt, như thể người đang làm sai là mình nên hắn đành buông tay mặc nó muốn làm gì thì làm. 


Vẫn trong tư thế cúi đầu không thèm nhìn người đang cùng đối thoại, con bé đột nhiên nhếch khóe môi, cất tiếng sau một thoáng yên lặng. Nó… nói bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không thể hiểu nổi. Một câu không quá dài nhưng đủ khiến gã sát thủ đứng cách bọn hắn chục thước mất đi thái độ ung dung ban nãy. Y chau mày, ngược sáng làm ánh mắt y càng thẫm lại tựa mang hết bóng đêm rơi trên đầu vai thu vào trong đồng tử. Để rồi ngọn lửa giá băng bùng lên từ cốt lõi tăm tối đó, cháy sáng rực trong mắt y đang nhìn đăm đăm xuống hai kẻ đối diện. 


Mất một lúc để y đáp lời, vẫn bằng thứ tiếng lạ lùng trước đó con bé dùng. Và đó chính xác là dấu hiệu của cơn giận dữ lạnh buốt không hình hài cụ thể khi nãy là do con bé bên cạnh hắn đã nói đúng một bí mật mà đáng lẽ nó không nên đoán ra. Không cần biết nội dung, ngay trong cách dằn tiếng trên đầu lưỡi, hắn có thể thấy sự nanh ác hiển hiện. Lần này hắn nghe con bé bật ra một tiếng cười ngắn, nhanh chóng trả lời. Mà đầu ngón tay nhỏ bé lạnh lẽo của nó vẫn không quên lướt khe khẽ qua vết thương trên vai hắn, cái chạm của cánh bướm trên hoa. 


Cho đến đó hắn mới giật mình, nhớ ra cơn đau âm ỉ suốt dọc châu thân. Chúng như thể lẩn khuất trong mỗi mạch máu lớn nhỏ, bực dọc gặm nhấm như loài ký sinh. Nhói buốt rần rần khắp nơi làm hắn hầu như không biết rõ được chính xác nơi nào bị thương nặng nhẹ khác nhau. Đau đớn, bải hoải giờ đây đã trở thành hai thứ duy nhất hắn còn cảm nhận được. Vô thức, hắn muốn nhấc cánh tay lên thử phản xạ của mình. Nhận ra động thái ấy, con bé vội níu hắn lại. Tay nó ghì trên cổ tay hắn trước cả khi hắn kịp động. 


“Đừng vội cử động!” 


Con bé thì thầm khe khẽ. Ánh mắt nó hướng lên, lo ngại nhìn vào một điểm nào đó phía sau vai hắn. Qua hình ảnh phản chiếu trong mắt con bé, hắn mới biết ngay sau bả vai mình có một con dao găm, lưỡi ngập sâu đến phân nửa. Khi mà hắn tin mình đã đạt được sự đồng điệu với thân xác chỉ trong vòng giao tranh trước đó thì giờ, cảm giác nắm bắt và sử dụng nhuần nhuyễn mọi giác quan phút chốc trôi xa như thể hắn đã trở về với vạch xuất phát - những ngày mới làm quen trong cơ thể một người bình thường. Thoáng thấy động, con bé đã vội nắm tay hắn chặt hơn, ra hiệu bằng cả ánh mắt lẫn câu thì thầm. 


“Đừng vội rút ra, anh sẽ mất máu, khó mà cầm được.” 


Trước khi hắn kịp cự cãi, gã sát thủ bất chợt cất tiếng. 


“Ta đồng ý với điều kiện của tiểu thư.” 


Con bé chuyển ánh mắt từ hắn sang y, phút chốc đã đổi biểu cảm lạnh tanh, hé miệng chỉ để đáp một từ duy nhất. 


“Được.” 


Nó quay lại nhìn hắn, trên môi bỗng nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi, xinh đẹp đến mức rùng mình. Vẫn với cái cử chỉ dịu dàng chưa từng có ấy, nó đưa tay vuốt tóc hắn như người ta dỗ dành trẻ nhỏ. Giọng nhỏ nhẹ, cũng rất ngọt ngào. 


“Anh chờ tôi ở đây một lúc. Tôi sẽ quay lại ngay, lúc đó chúng ta sẽ cùng ra khỏi rừng.” 


Nói rồi nó cất mình dậy, thong thả bước từng bước về phía trước mà không hề ngoái đầu lại. Trăng thượng huyền treo trên nền trời chiếu toả thứ ánh sáng mờ mờ, để lại đằng sau dáng hình thiếu nữ một vệt bóng lay động phủ lên hắn. 


Câu con bé vừa nói, nghe như một lời tạm biệt. 


Hắn duỗi tay, nắm lấy thanh đao nằm trên mặt đất phủ rêu, quả quyết đứng lên. Chẳng tốn mấy bước chân để hắn kịp ngăn con bé lại. Cảm nhận được tay hắn ngay trên vai mình, con bé quay người, giọng nó bực dọc thấy rõ. 


“Tôi bảo anh chờ cơ mà!” 


Đáp lại chỉ là hành động bước về phía trước đưa nó về vị trí bảo hộ sau lưng của hắn. Phía bên kia, gã sát thủ đột nhiên cười lớn, vai y rung lên cùng với câu nhận xét. 


“Xem ra hắn ta muốn nhận vị trí mà tiểu thư không cho làm đó.” 


Đằng sau hắn, thiếu nữ thở dài một hơi, không hề che giấu nỗi bất lực. Nó níu lấy tay áo hắn, lắc đầu khe khẽ nhưng chỉ đổi lại sự phớt lờ từ hắn. Thấy thế, con bé đành lên tiếng. 


“Việc đó, dù sao cũng không làm thay đổi thoả thuận giữa chúng ta. Hay là ngươi không đủ tự tin?” 


“Tiểu thư đâu cần phải khích tướng như vậy? Dù sao kết quả ta cần vẫn chỉ có một thôi.” 


Con bé đã thôi không đôi co với gã sát thủ, nó đột nhiên tiến tới gần hắn hơn. Quay đầu nhìn qua bờ vai, hắn có thể thấy con bé ngẩng mặt lên. Bóng hắn phủ lên nó tấm màn thoa tối mờ mờ, dẫu vậy cũng không làm lu mờ đi ánh mắt dịu dàng mà cương quyết. Đôi môi anh đào khe khẽ mấp máy, từng chữ tuy vô thanh nhưng lại ghi tạc trong lòng hắn. 


“Cho tôi xem bản lĩnh của anh!” 


Gió thổi tung vạt áo khi hắn lao mình về phía trước. Một trận chiến nữa lại bắt đầu.