V
NGHÈO
Sống tốt mà sao nợ cứ theo
Thấy sang cũng chẳng hám mà trèo
Nhiều tiền cửa rộng đời vàng ngọc
Không bạc cột xiêu kiếp bọt bèo
Giàu sang lắm món người no cứng
Nghèo khó không cơm kẻ đói meo
Không tiền đành chẳng lo tiền mất
Cứ thế sống vui với phận nghèo.
19-12-2015
HỌC BÀI
Lưng chừng mộng ảo tỉnh cơn mơ
Mắt đảo nhìn đêm mắt thẫn thờ
Nguệch ngoạc ngón tay vòng lượng giác
Rung rung mũi bút số gam mờ
Số gì tay lết toán quằn nặng
Chất kéo đầu quay hóa lững lơ
Mặt sách mơ hồ bao chữ số
Chân trời tìm kiếm đến bao giờ?
7-10-2016
NHỚ
Nhớ màu áo trắng ở nơi này
Nhớ lá sân trường xào xạc bay
Nhớ bút mệt nhoài ngồi ngủ gật
Nhớ tay lắm phấn giảng mê say
Nhớ dòng lưu bút in nghiêng nét
Nhớ vở học trò nắn nót tay
Nhớ lắm thương sao từng cảnh vật
Nhớ nơi đưa lối đến tương lai!
30-10-2016
TƯƠNG TƯ
HIÊN nhà réo rắt ngọn đông phong
SƯƠNG khắp lối giăng phủ kín lòng
LÁ đã lìa cành cây héo hắt
ĐÀO chưa chớm nụ sắc càng không
NGHIÊN khô mực cạn mài thêm phí
THƯ ướt lệ nhòa viết bỏ công
TỨ bể người đi nào trở lại
KHUYÊN tim chớ rớt giọt màu hồng!
2021
Chữ in hoa trong bài là tên từng thành viên của HNVG nhớ mọi người nhiều lắm!
OAN HỒN
Trong đêm vắng lặng như tờ
Bóng ai thấp thoáng lờ mờ giữa khuya?
Hỡi người ẩn hiện nơi kia,
Phải chăng người đã xa lìa thế gian?
Môi sao máu chảy thành hàng?
Hỏi xem người đã thác oan khi nào.
Khóm tre rung chuyển rì rào,
Sống lưng rờn lạnh ào ào gió bay.
Người kia buông xõa tóc dài,
Hồn oan ở lại chờ hoài người yêu
Mà sao mong đợi nghìn chiều?
Người đâu chẳng thấy lòng nhiều đắng cay.
Phải chăng người chẳng có hay?
Hồn oan mệnh bạc nơi đây nhớ người.
Xót xa nhếch mép gượng cười,
Trần duyên chưa đoạn chờ người thân yêu.
Hồn ơi! Thương xót bao nhiêu
Nơi kia chẳng biết người yêu phụ tình.
Hồn ơi hồn có biết tin?
Người yêu đã kết duyên mình với ai
Thành hôn đã định ngày mai
Họ lòng vui sướng có ai nhớ hồn?
Tình yêu ai mãi trường tồn?
Thủy chung dù đã hóa hồn thác oan
Ân dương hai nẻo trái ngang
Duyên tình đem tận suối vàng sắc son
Tình ai đâu có vẹn tròn
Chờ chi chỉ để hao mòn thuyền quyên?
Hồn sao đôi mắt đen huyền?
Rưng rưng lệ đỏ hòa miền đau thương
Hồn nay đã được tỏ tường
Cớ sao hồn phải vấn vương cõi trần
Hồn kia đáp lại lời “vâng’
Cám ơn người đã có ân giúp mình
Hết lời lóa cả ánh nhìn
Hồn rời nhân thế dương tình chẳng mang
Tháng 4-2015
Đại Ngư
(Cảm hứng từ bài hát Đại Ngư)
Đêm lặng thật sâu trong sóng biển
Lan dần từng vệt đến chân mâyĐại ngư lẳng lặng bơi vào mộng
Nhìn ngắm người yên giấc ngủ say.
Biển đơn sắc thổi gió mênh mang
Mờ mịt đan tay sóng vỡ tan
Đôi cánh dang ra chờ che chở
Buông xuống kẽ khàng sợi thời gian
Người sẽ bỏ ta bay khuất mất ?
Hay còn mãi lượm quẩn quanh đây
Vì người mắt lệ còn đang chảy
Dưới đáy đại dương còn giọt cay.
Cuối trời đi đến người rời xa
Đôi vay cá lớn dang rộng ra...
Lệ châu rơi xuống miền ký ức
In hằn khoảnh khắc người gặp ta.
2021