bởi Trí Nghiên

37
7
1917 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vé Một Chiều


Cánh cửa tàu đóng sầm lại. Nó để lỡ mất chuyến tàu cuối cùng. Sân ga vắng tanh, đầu Nó rỗng tuếch. Bất chợt Nó cảm thấy sân ga hôm này dài như đường băng sân bay. Nó có mặt ở đây vì hàng nghìn lý do, cũng bởi vì những câu nói trong sách làm thôi thúc tâm hồn Nó:

Trên đường băng sân bay mỗi đời người

Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh

(Trích: Trên Đường Băng.)

Người ta mơ cho mình những chuyến bay đầu đời tuyệt đẹp, nhưng tiếc thay ước mơ luôn đẹp khi nó còn là ước mơ. Ta mơ cho mình một điểm đến, nhưng không biết sau điểm đến là gì? Ta mơ cho mình một chuyến bay, nhưng đâu phải ai cũng mua trước tấm vé khứ hồi.

Ngày hôm nay, có người đơn giản chỉ lỡ một chuyến tàu, nhưng biết đâu trên đường băng cuộc đời chỉ cầm theo một tấm vé.

Thèm thuồng nắng nhạt giữa trời đông

Áo mới phủ thêm lạnh ngắt lòng

Rung rung chân bước tàu lỡ nhịp

Bây giờ dừng lại có được không.


Giá buốt đêm đông mỏi bước về

Khắp đường tuyết phủ bóng lê thê

Gió đùa buốt lạnh người viễn xứ

Nguyên vẹn con tim lời hẹn thề.

Im bặt tiếng tàu lặng lẽ đêm


Trời cao đất cứng đôi chân mềm

Thênh thang góc phố ai lạc lõng

Ai kẻ ngang tàng máu rỉ tim!

Ngày hôm nay, có những con người mong ước được về nhà, nhưng ngày sau tại sân bay tay cầm một tấm vé đi về mệt nhoài bật khóc.

"Cho tôi mua một tấm vé khứ hồi."

Nó từng bước trong đêm tối về nhà. À không! Góc phòng trọ bốn người ở chật hẹp. Không dám gọi một chiếc Taxi, Nó nhẫm tính trong đầu rồi, một chuyến xe bằng tiền ăn cả ngày của ba mẹ.

Trong đầu nó mãi suy nghĩ, Nó  ở đây vì cái gì? Lần thi vừa rồi chỉ mình Nó trượt, một đứa bạn người Trung Quốc cùng lớp hỏi Nó.

"Sao mày trượt thế?"

Nó cười lấy lệ.

"Tao quên học bài."

Tuần trước một người bạn của Nó về hẳn không trở lại nữa. Ngày người đó bước lên máy bay, thì bốn tiếng trước bố anh ta mất.

Cái tiếng "nước ngoài" đối với người trong nước ắt hẳn là một thiên đường hay một cái gì đó tươi đẹp lắm, nhưng đối với người bên này là những chuỗi ngày mệt nhoài, ngủ quên trên tàu điện. Hay những ngày đi làm thêm bị người ta mắng, những âm thanh đó vẫn cứ vẳng bên tai Nó.

"Tao nói mày có hiểu không đồ ngốc?"

...

Bốn giờ sáng Nó về đến nhà. Tay mò mẫm vách tường để bước vào căn phòng, không dám bật điện. Nó biết những người trong căn phòng này sẽ nổi cáu nếu bị ánh đèn đánh thức.

Trong căn phòng này mọi người gần như trở thành người xa lạ. Người đi học kẻ đi làm, chẳng còn ai quan tâm đến việc của nhau. Những bộn bề của cuộc sống đã làm con người ta trở nên vô cảm. Đêm nay, Nó có về hay không mọi người cũng  chẳng quan tâm. Thứ họ quan tâm là hôm nay hết bột giặt.

Không thể ngủ thêm tí nào nữa. Tiếng báo thức đinh tai reo lên, một âm thanh làm Nó ám ảnh mỗi buổi sáng. Nó chợt nghĩ.

"Sẽ ra sao nếu sớm mai Nó không thể nghe được âm thanh này?"

