1
2
3241 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vĩ - Nắng chiều


 "Một gã mặt dày vô liêm sỉ, nhìn là biết dân ăn chơi trác táng, với nụ cười đểu giả ám muội khó coi, thêm mái tóc nhuộm vàng loè loẹt ngu ngốc mà hắn thường vuốt lấy vuốt để, dẫu chẳng ai thèm chú ý. Tôi có cảm giác hắn luôn cần một cú đấm vào giữa sống mũi. Đêm hôm trước hắn còn tới hát hò ầm ĩ với con trai chủ nhà làm tôi không thể tập trung đọc sách. Chị phải nghe hắn hát mới hiểu. So với giọng hắn thì tiếng hàng trăm cái cưa hoạt động hết công suất vẫn còn hay chán. Không hiểu sao ông chủ khó tính nhà hàng xóm lại có thể cho kẻ như vậy thuê phòng..."


Tôi khẽ cười, ngả người tựa hẳn vào lưng ghế và hớp một ngụm cà phê. Qua màn khói thơm toả lên từ miệng tách, hình bóng của cậu thanh niên tóc đen chập chờn ẩn hiện. Cậu ta "hào hứng" kể xấu tôi với người bạn, không mảy may biết nhân vật chính trong câu chuyện đang lén quan sát mình. Nhìn từ xa có thể tưởng lầm hai người là chị em, cả gương mặt lẫn cách ăn vận đều hao hao nhau. Hai người luôn chọn bàn ngoài sân, nơi có những khóm lưu ly, cẩm chướng, hồng nhung và cúc vàng rực rỡ mà vợ chủ quán nâng niu chăm chút mỗi ngày, phía trên là vòm anh đào toả bóng thay cho mái hiên. Tôi cũng thích không gian thoáng đãng, song tôi không muốn bị Tuyền phát hiện quá sớm. Căn phòng trong này tuy hẹp nhưng rất ấm cúng, nhất là vào những ngày mưa tối đất tối trời.


Chúng ta chỉ cách nhau một làn khói hương cà phê, một tấm màn cũ kĩ, một lớp cửa kính mỏng. Tôi lơ đãng nghĩ, vô thức chạm vào cửa kính. Khuôn mặt tôi phản chiếu mờ mờ trên lớp thuỷ tinh ngả màu, chồng lên cảnh hai người bạn say sưa tán gẫu ngoài kia, rồi đột nhiên chuyển thành khuôn mặt cau có của biên tập viên, cũng là bạn lâu năm của tôi. Tôi thừa biết Trần Liêm sẽ bình luận gì về cảnh này, rõ đến độ có thể nghe giọng anh trong đầu. Tôi tưởng cậu đến đó để chụp ảnh và viết bài, chứ không phải để lao đầu vào một cuộc phiêu lưu tình ái. Vốn dĩ tôi chỉ hỏi bâng quơ rằng anh có biết chỗ nào phù hợp cho việc chụp ảnh phong cảnh, tiện thể thư giãn nghỉ ngơi một thời gian. Không hiểu sao Trần Liêm lại quá sốt sắng giới thiệu thị trấn, còn đề nghị tìm cả chỗ trọ cho tôi, đổi lại tôi phải viết gì đó về thị trấn.


Thời hạn hai tháng không rõ là quá ngắn hay quá dài, chưa kể đến hàng chục bất cập khó hiểu vào cái hôm anh gọi tôi vào văn phòng. Chẳng giống anh mọi khi chút nào, nhưng tôi quyết định không hỏi nhiều. Anh còn khăng khăng bắt tôi phải giới thiệu mình là nhiếp ảnh gia thay vì phóng viên. Thật may nhờ nhiều nguồn quen biết của Liêm, tôi đã thuê được một căn phòng gác tuyệt đẹp, chủ nhà cũng vô cùng tốt bụng.


Tôi tự hỏi thị trấn vắng vẻ nhường này thì đào ra phóng sự ấn tượng kiểu gì. Từ thiên nhiên đến cuộc sống thường nhật lúc nào cũng như ngủ say trong màn sương lãng đãng êm đềm. Trầm lắng, bình lặng, dịu dàng đến se lòng. Không trông đợi những vụ tranh chấp đất đai, gây ô nhiễm nghiêm trọng hay phá rừng lấp sông trái phép như mình thường đưa tin bấy lâu, tôi đã quyết định sẽ đổi gió, viết phóng sự về vẻ đẹp cổ kính của thị trấn, sau nhiều hôm loanh quanh chụp ảnh sương mù. Tôi không biết bằng cách nào tôi lại bỏ quên niềm đam mê chụp ảnh thiên nhiên lâu đến vậy. Ngay từ thời còn đi học, tôi đã luôn mơ về nó.


