bởi Diệp

26
2
1325 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Vị diện Cổ đại] Kiêu ngạo Thất công chúa x Lạnh lùng, tàn nhẫn ám vệ (4)


An Lạc Cư

"Thi Vãn, chuẩn bị nước nóng, bổn cung muốn tắm gội."

Nữ tử ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng gỡ từng món trang sức tinh xảo trên cơ thể xuống dưới. Mái tóc đen rủ trên vai mềm mượt như mây trời, làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ như chu sa, dù là nói hay cười đều rung động lòng người. Thi Vãn xem đến ngây ngốc, đến khi Đường Vũ thúc giục vài lần mới sực tỉnh. Cô bé vội vàng rối rít xin lỗi, rồi chạy ra bên ngoài thực hiện mệnh lệnh, trong lòng thầm than sao Thanh Xa công chúa đẹp đến quá đáng, ngày trước nàng quá kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh nên làm người khác thấy rất khó chịu, cũng lờ đi nhan sắc của nàng. Thu liễm bớt gai nhọn, Thanh Xa công chúa giống như… đúng rồi, cây hoa hải đường đỏ rực của An Lạc Cư vậy. Đẹp đẽ, kiêu sa, tuy không có gai góc nhưng lại làm người không dám chạm tới, sợ sẽ làm vấy bẩn vẻ thanh cao của đoá hoa ấy. 

Chẳng mấy chốc, nước đã được đem tới, Hỉ Muội muốn vào hầu hạ nhưng bị Đường Vũ ngăn lại. Nàng ta cảm thấy rất khó chịu, sao bỗng nhiên Thi Vãn lại được công chúa tin tưởng đến thế, còn mình thì bị ghẻ lạnh. Không lẽ ả ta nói xấu sau lưng mình? Phải bẩm báo lại với Thái tử mới được. 

Thi Vãn đem nước lên xong cũng được cho lui ra, liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy địch ý từ phía Hỉ Muội, cô liền muốn nói mình cũng rất vô tội được không? Tự nhiên được công chúa chú ý tới, tuy rất vui mừng nhưng lúc nào Thi Vãn cũng nơm nớp lo sợ mình làm không đủ tốt khiến công chúa ghét bỏ. Thi Vãn mới không thèm chấp nhặt với Hỉ Muội, cô vui vẻ đến chỗ chưởng quản lĩnh tiền thưởng công chúa ban cho, có tiền đúng là nhìn ai cũng thuận mắt. 

Ở bên trong, Đường Vũ không hay biết bên ngoài đã có một hồi giương cung bạt kiếm. Ngâm mình trong làn nước nóng, cô ngẫm nghĩ lại biểu hiện hôm nay của nam nữ chính, khá sát với nguyên tác. Cô không lo sợ bản thân thay đổi sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, kéo theo nhiều nguy hiểm, bởi Đường Vũ là một khối ý thức chứ không phải một sinh vật cụ thể. Cô nhập vào thân thể nguyên chủ, kế thừa ký ức và thói quen của người đó, nên cô vừa là nguyên bản Đường Vũ, vừa không phải. Các tài năng được cô rèn luyện trong mỗi kiếp sống cũng được đem theo qua các vị diện thông qua trí nhớ, nên gần như bất cứ điều gì cô cũng có thể làm được, chỉ là không được vượt quá giới hạn của mỗi thế giới, ví như không thể Tu tiên tại thế giới hiện đại được. Suy nghĩ đến đối tượng công lược của thế giới này Dạ Ảnh, Đường Vũ cảm thấy có thật mơ hồ, bởi cô có quá ít thông tin về hắn, cũng không biết hiện hắn đang làm cái gì. Thôi thì tin tưởng vào trực giác của bản thân vậy, Đường Vũ là do tình cảm của độc giả tại Cục quản lý Thời Không dành cho "nam phụ" mà hình thành, nên khi đối mặt với "nam phụ" dù cho có lạ mặt, cô luôn có sẵn một mức hảo cảm nhất định cho kẻ đó. 