Nó vác cặp sách đến trường bằng đầu óc trống rỗng. Không thể suy nghĩ một thứ gì, là do cả đêm không ngủ hay Nó đang chán chường. Cuối cùng mục đích đến đất nước này vì điều gì?

Nó quên rồi.

...

"Hôm qua cũng mắc cười lắm

Em nhớ nhà, em muốn đi về

Mà bữa nay em sẵn sàng đi về rồi thì em lại...

nghĩ là mình sẽ nhớ nơi này lắm"

SuBoi.

Không ít lần Nó có suy nghĩ về nhà. Nhưng bằng cách này hay lý do Nó vẫn chưa về được. Nó sợ mình sẽ tiếc nuối về nơi này lắm. Tiếc nuối vì điều gì? Nó không biết.

Nó ở nơi này thì sợ bố mẹ già quá nhanh. Nó về thì lại sợ thành công quá chậm, mặn đắng nơi khóe mắt Nó...

"Nước ngoài!"

Nó còn nhớ năm ngoái. Cái ngày Cô Ấy quyết định về, Cô Ấy uống rất nhiều rượu, đôi mắt đỏ hoe gần như muốn khóc... Nhưng chả có gì để khóc, đó là quyết định cuối cùng của Cô Ấy cơ mà.

"Nước ngoài mệt mỏi lắm!"

Cô Ấy  là người bạn của Nó tự thuở nhỏ, cùng lớn lên cùng mơ ước về một chân trời xa lạ...

Cùng nhau leo núi, vào mùa đông thì cùng nhau trượt tuyết, ngâm mình trong suối nước nóng. Cô Ấy sẽ cùng Nó chân trần dạo chơi trên bờ cát trắng, lặn biển ngắm san hô vào những ngày hè.

Nhưng  cuối cùng Cô Ấy cũng từ bỏ giấc mơ ngày bé ấy, để lại nó một mình nơi thành phố tráng lệ này. Lời hẹn ước năm nào "Người ta" quên rồi.

Nhớ ngày nào hai đứa còn cùng nhau thu xếp quần áo sách vở, cùng nhau bước chân lên chuyến bay đầu đời.

Nó còn nhớ những ngày học cấp hai... những lời văn vụng về của Nó là Cô Ấy đọc rồi khen hay, lúc ấy Nó tưởng hay thật. Đến bây giờ Nó mới nhận ra những lời văn Nó viết cũng chỉ là những lời vụng về từ đáy lòng, người khác sẽ không thể hiểu cảm xúc này. Cô Ấy có lẽ cũng không bao giờ hiểu được.

Lên cấp ba Nó bắt đầu thích viết thơ ca. Nó thức cả đêm để viết những bài mà Nó tâm đắc, rốt cuộc chỉ mình Cô Ấy đọc rồi khen hay.

Nó thích cùng Cô Ấy ngồi một góc khuất nào đó ở một quán cà phê hát những bài hát đầy tâm trạng, nhưng rất tiếc giọng hát của hai đứa đều sai tone và lạc nhịp.

Nó nhớ lần ấy Cô Ấy vừa chia tay. Ngồi sau xe, hai hàng lệ thấm ướt cả lưng Nó. Cô ấy khóc, khóc vì tiếc cho mối tình, khóc vì những vụng dại, và khóc cho người đàn ông ấy...

Nó thì cứ cầm tay lái không nói gì, mọi lời nói khi ấy dường như vô nghĩa, Nó chỉ biết lắng nghe lời từ đáy tim Cô ấy thổn thức.

...

Nó đến nơi này để tìm cho mình một cơ hội. Nhưng bao năm nay Nó đã bỏ quên cơ hội về nhà.

Không biết vì sao, những lần đông về nó đều bị sốt. Những khi ấy mẹ là người nấu cháo cho Nó  ăn, quần áo có mẹ giặt. Năm ngoái Nó bị một trận sốt cao nhưng mọi thứ đều phải tự làm, không một ai đoái hoài, cũng có lẽ vì thế năm nay Nó không hề bị bệnh vặt gì. Nhỡ có gì, cũng đâu ai quan tâm Nó.

Giá như lúc này có mẹ ở đây, Nó nhớ bát cháo cá phi hành thơm phức ngày ấy. Cái hương vị dẫu thật lâu rồi chưa nếm lại, những vẫn đâu đây thoang thoảng trong tâm hồn Nó .

