bởi Diệp

110
2
1483 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Vị diện Cổ đại] Kiêu ngạo Thất công chúa x Lạnh lùng, tàn nhẫn ám vệ (1)


Nhiệm vụ lần này có chút đặc biệt, để mà nói đặc biệt ở đâu thì xin mời chú ý tới tên cuốn sách <Xuyên về thời cổ đại, ta độc sủng toàn bộ hậu cung>. Nghe cái tên có chút… hoài niệm những cuốn ngôn tình xuyên không đời đầu, nhưng mà thôi, trở về câu chuyện chính, nữ chính là đặc công thế kỷ XXI, chết trong một vụ hoả hoạn do bị bạn thân và vị hôn phu hãm hại. Chẳng ai ngờ, cô lại xuyên đến một thế giới song song với Trái Đất đang ở thời kỳ cổ đại, trở thành Thiên Bình Trưởng công chúa phế vật Đường Như Yên. Cô công chúa này sinh ra đã ngốc nghếch nên cha không thương, nương không yêu, huynh đệ tỷ muội ghét bỏ, đến cả đám cung nữ, nô tài cũng khinh thường. Sau khi nữ chính xuyên vào, lập tức có những lần "vả mặt" dàn pháo hôi phải nói là sảng của sảng, từ đó thành công thu hút sự chú ý của Thế tử Định Quốc Công Định Hoài An, theo như tiểu thuyết mô tả là "người nam nhân mà các tiểu thư trong kinh thành này đều muốn gả", và một dàn nam phụ, nam pháo hôi khác nữa. Dưới sự hiệp trợ của nữ chính đa mưu túc trí, nam chính nổi dậy đoạt vương quyền thành công, trở thành Đế Vương Sở Quốc quyền lực, phong nữ chính Đường Như Yên thành Hoàng Hậu, "cả hậu cung chỉ có một mình nàng độc sủng", từ đây thành giai thoại người người ca ngợi, đến đứa trẻ con ba tuổi còn nghịch bùn cũng biết. 

Nguyên chủ Đường Vũ, danh hào Thanh Xa công chúa, là Thất công chúa tôn quý của Sở Quốc, đồng thời là đứa con gái được sủng ái nhất của Thọ Ninh Đế. Mẫu thân của Đường Vũ là Tiêu Quý Phi, cũng là một vị phi tần được hoàng đế sủng ái có thêm, anh trai của Đường Vũ còn là Thái tử Sở Quốc, tựu chung cuộc đời Đường Vũ là "nhân sinh người thắng". Đương nhiên vẫn câu cũ, với điều kiện Thanh Xa công chúa không phải là nữ pháo hôi trong cuốn sách này. Đúng, thậm chí còn không được làm nữ phụ nữa. Đường Vũ cậy được long sủng mà kiêu, dường như trên dưới cả hoàng cung chưa có ai là nguyên chủ chưa đắc tội, kể cả là Hoàng Hậu và Thái Hậu. Một lý do lớn thêm vào công cuộc tìm đường chết của Đường Vũ chính là nàng công chúa này si mê nam chính Định Hoài An như điếu đổ, chỉ hận không thể ngày nào cũng làm cái đuôi nhỏ cun cút đi theo nam chính. Thế là thù cũ chồng thù mới, nguyên chủ bị nữ chính tính kế gả đi hoà thân, trên đường tao ngộ thổ phỉ, bị làm nhục mà chết tức tưởi. Còn vì sao những thị vệ đi theo bảo hộ Thanh Xa công chúa ngày đó lại đột ngột mất tích, cái này chắc đành phải hỏi nữ chính nam chính rồi.

Nam phụ trong cuốn sách này rất nhiều, bởi nữ chính Đường Như Yên có nhân thiết "vạn nhân mê", "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở", nhưng người khiến cho các nhân viên tại Cục quản lý Thời Không tiếc nuối nhất là Dạ Ảnh, ám vệ trung thành thuộc Ám Các, tổ chức tình báo do nữ chính thành lập. Trong cả cuốn tiểu thuyết không đề cập tới quá khứ của Dạ Ảnh, cũng không nói đến tên thật của hắn, chỉ biết rằng nguyên bản hắn là sát thủ xuất quỷ nhập thần khiến giới giang hồ đều khiếp sợ, vì vậy cái tên Dạ Ảnh ra đời. Không biết nữ chính Đường Như Yên bằng cách nào thu được hắn về dưới trướng, Đường Vũ suy đoán chắc là nhân thiết Mary Sue kia đi. Dạ Ảnh là cánh tay phải đắc lực của Đường Như Yên, luôn được phái đi thực hiện những vụ ám sát cực kỳ nguy hiểm, và lần nào cũng toàn thắng trở về. Để mà nói thì thật ra tình cảm giữa Dạ Ảnh và Đường Như Yên trong tiểu thuyết cũng không lắm rõ ràng, rốt cuộc hắn chỉ là một vai phụ nhỏ bé trong cả ngàn chương truyện, chỉ là trong giây phút vì liều mạng cứu nữ chính mà chết, hắn có để lại một di ngôn như thế này.