Trong khi Dạ Ảnh là ám vệ tùy thân của Đường Như Yên, trên thực tế, Thanh Xa Thất công chúa Đường Vũ cũng sở hữu một người. Các công chúa, hoàng tử Sở Quốc đến mười lăm tuổi đều có quyền tìm một tùy tùng đi theo bảo hộ, và Hoàng Đế thường cho bọn họ lựa chọn ám vệ vốn là những sát thủ từ những tổ chức bí ẩn trên giang hồ. Bọn họ là những cỗ máy không có tình cảm nên tuyệt đối trung thành, luôn đặt tính mạng của chủ tử lên đầu tiên. Nhớ không nhầm ám vệ của Đường Vũ tên là…

"Sơ Nguyệt…"

Đường Vũ lẩm bẩm tên của người này. Trong ký ức của nguyên chủ cũng không có mấy hình ảnh liên quan đến người ám vệ này lắm. Nguyên chủ luôn muốn thứ tốt nhất, nên nàng đòi Thọ Ninh Đế phải ban cho người xuất sắc nhất trong số các sự lựa chọn, thế là Sơ Nguyệt cứ thế rơi vào tay Thanh Xa công chúa trước con mắt tức giận của nữ chính Đường Như Yên, bởi lẽ nguyên bản trước đó nàng ta đã yêu cầu Thọ Ninh Đế cấp cho mình Sơ Nguyệt, giờ lại bị trắng trợn cướp người. Trong lòng vốn ghi hận Đường Vũ, giờ lại thăng thêm một bậc nữa. Về phần nguyên chủ, sau khi nàng có được Sơ Nguyệt liền sớm ném hắn ra sau đầu rồi, khéo còn chả nhớ mình có một ám vệ ấy, bởi vì trong mắt nàng chỉ có một nam nhân duy nhất là Định Hoài An. 

Đột nhiên, không hề có một tiếng động, trước bình phong xuất hiện bóng một nam nhân, nửa quỳ dưới đất, đầu hơi cúi.

"Chủ nhân cho gọi."

Thanh âm trầm thấp, có chút khàn khàn đặc trưng của nam giới. 

Trái ngược với sự bình tĩnh của người ở ngoài, bên trong Đường Vũ đang loạn cào cào lên hết rồi. Cô vốn biết ám vệ bọn họ luôn theo sát chủ nhân dù ngày hay đêm, nhưng không nghĩ đến cả những lúc ngượng ngùng như tắm gội. Chưa kể cô còn vô tình gọi hắn xuất hiện nữa, trông dáng vẻ cung kính kia có lẽ đang chờ đợi mệnh lệnh. Cô trầm ngâm một lúc lâu không nói, trong lòng đang chạy hàng vạn suy nghĩ nên đem hắn đuổi đi đâu đó cho khung cảnh bớt kỳ quái, chứ một nữ nhân ở bên trong tắm, một nam nhân ngồi chờ ở bên ngoài, hai bên cách nhau có một cái bình phong, nghĩ thế nào cũng có điểm ái muội. Nam nhân rất kiên nhẫn chờ đợi Đường Vũ nói tiếp, dáng quỳ nãy giờ không có mảy may xê dịch, làm cô chợt nghĩ nếu như mình cứ mãi im lặng, hắn cũng sẽ mãi ở đó. 

"Ngươi thử thăm dò Tam hoàng tử Đường Minh Thành một chút xem bên đó có động tĩnh gì, sau đó trở về bẩm báo lại với ta."

Đường Minh Thành là một cái vai ác nho nhỏ trong  <Xuyên về thời cổ đại, ta độc sủng toàn bộ hậu cung>. Hắn có dã tâm muốn lên ngôi Hoàng Đế, nên xưa nay luôn cùng phe Thái tử đối nghịch. Sau hắn lại ngáng chân Định Hoài An, nên đến khoảng giữa nửa sau cốt truyện cũng lãnh cơm hộp mất tiêu. Thật ra so sánh với Đường Minh Thành, nam nữ chính và Thái tử Đường Húc có vẻ đáng lo ngại hơn nhiều, nhưng mà hiện cô và Thái tử còn tạm thời cùng một chiến tuyến, nên không cần giám thị hắn làm gì, nam nữ chủ thì có bàn tay vàng quá nghịch thiên, đi theo bảo hộ đều là một đống cao thủ ẩn mình tỉ như Dạ Ảnh, chẳng sợ Sơ Nguyệt võ công cao cường, đơn thương độc mã chạy vào đó chính là tìm đường chết, còn khiến nam nữ chính nổi lòng cảnh giác với cô nữa. Dùng biện pháp loại trừ thì Tam hoàng tử Đường Minh Thành là đối tượng cần điều tra nhất hiện giờ.

Truyện cùng tác giả