bởi Diệp

22
2
1644 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Vị diện Cổ đại] Kiêu ngạo Thất công chúa x Lạnh lùng, tàn nhẫn ám vệ (5)


Trong màn đêm tăm tối, thân hình của Sơ Nguyệt thoắt ẩn thoắt hiện. Hắn dùng khinh công nhẹ nhàng đáp lên từng nóc nhà mà không hề tạo tiếng động, có vẻ như dù tại chốn thâm cung đâu đâu cũng là thị vệ với quan binh, hắn đều có thể thoải mái mà xuất xuất nhập nhập. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua cơ thể, khiến thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ đen kín mít của hắn lại càng thêm đơn bạc. Nhưng Sơ Nguyệt không hề cảm thấy lạnh, vì đầu óc của hắn hiện giờ chỉ nhớ đến dáng người yểu điệu ban nãy của nữ tử được phác hoạ qua lớp bình phong mong manh và tầng tầng lớp lớp hơi nước mịt mù. Hương thơm xa lạ vẫn quanh quẩn ở chóp mũi, tiếng nước xối xả vẫn vang ở bên tai… Lại nghĩ đến khi sáng, nàng tựa tiên nữ múa khúc Cao sơn lưu thủy, dù chỉ nhìn từ xa nhưng Sơ Nguyệt vẫn có thể tưởng tượng ra tâm trí của mọi người khi ấy đều bị nữ tử khuynh thành trên đài hớp hồn đi rồi. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ, tuy nhiên, những miên man nãy giờ chỉ như một phút giây suy nghĩ quái dị hiếm hoi của Sơ Nguyệt. Có người tới, trong đôi mắt đen kịt hằng năm trầm tĩnh như nước của hắn chợt loé qua sát ý. Hoá ra chỉ là một bọn nô tỳ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Đợi đoàn người vừa đi qua, hắn tiếp tục phi thân về phía trước, như thể không gì có thể cản nổi hai chữ "mệnh lệnh" của chủ tử. 

Khuôn viên của Phủ Tam hoàng tử Đường Minh Thành khá rộng rãi nên có khá nhiều chỗ để ẩn nấp, nhưng điều khiến Sơ Nguyệt để tâm đó là ám vệ của Tam hoàng tử là Thập Nhất, cũng là một người từng cùng hắn tham gia nhiều nhiệm vụ khi còn ở tại trại huấn luyện. Tất cả những kẻ tại đó đều là trẻ mồ côi lưu lạc khắp nơi, cuối cùng vì sinh tồn mà phải trở thành sát thủ hai tay nhuốm đầy máu tươi. Việc tuyển chọn ai có thể ra khỏi nơi đó sau mười năm đào tạo cũng vô cùng tàn khốc: liên tục chém giết tới khi mình thuộc mười người cùng thế hệ đào tạo duy nhất sống sót. Bọn họ không có tên, hoặc nếu có, thì từ khi trở thành sát thủ đều phải vứt bỏ cái tên đó, chỉ có thể gọi nhau bằng số hiệu như Thập Nhất, Thập Nhị, hoặc khi gặp chủ tử được ban tên mới như Sơ Nguyệt. Trải qua nhiều lần sinh tử, hắn đã quá quen thuộc với thủ pháp ẩn mình và ra tay của Thập Nhất, nên Sơ Nguyệt dễ dàng tránh đi để không bị phát hiện. Bên trong thư phòng là một nam tử đang ngồi đọc sách, đối diện còn có một nam tử nữa đang nhàn nhã uống trà.

"Ngươi nói xem, Thái tử đã hay chưa phát hiện ra dã tâm của Định Hoài An?" Tam hoàng tử đặt cuốn sách xuống bàn, trên mặt lộ ra nụ cười không có hảo ý. 

"Xem thế cuộc là chưa đi, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát nép mình vào thế lực của Tiêu gia và Ninh gia, mà đâu hiểu rằng Ninh gia sớm đã theo bên Định Quốc Công phủ rồi, một cái Tiêu Thị Lang nho nhỏ thì còn giúp ích được gì." Nhị hoàng tử uống cạn chén trà, trong đôi mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. "Lại nói hắn chỉ có ngày đêm sai người giám sát Thất công chúa, nghĩ cũng thật đáng thương thay, một kẻ ngu ngốc như nàng ta nào có biết anh ruột đang âm mưu tính toán muốn 'bán mình" đi đâu để đạt nhiều ích lợi nhất."

Sau đó, để tránh tai mắt người khác, Nhị hoàng tử Đường Cảnh Nghi cũng không nán lại lâu mà hồi phủ. Ở trong thư phòng, Đường Minh Thành lên tiếng.

"Thập Nhất, ngươi theo dõi Định Hoài An cho ta, xem hắn muốn làm gì. Chú ý cả những ai hắn hay giao tế nữa." 

Một nam từ áo đen nãy giờ luôn nấp trong phòng đi ra, sau hai tiếng "tuân mệnh" liền ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ.

Sơ Nguyệt nhìn sắc trời, trăng đã lên cao, chắc cũng vào giờ Tuất. Xem ra đã đến lúc cần trở về rồi.



