Tuyền - Sương phủ
Tôi đứng chôn chân trên bậc thềm rêu phong cũ kĩ, bất lực nhìn màn mưa giăng trắng xoá trước mặt. Mùi âm ẩm dậy lên khi nước ngấm vào khu nhà đổ nát sau lưng, len lỏi qua từng kẽ gạch ngả màu và từng thanh xà gỗ mủn nát, nỗ lực xoá đi những dải hoa văn còn sót lại. Tôi kéo cao cổ áo khoác, hà hơi vào hai bàn tay lạnh cóng, thầm trách mình chủ quan không mang dù. Ở thị trấn này, mưa giông trút xuống bất cứ khi nào chúng muốn, và thường kéo dài đến tận chiều tối. Hai chân tôi đã bắt đầu tê mỏi vì đứng lâu, vì cái lạnh ẩm, và vì tin tức từ lá thư buồn thảm lúc sáng. Tôi giờ chỉ mang máng nhớ mình đã rời nhà, vơ vẩn không mục đích khắp phố, và rồi mắc mưa phải trú nhờ căn biệt thự hoang tàn gần công viên.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Khoảng sân gạch đầy cỏ dại giờ đã phủ thêm một tầng lá úa sũng nước. Tôi nuốt khan, cố không nhìn đám ốc sên khổng lồ đang chậm rãi bò lên thân cột (có lẽ chúng đã gây dựng cả một vương quốc trong hàng giậu nhiều năm không cắt tỉa). Mắt tôi nhức nhối, đầy ứ những dòng lệ cố nén từ sáng tới giờ. Lúc này đây, giữa cơn mưa xối xả và tàn tích hiếm người lai vãng, tôi biết mình hoàn toàn có thể bật khóc, xả hết mọi bức bối trong lòng như người ta thường khuyên.
Song rốt cuộc tôi vẫn chọn dằn nén. Bởi chút lòng tự tôn còn sót lại của một nhà văn nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, hoặc bởi tận trong thâm tâm, tôi luôn khao khát được khóc thật khẽ trên một bờ vai ấm áp thay vì gào thét trong cô độc.
Tôi chọn một góc hiên chưa bị mưa tạt quá nhiều, tránh xa lũ ốc sên nhớp nháp, ngồi xuống vùi mặt vào hai đầu gối. Không còn tâm trí đâu nghĩ về chữ nghĩa cùng những bản thảo dở dang, tôi để khuôn mặt của người duy nhất mình quan tâm chiếm trọn dòng suy tưởng. Tôi nhớ lại cuộc cãi vã khủng khiếp một năm trước, cũng như việc mình đã thu dọn đồ đạc chuyển đến thị trấn heo hút này ngay trong đêm, cách xa, thật xa chỗ Thanh.
Giờ có bắt tàu trở về cũng không kịp. Đám tang đã cử hành từ một tuần trước. Tôi cắn môi, siết tay đến khi da thịt đau nhức. Tôi đã rời đi một cách hèn nhát, tôi đã không ngăn được cô ấy chọn con đường không lối rẽ. Đúng hơn là không có khả năng ngăn, khi thứ cô ấy mong mỏi nhận được từ tôi, tôi lại không hề có.
Động lực duy nhất để tôi cầm bút, người bạn thân duy nhất đã tự đặt dấu chấm hết cho tất cả, vì sự yếu đuối của tôi. Lẽ ra tôi phải ở bên cô vào lúc cô cần tôi nhất. Tôi không biết liệu lựa chọn đó có thay đổi được cái tương lai nghiệt ngã không, nhưng thế còn hơn đứng giương mắt không làm gì. Tôi có cảm tưởng mình đã góp một tay với gã đàn ông sở khanh kia đẩy cô đến đường cùng, đâm bạn mình một nhát dao vô hình từ trong bóng tối. Gã hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của cô, và tôi cũng vậy.
Nghĩ đến đó, tôi không kìm nổi một cơn rùng mình. Tôi bất giác sợ hãi cái kết giống như Thanh - trong cô độc và bi ai, như một sự trừng phạt vì tôi đã rời khỏi thành phố ấy, bỏ cô lại với con quái vật gặm mòn tinh thần cô từng ngày. Cô ấy luôn khao khát được yêu thương, khao khát đến mức điên dại...
Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là kẻ chạy trốn. Trốn khỏi bản thân mình. Lương tâm mình. Cảm xúc trong tim mình. Cuộc đời mình.
Tiếng mưa gõ đều đều nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không gian rơi hút vào sự thinh lặng mênh mông trống rỗng.
"Cậu gì ơi?"