Nhưng đến hôm nay kế hoạch viết bài vẫn chưa được tiến hành, chỉ vì nhà văn tóc đen ngoài kia. Ngẫm lại, cô bé con chủ nhà gọi cậu ta là Thần chết kể cũng hợp. Tôi chưa bao giờ thấy Tuyền mặc màu gì khác ngoài đen và xanh đen.


Tôi áp hẳn mặt vào tấm kính lạnh, hơi thở để lại những mảng mờ mờ. Gã phóng viên rong ruổi khắp đất nước để săn tin chưa từng nghĩ trên đời có tồn tại tình yêu sét đánh. Nó quá lãng mạn, quá hư ảo so với nghề nghiệp gắn liền với hiện thực của gã. 


Nhưng đó là trước kia, trước khi Tuyền bước ra ban công, ánh mắt chúng tôi thoáng chạm nhau trong giây lát.


Tôi vẫn hơi buồn cười cảnh Tuyền đứng khoanh tay ngay đầu cầu thang, bộ đồ đen tuyền khiến cậu ta giống như một con quạ cáu kỉnh, tương phản hoàn toàn với áo phông màu lam sáng và mái tóc nhuộm vàng rối bù của tôi. Thực ra tôi chỉ nghe một nửa bài diễn văn nhắc nhở không được hát hò ồn ào vào ban đêm, thời gian còn lại tôi dành để quan sát cậu ta, đồng thời nhặt ra một số thông tin đáng chú ý, ví dụ như cậu đã thuê căn nhà bên cạnh được một năm, là nhà văn tự do, chưa có tác phẩm nào để đời, cực kì không thân thiện với hàng xóm.


Từ hôm đó, tôi bắt đầu lân la dò hỏi về Tuyền nhiều hơn, đồng thời tạo thêm thói quen nhóng đầu nhìn qua cửa sổ mỗi khi nghe tiếng bước chân vọng trên đường đá lúc hoàng hôn buông. Cậu ta thường ra ngoài rất sớm, chiều muộn hoặc tối mới về, lúc nào cũng thui thủi một mình. Ngoại trừ một buổi chạng vạng mù sương, cô gái tóc búi cao kia đưa cậu về tận nhà. Nhìn cảnh hai người che chung dù, nép sát vào nhau, tôi nghe một nỗi oán hờn khó hiểu dâng lên đắng nghét trong cổ. Tuy nhiên căn cứ vào nội dung những cuộc tán gẫu trong quán, tôi thiết nghĩ hai người chỉ dừng ở mức bạn thân, không ai muốn tiến xa thêm. Kiểu gì cô gái ấy - Khuê nếu tôi nhớ không lầm - cũng lớn tuổi hơn Tuyền, và tôi có cảm giác họ giống hai con người đang che chở lẫn nhau, bám víu vào nhau giữa thế giới chênh vênh, như hai hành khách trên con tàu sắp chìm hơn là một cặp tình nhân.


Tôi giật mình nhận ra trong lúc miên man suy nghĩ, tay mình đã tự động viết hai chữ cái V và T lên tấm kính mờ hơi nước. Tôi thầm nguyền rủa, lập tức xoá chúng đi bằng ống tay áo, thầm mong Tuyền hoặc Khuê không liếc sang phía này. Cơn nóng bừng lan từ má sang hai tai như vừa nuốt phải một mớ ớt hiểm. Tôi vội hớp thêm một ngụm cà phê nóng để trấn tĩnh, song hiệu quả duy nhất là cơn ho sặc sụa sau đó. Vị khách ở đầu kia căn phòng ngẩng lên đầy quan ngại, như thể tôi sắp biến thành quái vật đến nơi. Khi tôi xua tay tỏ ý không có gì, gã lại chúi đầu vào xấp giấy viết thư.