Phủ đệ của Thiên Bình Trưởng công chúa

"Dạ Ảnh… không, bây giờ phải gọi là Sơ Nguyệt, tình hình bên đó thế nào rồi?" Đường Như Yên ngồi ở án thư, mắt lạnh nhìn nam nhân đang cung kính nửa quỳ phía dưới. Bên cạnh Đường Như Yên cũng là một nam tử diện toàn thân đều là màu đen, khiên người ta bất ngờ đó là từ dáng dấp đến những chi tiết nhỏ như cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, hai người cơ hồ giống nhau như đúc. 

"Thất công chúa muốn ta theo dõi đường đi nước bước của Tam hoàng tử. Còn lại các hành vi đều không có gì đặc biệt." Dạ Ảnh vẫn cúi đầu, nhàn nhạt đáp lại.

"Nàng ta muốn theo dõi Đường Minh Thành? Xem ra thông minh hơn trước nhiều rồi, gần đây hắn đúng là ngày càng hiển lộ dã tâm, không thèm kính nể ai. Chỉ là Đường Vũ vẫn còn thua hắn vài bậc nếu xét về mặt đầu óc, chỉ sợ ăn nhiều thiệt thòi." Đường Như Yên chống căm mỉm cười trào phúng. Bỗng nhiên, nàng ta quay sang nam tử đang đứng bên cạnh.

"Sơ Nguyệt, nếu ta bây giờ muốn Đường Vũ phải chết, ngươi thấy thế nào?"

Sơ Nguyệt liền cung kính quỳ xuống bên cạnh Dạ Ảnh, hắn không nhanh không chậm mở miệng.

"Sơ Nguyệt chỉ có một chủ tử là Thiên Bình Trưởng công chúa."

Lúc này, Đường Như Yên mới mỉm cười hài lòng. Đúng, mọi việc phải diễn ra theo những gì nàng ta sắp xếp, không thể có bất cứ biến số nào…



Dạ Ảnh trở về An Lạc Cư, lúc này trời đã tờ mờ sáng. Cửa sổ phòng của Thất công chúa vẫn để mở, hắn theo đó mà chui vào bên trong. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương như lúc nãy, không phải mùi son phấn gay mũi, mà là một mùi hoa cỏ nhẹ dịu tươi mát khiến lòng người thoải mái. Hắn đứng trước giường của Đường Vũ. Gió lùa vào trong phòng, làm tia ái muội vốn như có như không trong căn phòng đột ngột tan biến, cũng thổi bay cả tấm màn che trước giường, tuy chỉ trong chốc lát nhưng cũng kịp hiển lộ ra dáng người của nữ tử bên trong. Gương mặt nàng trắng nõn, mỗi ngũ quan trên gương mặt đều thật hoàn mỹ, nhất là đôi môi nhỏ xinh hơi hé mở, không biết đang mơ đến cái gì. Mái tóc đen nhu thuận xoã tung, rớt một ít ở trên chiếc cổ yếu ớt. Vạt áo lót do cử động khi ngủ nên bị xô ra, để lộ ra phần xương quai xanh xinh đẹp và chiếc yếm đào đỏ rực, hơi hiện phần phập phồng độc hữu của thiếu nữ.

Dạ Ảnh chợt cảm thấy không khí như nóng lên, phần cổ họng hơi khô rát, hắn không dám tiếp tục nhìn mà phi thân lên phần mái ngói, để gió lạnh lùa cho thanh tỉnh đầu óc. Không phải là Dạ Ảnh chưa từng nhìn thấy thân thể nữ tử, trong quá khứ hắn cũng từng tiếp nhận nhiều nhiệm vụ ám sát nữ nhân, và thời điểm ra tay thích hợp nhất là khi bọn họ đang ngủ hoặc tắm, vì đó vốn là lúc mức cảnh giác bị hạ xuống thấp nhất. Chỉ là hắn chưa từng tiếp xúc với thiếu nữ nào đặc biệt như Đường Vũ, hắn không biết mô tả sự đặc biệt đó như thế nào, không phải là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trên đời này lại không chỉ có một người đẹp như Đường Vũ, không phải là khả năng múa khiến người khác không thể dời mắt, trên thế gian này thiếu gì nữ tử tài hoa, ở chốn cung đình càng không hiếm lạ. 

Giống như Đường Vũ không phải những người ở thế gian này, nàng thật sạch sẽ, tinh khiết. Nàng ở rất xa, rất xa… Ở một nơi mà người như hắn không thể chạm tới. Nhưng hắn lại bất giác cảm thấy vô cùng thân thiết với nàng, thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ ngớ ngẩn: nàng tới đây là vì mình. 

Lạ lùng nhất chính là trước đây hắn từng gặp Thất công chúa cũng không ít lần, nhưng cảm giác đặc biệt này chỉ bắt đầu xuất hiện từ buổi yến hội hôm qua.

Vừa nghĩ, Dạ Ảnh vừa tự giễu bản thân. Hắn được đào tạo vì hai chữ "trung thành" với chủ nhân, cả cuộc đời hơn hai mươi năm qua đã trải qua bao phen thập tử nhất sinh, trên tay đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, tâm cảnh sớm đã bình lặng, thế nhưng chỉ từ khi gặp Đường Vũ liền liên tục nảy ra các ý nghĩ vượt rào. Nàng và hắn ở hai đầu chiến tuyến, sớm hay muộn cũng có ngày Dạ Ảnh tự tay kết thúc sinh mệnh của nàng. 

Trời đã hửng sáng, lòng người lại chưa tỏ.


Truyện cùng tác giả