Tôi không đáp lời, vẫn tiếp tục chìm đắm trong thế giới trắng xoá mình tự dựng lên. Cho đến khi một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, hơi ấm kì lạ xuyên qua lớp vải áo ướt lạnh. Tôi chầm chậm ngẩng lên. Qua màn tóc mái loà xoà, thứ đầu tiên tôi thấy là đôi mắt nâu nhạt đang đăm đăm nhìn mình qua cặp kính trễ.
Một cô gái, chắc chắn lớn tuổi hơn tôi. Nét già dặn có phần khắc khổ mà năm tháng để lại hằn sâu trên khuôn mặt chị như khói xám, che mất một phần vẻ thanh tú vốn có.
"Cậu ổn không?" Chị hỏi khẽ, nhích lại gần thêm một chút. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng rất thật toát ra từ giọng chị, thay vì sự lo lắng nhạt thếch, giả dối của những kẻ muốn chứng tỏ mình là người tốt.
Tôi gật đầu, cố không để nỗi uể oải buồn thảm kéo chùng giọng mình xuống. "Tôi ổn. Cảm ơn."
"Tôi không nghĩ căn biệt thự này còn người thăm viếng. Cậu bị mắc mưa à? Cậu ngồi đây lâu chưa?" Người đối diện hỏi tiếp, đẩy nhẹ gọng kính về đúng vị trí. Sau một hồi quan sát, tôi đoán người này không phải bác sĩ thì cũng là luật sư. Sự điềm đạm, chân thành, lịch sự nhưng không hề tỏ ra kẻ cả bề trên lập tức khiến tôi có cảm tình, thậm chí yên tâm lạ lùng. Tôi bất giác nhớ đến một người con gái khác cũng có đôi nét tương đồng, và trái tim lập tức thắt lại, nhói buốt.
"Tôi kẹt ở đây chắc khoảng hai tiếng. Tôi cũng không nghĩ có người phát hiện ra mình." Tôi nhún vai, đột nhiên muốn gạt đi những giọt mưa li ti vương trên mái tóc đen búi cao của người nọ.
Chị mỉm cười, lơ đãng giũ nhẹ cây dù đẫm nước rồi kéo chiếc cặp đen lại, ôm sát vào người. "Thỉnh thoảng tôi lại ghé qua đây. Căn biệt thự này từng thuộc về một người họ hàng xa của tôi... trước khi ông ấy phát điên tự nhốt mình trong phòng và phóng hoả - hoặc cũng có thể chỉ là tai nạn đơn thuần. Năm đó tôi mới bảy tuổi. Người ta đồn ai trong dòng họ nhà tôi cũng có chút máu điên trong người, một lúc nào đó nó sẽ thức giấc. Nghe như lời nguyền ấy nhỉ." Người kia nói nhẹ tênh hất mặt về phía những khung cửa sổ vỡ nát, nhuốm đen, xa hơn nữa là đống đổ nát ngổn ngang thấp thoáng sau màn cây thường xuân. "Đây là lần đầu tiên tôi bước vào trong này, dù ngày nào cũng đi ngang qua."
"Xin lỗi vì đã khơi gợi những chuyện không vui. Nếu chị không muốn kể thì cũng không sao." Tôi ái ngại nói, nhận ra nỗi phiền muộn sâu thẳm trong đôi mắt nhạt màu.
"Không hẳn. Đôi lúc tôi cảm thấy cần kể với ai đó, họ có thể lắng nghe hoặc không. Giống như một cách tự làm mình khuây khoả." Chị quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. "Kí ức là những cái bóng chỉ xuất hiện khi màn đêm phủ xuống tâm tưởng. Chúng có thể hoành hành trong quãng thời gian đó, nhưng sẽ tan biến ngay khi bình minh đến."
"Đôi khi bình minh sẽ không bao giờ đến." Tôi nghe giọng mình trượt đi. Người đối diện nhướng mày. Mày không nên chia sẻ quá nhiều với kẻ lạ mặt tình cờ đi ngang. Mày vẫn chưa học được gì từ quá khứ sao? Giọng nhắc nhở lùng bùng trong đầu tôi át cả tiếng mưa. Cố nở nụ cười xã giao nhạt thếch, tôi ngồi thẳng người lên, tìm cách đổi đề tài: "Nghe giọng chị không giống dân địa phương."
"Cậu tinh tế đấy. Tôi mới đến thị trấn hồi đầu năm, tìm kiếm vài thứ, và chạy trốn vài thứ." Người kia chống tay ngồi xuống sát bên tôi như thể chúng tôi đã là bạn từ lâu.
"Còn có thứ đáng sợ hơn kí ức ám ảnh sao?"