Câu chuyện ngoài sân đã chuyển sang chủ đề văn chương chữ nghĩa. Tôi chống cằm, không thể bắt mình rời mắt khỏi nhà văn nọ. Nắng đỏ viền trên khuôn mặt cậu và nhảy múa trên tóc cậu. Tuyền có một vẻ đẹp kì lạ dễ khiến người ta xao nhãng, và một nét buồn man mác thường trực như chính thị trấn quanh năm sương phủ này. Kể từ ngày chạm mặt, tôi đã mường tượng không dưới một lần cảm giác khi lùa tay vào mái tóc đen mượt của cậu, khi nhìn thẳng vào cặp đồng tử đen láy trong veo, khi lần tay theo những đường nét trên sống mũi thẳng và gò má xương xương, khi chạm vào bờ môi đẹp đẽ. Một ngày nào đó. Tôi biết ở thị trấn này không giống thành phố tôi sống, với nhiều người, tình cảm dành cho người cùng giới vẫn là một điều cấm kị... Và chính tôi cũng không biết Tuyền có chấp nhận nổi thứ tình cảm tôi dành cho cậu hay không. Tôi chỉ có thể giữ nó ở đây, trong đáy sâu trái tim mình, chờ một ngày nào đó.


Tôi lẳng lặng châm một điếu, phớt lờ tấm bảng cấm hút thuốc, bất chấp chủ quán có thể tống mình ra ngoài đường bất cứ lúc nào. Vị khách cắm cúi viết thư kia lại ngẩng lên, nhưng không nói gì. Tôi loáng thoáng nghe tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng Khuê cáo từ rằng chị ta có chút việc, và giọng Tuyền nhẹ nhàng đáp lại. Tách cà phê trên bàn cũng vừa cạn, tôi rít thêm một hơi thuốc, đoạn chỉnh trang đầu tóc quần áo, để vẻ ngoài không đến nỗi đáng ngờ.


Vị khách còn lại cũng đứng dậy thu dọn giấy bút. Gã bắt gặp ánh mắt tôi và đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng bí ẩn, rồi sải bước khỏi quán. Tôi thấy ngờ ngợ. Ở gã nọ có gì đó không đúng lắm, nhưng tôi không tài nào tìm ra.


Quên phắt gã, tôi vội vàng lao ra cửa, vừa kịp thấy mái tóc đen mượt của Tuyền khuất dưới chân dốc bên tay trái. Gã kì cục kia đang thả bước trên con đường rải sỏi bên phải.


Tôi thở phào nhẹ nhõm, gom góp hết can đảm như lần theo vết đám buôn lậu ở biên giới, rồi lao xuống triền dốc đỏ rực ánh tà dương.


Tôi phải chấm dứt quãng thời gian lén lút theo dõi này càng sớm càng tốt. 


Tôi nghe tim mình đập mỗi lúc một mạnh. Bóng hình mảnh dẻ phía trước ngày một gần hơn. Tôi hít thật sâu, rút ngắn khoảng cách, rồi cất tiếng gọi tên cậu trong tình trạng tai không nghe được bất kì âm thanh nào khác.


"À, hàng xóm vô kỉ luật." Tuyền quay lại. Khuôn mặt không biểu cảm, nhưng giọng có chút chán chường, khác một trời một vực với cậu thanh niên đầy hứng khởi ngồi cùng Khuê.


"Trùng hợp quá. Tôi ít khi đi lối này, nhưng hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào lại chọn đường dốc và gặp cậu." Tôi mỉm cười xã giao. "Tôi có thể về chung được không?"


"Tuỳ anh." Tuyền lạnh nhạt nói, rảo bước nhanh hơn. Mũi giày cậu hất tung những hòn sỏi nhỏ ven đường. "Đừng tưởng tôi không biết mấy ngày qua anh lân la dò hỏi khắp nơi về tôi ra sao. Khi nào đám tọc mạch các người mới để tôi yên?"


"Ừm..." Tôi có cảm tưởng như vừa bị một cú tát không thương tiếc. Tuy nhiên anh đã quen với việc bị đối xử phũ phàng trong lúc phỏng vấn lấy tin. "Cậu hiểu lầm rồi, đúng là tôi có dò hỏi thật, nhưng là để biết thêm về hàng xóm của mình. Tôi chỉ thích những án mạng kinh hoàng hoặc xung đột dữ dội rúng động cả vùng, thành ra không hứng thú với việc đem chuyện đời tư của người khác ra ngồi lê đôi mách, lại càng ghét những tin đồn nhỏ nhen thất thiệt. Nếu cậu nghi ngại thì tôi nói luôn, tôi chỉ đến đây để chụp hình thị trấn này mà thôi."