Nó nhớ mẹ

Đầu óc miên man giữa những dòng kí ức những con người. Cuối cùng Nó quyết định về nhà.

Nhưng tất nhiên nó cầm kèm thêm một tấm vé khứ hồi. Còn nhiều thứ để Nó tìm kiếm ở nơi này. Ước mơ thuở bé của Nó là ở đây.

LẦn quay trở về này, không phải là từ biệt, không phải là buông bỏ vũ khí đầu hàng. Chỉ là nó mệt mỏi quá. Giống như chiếc máy hết pin, nó cần nạp năng lượng.

Tân Sơn Nhất bao năm nay vẫn thế vẫn người người tấp nập. Chỉ có thời gian là thay đổi.

Thời gian quá chậm để con người ta không kịp nhận ra, hay thời gian quá nhanh để người ta giật mình hồi tưởng lại. Thời gian đi cuốn theo mọi trân quý mà con người ta muốn níu giữ.

Tuổi trẻ của Nó, thanh xuân của mẹ. Rồi mai đây chỉ còn là hoài niệm, những kí ức trong một cuộc trò chuyện bâng quơ nào đó, như một câu cửa miệng mà chúng ta vô tình thốt lên "hồi đó..."

"Hồi đó" là khi nào gần hay đã xa. Hồi đó là lúc nào chúng ta đôi khi cũng không xác định được. Hồi đó đôi khi trong ký ức, nhưng có khi Nó  chỉ nằm trong tấm ảnh chụp đã lâu. Khi nhìn vào bức ảnh ấy, người ta chỉ có thể luyến tiếc "hồi đó" chúng ta khác bây giờ nhiều lắm.

Hồi đó Nó hay khóc lắm những lần điểm kém, những lần cảm thấy bất lực với chính bản thân mình nó đều ngã vào lòng mẹ và khóc. Nhưng hôm nay Nó sẽ không khóc, không nói lời yêu thương với mẹ. Mọi cảm xúc Nó giấu trong tim vậy là đủ.

Về đến nhà Nó dành cho mình một giấc ngủ thật sâu mà bấy lâu này ở xứ người Nó chưa từng được trọn vẹn... Nó ở nhà nhiều ngày liền với mẹ. Không có cái ôm thắm thiết như trong phim, khi một người con xa xứ trở về. Mọi sinh hoạt đều diễn ra bình thường như nó chưa từng rời bỏ nơi đây. Nó biết, Nó chưa từng đi đâu cả, con tim Nó ở đây. Nó thì ở trong tim của mẹ.

Nó chưa từng nghĩ đến sẽ có một cái hẹn với Cô Ấy. Vì hờn? vì giận? Cũng không phải. Khi con người ta đã cách xa nhau quá lâu, đôi khi sẽ không còn cái gì để trò chuyện với nhau. Nó sợ khi gặp lại nhau cuộc trò chuyện sẽ đi vào ngõ cụt. Nhưng nó vẫn nhớ... Nhớ về "hồi đó" cả hai đã từng vui vẻ như thế nào.

Nó thu mình vào một góc quán vắng năm xưa nghe một bản hit năm nào vẫn còn văng vẳng, cùng cốc cà phê đắng ngắt năm nào. Đắng như cuộc đời, đắng như tâm trạng của Nó .

"Mùi thuốc lá bay bay

Mùi cà phê sao đắng lòng..."

Những năm trước nó thích bài hát này vì giai điệu, còn bây giờ Nó thích bài hát này bởi ca từ.

"Là vì tôi cô đơn giữa thành phố thân thuộc

Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi."

Nó bắt đầu ngân nga theo khúc hát khi nào cũng chả biết. Chỉ biết rằng cô gái trước mặt Nó, Cô Ấy lao về phía Nó, hai ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau. Hai đứa con gái năm nào cùng nhau đi qua tuổi ấu thơ và hôm nay gặp lại nhau khi đã trưởng thành. Cô Ấy đến tìm Nó ư?

Không kìm được cảm xúc Nó loạng choạng chạy đến bên Cô Ấy, chiếc bàn bị xô lệch.

Cốc cà phê đắng ngắt vỡ tan tành.