"Hiện thực." Chị thở dài, vuốt những sợi tóc mai chớm ướt về phía sau, để lộ vầng trán cao. Tôi để ý chị để mặt mộc không trang điểm, chỉ dặm chút son, làm tôi liên tưởng đến một đoá hoa dại. "Không như bóng ma kí ức chỉ có thể hù doạ và làm ta mất tập trung, hiện thực vẫn đang sống, đang cựa quậy như một con mãnh thú chực vồ lấy ta bất cứ lúc nào. Tôi không muốn trốn nó cả đời, nhưng mọi sự dồn dập quá khiến tôi có cảm giác mình cần một nơi thoáng đãng... một trạm dừng đến khi lấy lại tinh thần. Lúc đó tôi sẽ quyết định mình làm gì tiếp theo."
"Nói vậy chúng ta đều là những kẻ chạy trốn. Chỉ hiềm tôi không biết mình sẽ ở lại trạm dừng này bao lâu." Tôi cười nhẹ, đột nhiên muốn được ngả đầu vào bờ vai bên cạnh. Từ những nếp áo kia toả mùi bạc hà nồng nồng, mùi gỗ ấm áp và mùi trà êm dịu, còn có hương hoa gì đó rất quen mà tôi tạm thời chưa nhớ ra. Tôi có cảm tưởng mình từng gặp chị ở một nơi nào đó rất xa xôi - cõi mộng hoặc thế giới nào đó không có mưa giăng gió thốc, bốn mùa đều ngập trong nắng vàng rực rỡ.
"Xin lỗi, tôi quên mất phép lịch sự căn bản." Người bên cạnh nói. "Tôi tên Diệu Khuê, hiện đang làm việc ở trạm y tế. Ban nãy tôi tình cờ đi ngang, nhìn thấy cậu ngồi gục đầu trong căn nhà hoang nên đến xem thử. Cậu không sao là tốt rồi - ý tôi là về phương diện sức khoẻ."
"Tuyền. Họ thì... nhà tôi đã từ mặt tôi lâu rồi, nên tôi cũng không muốn mang cái họ ấy nữa." Tôi đáp. Tâm trí tôi đang vô thức nhẩm đi nhẩm lại tên của người kia như thể đó là khúc kinh cầu Chúa.
"Thanh Tuyền, cây bút quen thuộc của mục sáng tác trên báo H. sao? Lần đầu đọc tôi cứ ngỡ là tác giả nữ."
"Đó chỉ là một mớ ngẫu hứng lộn xộn. Hẳn chị đã nghe những tin đồn không hay về tôi." Tôi thấy không thoải mái. Tôi ghét phải nhắc quá nhiều tới công việc của mình, nhất là với người lạ mới quen. Phần vì tôi từng bị vào tầm ngắm của một gã đồng nghiệp xấu tính. Chỉ cần nghe những tràng xì xào sau lưng, tôi cũng đoán được gã đang bôi nhọ mình thế nào, vậy là tôi nộp đơn nghỉ việc, dành toàn tâm toàn ý cho sáng tác. Phần vì công việc chữ nghĩa luôn gợi nhắc tôi về cô ấy. Người dùng chung bút danh với tôi, đồng tác giả của một số truyện ngắn và truyện vừa, cũng là bạn thân của tôi từ thời đại học.
"À, tôi vốn ghét báo lá cải nên chẳng biết họ đồn đãi ra sao. Toàn những kẻ ngồi lê đôi mách ác ý. Nhưng truyện của cậu thì tôi có đọc vài lần, cũng khá ấn tượng. Không ngờ đất nước này quá nhỏ bé, hoặc do ông trời đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này." Khuê bật cười, vỗ nhẹ lưng tôi, thân mật như chị em trong nhà. Tôi thốt nhiên thấy má mình nóng bừng không rõ nguyên do. Đây không phải lần đầu tiên có người nhận ra tôi ngoài phố, song chị đem lại một cảm giác rất khác, mà tôi vẫn chưa thể tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả.
Cảm giác chị đem lại là của một người chị, một người mẹ tinh thần mà ta có thể tin tưởng gửi gắm mọi nỗi niềm đang cào xé trong mình. Giống như khi tôi quỳ trước tượng Đức Mẹ. Tôi không phải con chiên ngoan đạo, song thỉnh thoảng vẫn tìm đến nhà thờ cổ ở trung tâm thị trấn, để bầu không khí tĩnh mịch thoảng hương nhài tây ở đó xoa dịu tâm hồn rối loạn của mình một lúc.
"Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra, nên tôi viết chậm hơn xưa." Tôi buột miệng. Giọng nói trong đầu lại thét lên cảnh báo, song tôi phớt lờ nó.
"Đó là lẽ thường tình. Tôi có người bạn là nhạc sĩ, cậu ta thường bảo 'nghệ thuật không phải thứ sữa bò có thể vắt ra mỗi ngày'. Tôi không hiểu cặn kẽ tình hình, cũng không có ý tọc mạch, nhưng dễ thấy cậu đang có tâm trạng. Nếu cậu hỏi lời khuyên từ một y sĩ, thì tôi đề nghị cậu nên dành thời gian nghỉ ngơi thả lỏng. Đi dạo hằng ngày cũng tốt, nhưng nhớ mang dù để không bị mắc kẹt ở nhà hoang."