"Tôi nghĩ chỗ này quá lặng lẽ u tịch, không đáp ứng được những 'án mạng kinh hoàng' hay 'xung đột dữ dội' mà anh thích thú. Với lại, chẳng ai loanh quanh chụp hình mãi một chỗ, còn tôi ngày nào tôi cũng thấy anh lảng vảng trên đồi thông phía đối diện. Tôi chưa mù."


"Thỉnh thoảng tôi cũng cần hít thở chút không khí bình yên. Tôi thích ngọn đồi đó, không được sao?" Tôi bắt đầu thấy mình giống một chiến binh thất thế, tuyệt vọng giơ tấm khiên mòn đỡ từng đợt lửa rồng dữ dội. "Cậu biết không, tôi nghĩ mình có thể làm một album ảnh, viết vài dòng về lịch sử thị trấn, đời sống cư dân, hoặc thứ gì đó tương tự."


Nhà văn tóc đen chậc lưỡi vẻ châm biếm, nhưng không bình luận gì thêm.


"Có lẽ vì tôi đã phải lòng vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây." Tôi bật cười, nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó khó chịu của Trần Liêm nếu câu nói này tới tai anh ta. Anh ta luôn bảo tôi không hợp với những câu văn vẻ bay bổng. "Cậu không ủng hộ tôi ca ngợi cái đẹp sao?"


"Tuỳ anh muốn làm gì thì làm." Tuyền thở dài. Tôi tin đây là tín hiệu tốt, rằng mình tạm thời chưa bị đuổi thẳng.


Chúng tôi tiếp tục bước cạnh nhau trong yên lặng. Nhà văn tóc đen luôn nhìn thẳng về phía trước, không liếc tôi lấy một lần. Tôi phải cố giữ khoảng cách, bằng không rất có thể tôi sẽ không kiềm chế được mà nắm lấy bàn tay gầy của cậu.


Vầng dương từ từ chìm xuống sau dãy núi, và hai cái bóng phía sau từ từ hoà làm một với màn tối nhờ nhờ, trước khi những ngọn đèn đường kịp bật lên. Tôi nghe tiếng chuông nhà thờ vẳng lên từ dưới thung lũng, điểm vào nền trời phớt tím những thanh âm ngân nga êm dịu. Trong khoảnh khắc, chân tôi lâng lâng như thể đang bước trên làn sương cõi mộng.


"Tôi yêu âm thanh này." Nhà văn bên cạnh đột ngột dừng lại, vẫn nhất quyết không nhìn tôi. "Nếu anh thực sự muốn chụp ảnh hay viết về thị trấn, tôi nghĩ nên bắt đầu từ nhà thờ đá. Công trình ấy được xây dựng từ một trăm năm trước, đã đứng vững qua hai cuộc chiến tranh." Tuyền khoát tay về phía tháp chuông đứng trầm ngâm trong ánh chạng vạng.


"Cảm ơn cậu." Tôi hồ hởi đáp, vì chủ đề nhà thờ cổ thì ít mà vì Tuyền chịu nói chuyện thì nhiều. "Ngày mai tôi sẽ tới đó. Có điều... tôi chưa thông thuộc đường đi lối lại cho lắm. Cô bé con chủ nhà có thể dẫn đường, nhưng em ấy bảo đi hai người buồn chán, muốn thêm người đi chung. Vừa hay cậu lại yêu thích nhà thờ đá, vậy nên..."


"Sao anh không nói thẳng là muốn tìm mọi cách lôi tôi vào?" Người bên cạnh ném cho tôi một cú lườm sắc lẻm.


"Vì tôi nghĩ các nhà văn không ưa lối nói thẳng thô lỗ cục cằn. Thôi thì..." Tôi lúng túng vò rối mái tóc vàng dài. "Vậy Tuyền, rất mong cậu bỏ chút thời gian giúp kẻ mù dở này khám phá vẻ đẹp của thị trấn."