"Cả đời này Dạ Ảnh chưa từng cầu xin ai, chỉ mong chủ nhân đem thi thể của ta chôn xuống dưới gốc cây bạch quả ở Thành Tương Dương."

Mà Thành Tương Dương lại là nơi Dạ Ảnh lần đầu gặp gỡ Đường Như Yên, nên độc giả suy đoán hẳn phải có mờ ám gì ở đây. Một nhân viên nọ tại Cục quản lý Thời Không đã than thở như này: "Vừa tài năng, vừa trung thành, vừa tận tâm, lại còn đoản mệnh. Tấm tắc, không làm nam phụ thì quá đáng tiếc."

Tiếp thu xong cốt truyện và ký ức nguyên chủ, Đường Vũ có chút đau đầu. Hiện nay cốt truyện đã đi đến khoảng một nửa toàn văn, nữ chính và nam chính đang ngày đêm ráo riết chuẩn bị lực lượng để cướp ngôi, mà nguyên chủ cũng đem toàn bộ cung đình đắc tội xong rồi. Dạ Ảnh thì trong giai đoạn này đang tiếp nhận nhiệm vụ bí mật gì đó, cũng không thấy đề cập rõ trong cốt truyện. 

"Thi Vãn."

"Bẩm, công chúa cho gọi nô tỳ?" Một cô nương xinh xắn, nhỏ tuổi bước vào, khi nói mang theo thanh âm dè dặt và cẩn thận.

"Chuẩn bị y phục để bổn cung tham gia Bách Hoa Yến."

"Dạ, nô tỳ đã rõ. A… công chúa muốn nô tỳ đi theo?" Thi Vãn sửng sốt, thông thường không phải Hỉ Muội tỷ tỷ mới đảm nhiệm công việc này sao? Rốt cuộc so với một hạ nhân không khéo ăn khéo nói như cô, Hỉ Muội rõ ràng biết nhìn mặt chủ tử hơn nhiều, nên nghiễm nhiên trong An Lạc Cư này, Hỉ Muội là nô tỳ thân cận nhất với công chúa.

Chợt Thi Vãn nhận ra mình đã đường đột hỏi vặn lại công chúa, bình sinh Thanh Xa công chúa ghét nhất những nô tỳ không rõ bổn phận, chức vụ của mình.

"Xin công chúa tha tội, lần tới nô tỳ sẽ biết ứng xử hơn."

Chưa kịp để Đường Vũ phản ứng, Thi Vãn đã quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu mạnh xuống đất làm Đường Vũ nghe cũng thấy đau hộ. Có thể thấy thông thường, nguyên chủ đối xử khắc nghiệt với tôi tớ như thế nào, thêm phần nguyên chủ là người không có tâm nhãn, nên cũng không bất ngờ khi tại nơi đây, có rất nhiều gián điệp được các phi tần, công chúa, hoàng tử khác cắm vào. Thậm chí có cả gián điệp của Tiêu Quý Phi và Thái tử Đường Húc. Tình thân tại nơi thâm cung này cũng chỉ là một vở tuồng cho người đời xem mà thôi. Như khi Đường Vũ bị nữ chính tính kế đi hoà thân, Tiêu Quý Phi và Thái tử đều không ra mặt giúp đỡ lấy một lần, nguyên chủ cuối cùng chỉ là một quân cờ đã hết giá trị lợi dụng. 

"Không sao, người cứ đi chuẩn bị đi, bổn cung không trách phạt." 

Đường Vũ vẫy tay, ý đồ nâng Thi Vãn đứng dậy. Thấy cô bé còn lâm vào hoang mang, cái đầu bị dập sưng hết cả lên cũng chưa nhận ra, Đường Vũ nhẹ nhàng nói.

"Ngươi cứ tạm đi lấy thuốc đắp lên phần trán đã, thương quá nặng thì Hỉ Muội đi cùng bổn cung cũng được."

"Không sao, thưa công chúa, nô tỳ chỉ bị thương nhẹ thôi, băng bó một chút là được. Nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay bây giờ." Thi Vãn tỉnh lại từ cơn hoang mang, theo cùng đó là một hồi vui mừng khôn xiết. Không biết vì lí do gì mà hôm nay công chúa bỗng nhiên dễ tính đến lạ, đầu tiên là cho gọi cô vào dù bình thường công chúa không mấy ưa thích, còn có chút ghét bỏ, tiếp đó là không những không trách phạt còn quan tâm, săn sóc đến vết thương của cô, như mọi lần hẳn Thi Vãn phải bị phạt quỳ ở trước thềm đến ngất mà chẳng ai thèm để ý. Không lẽ do Thanh Xa công chúa nhận được thiệp mời tham dự Bách Hoa Yến? 

Truyện cùng tác giả