***


Tôi tranh thủ ghé qua bốt điện thoại công cộng trước bưu điện, gọi cho anh bạn biên tập viên khó tính của mình. Cả tuần qua tôi quên mất chuyện liên lạc, nếu để Trần Liêm chờ lâu thêm rất có thể anh ta sẽ bắt tàu vào Nam ngay sáng mai. Tôi không muốn dùng điện thoại bàn ở nhà bác Thạch vì sợ trong khi trò chuyện với bạn mình sẽ lỡ miệng chửi thề, làm hỏng hoàn toàn hình tượng nhiếp ảnh gia đàng hoàng tử tế.


Mưa bắt đầu rơi lất phất, gió đập mạnh vào vách chắn xung quanh tôi. Trời tối sớm hơn mọi khi, con phố sau lưng đã lác đác lên đèn. Cư dân thị trấn hầu như không có xe máy, chỉ đi bộ hoặc dùng xe đạp, xe buýt. Nơi này giống như một ốc đảo tĩnh lặng, cổ xưa, tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới.


Đúng như tôi nghĩ, vừa nối máy, giọng cằn nhằn đặc trưng từ đầu dây bên kia liền ùa đến tới tấp. Tôi uể oải thông báo rằng mình vẫn chưa tìm được đề tài nào ấn tượng, rồi kiên nhẫn nghe bài diễn văn trách móc quen thuộc. Trần Liêm thao thao bất tuyệt như thể anh ta vẫn đang trên sân khấu kịch - niềm say mê thời đại học trước khi anh chuyển sang viết lách.


Đột nhiên giọng anh vói cao lên làm tôi giật mình suýt ngã ngửa: "Tóm lại, cậu phải gửi đề cương về đây cho tôi trước thứ năm. Đừng nói với tôi cậu dành cả tháng vừa qua ăn không ngồi rồi."


"Chắc chắn tôi sẽ viết xong trước thứ năm. Không cần phải gào thét khủng khiếp như vậy." Tôi lầm bầm. "Anh hơi quá tuổi để diễn kịch rồi, ông bạn già của tôi. Nói chuyện như hai con người bình thường không được sao?"


Tiếng "cộp" vọng qua ống nghe báo rằng Trần Liêm vừa dằn mạnh tách trà xuống mặt bàn (luôn ngổn ngang tài liệu, báo cáo, bài viết và ghi chú). Anh ta im lặng một lúc, có lẽ là để tìm câu châm biếm chua cay nào đó đốp lại tôi, cũng có thể là ngần ngừ một thoáng không rõ có nên nói ra điều mình đang lấn cấn, vì sau đó anh ta hạ giọng: "Nhân tiện, cậu có gặp nhà văn nào ở đó không?"


"Nếu anh muốn ám chỉ cây bút bên tờ H. thì tôi đã gặp rồi. Tôi không ngờ đấy, đúng là trùng hợp. Không cay độc đáng sợ như đa số truyện ngắn của cậu ta gần đây, nhưng đó là do tôi có sức chịu đựng tốt. Trẻ hơn tôi nghĩ, và u ám hơn tôi nghĩ." Tôi bình thản đáp, cố tình giấu hết những chi tiết chỉ mình mình biết, kể cả chuyện cậu ta miễn cưỡng đồng ý sẽ cùng tôi đến thăm nhà thờ đá. Tôi không biết vì sao Trần Liêm có vẻ quan tâm đặc biệt đến cậu như vậy.


"Để mắt đến cậu ta giúp tôi."


"Anh nói 'để mắt' theo nghĩa nào mới được? Tôi nói lâu rồi, tôi không phải dạng phóng viên ưa chúi mũi vào đời tư người khác."


Đầu dây bên kia buông tiếng thở dài: "Không phải kiểu cậu nghĩ. Để mắt trông chừng, nếu thấy có dấu hiệu bất thường nào phải ngăn cậu ta lại."


"Tôi chưa hiểu lắm. Bất thường theo kiểu nào?" Tôi thắc mắc. Trần Liêm rõ ràng biết về Tuyền nhiều hơn tôi, và cũng giấu giỏi hơn tôi nghĩ. Tôi đã lờ mờ hiểu sự "bất thường" ấy qua vài lần tiếp xúc với cậu, song vẫn muốn anh bạn mình nói rõ hơn.


Câu trả lời ảm đạm của Trần Liêm sau đó đã xác nhận mối lo lắng của tôi là có thực.

Truyện cùng tác giả