Câu cuối làm tôi bất giác mỉm cười. Không hiểu sao cuộc trò chuyện dưới mái hiên rỏ nước của căn biệt thự từng có người tự thiêu, bên cạnh lũ ốc sên nhớp nháp lại khiến tôi thoải mái hơn bất kì lời khuyên văn vẻ nào. "Cảm ơn chị. Nhân tiện, tôi không làm mất thời gian của chị chứ?" Tôi chỉ cái ô gấp dựng trên bậc thềm. "Lẽ ra chị có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào."
"Với điều kiện có cậu đi cùng." Khuê đứng lên, phủi bớt nước trên gấu quần tây rồi bung dù. "Khi biết cậu ổn, tôi đã định hỏi cậu có muốn về chung dù với tôi không, ai ngờ lại bị cuốn vào câu chuyện. Mưa kiểu này đến tối mới tạnh, cậu không chờ được đâu."
"Nhưng..." Tôi dợm nói. Trái tim tôi đang lạc nhịp.
"Đừng ngại. Tôi thích trò chuyện với cậu. Từ lúc chuyển đến đây tôi không giao du nhiều, mỗi ngày chỉ xoay quanh bệnh nhân, bệnh án và tiền thuê nhà. Ngày xưa tôi cũng muốn trở thành nhà văn, nhưng vì vài lí do mà giấc mơ ấy đã sớm tan vỡ." Khuê vén lọn tóc đen qua mang tai, đoạn vẫy tay với tôi: "Chúng ta mau rời khỏi cái tàn tích ảm đạm đầy ốc sên này thôi."
"Cảm ơn chị." Tôi đứng lên, xách hộ chị chiếc cặp đen.
"Nhìn đường hộ tôi, tôi chẳng thể thấy xa hơn hai mét với cặp kính bám đầy nước này." Khuê dặn, đẩy gọng kính lần nữa. Nó có vẻ không yên vị trên sống mũi được lâu, độ nửa phút lại trễ xuống.
Chúng tôi nép sát vào nhau dưới tán dù hẹp, chầm chậm bước ra màn mưa giăng mờ mịt. Những bậc thang cũ đã trở thành những ghềnh thác đục ngầu đổ xuống mặt sân đầy rêu. Khuê thì thầm: "Cẩn thận kẻo trượt." Thế giới xung quanh nhoà thành những đường nét nhoè nhoẹt, xám xịt sau màn mưa, chỉ có sự hiện diện của chị là rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngoài Thanh ra, tôi chưa từng bắt gặp cảm giác gần gũi, thân quen này ở bất kì ai. Tôi bắt đầu nghĩ đúng như Khuê nói, là ông trời đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này, và tôi trân trọng từng giây từng phút được sánh bước bên chị. Tôi chợt nhận ra, tình bạn có thể đâm chồi nảy lộc bất kể tuổi tác hay khoảng cách địa lí.
"Nhà cậu ở khúc đường nào?" Khuê khẽ hỏi khi chúng tôi ra đến đường chính, bên tay phải là một công viên hiu hắt. Đứng từ đây, có thể nhìn thấy phần còn lại của thị trấn nằm dưới dốc đồi, với những mái ngói đỏ nâu trôi bồng bềnh trong biển sương dày đặc. Rặng núi phía xa gần như hoà làm một với bầu trời vần vũ mây xám chì.
Tôi nói địa chỉ căn nhà mình đang thuê. Một căn nhà hai lầu nằm lọt thỏm giữa vườn cây hồng, đối diện đồi thông rậm rịt. Chị khẽ bật thốt - nửa ngạc nhiên nửa hào hứng. "Hoá ra chúng ta về chung đường." Cụm về chung đường làm dấy lên trong tôi chút xao xuyến khó hiểu.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi đồ rằng mối dây liên kết giữa chúng tôi không chỉ được nối liền, mà còn bắt đầu gút chặt lại.
Sau khi vòng qua một khúc quanh, quảng trường bên tay trái lờ mờ hiện ra với những thân tùng bách thẳng vút như mũi giáo. Mưa không còn trút xối xả như trước, sương mù là là trườn lên từ dưới đồi như những ngón tay trắng xám vây lấy chúng tôi. Tôi hắng giọng, quyết định sẽ thử tin tưởng vào trái tim mình thêm một lần nữa. Có nhiều chuyện kể với người lạ mới quen luôn dễ dàng hơn kể với người thân. "Khuê, giờ tôi không biết phải làm gì..."
"Nếu việc kể ra khiến cậu vơi bớt nỗi phiền muộn thì cứ kể. Tôi sẽ ở bên cậu."
Tôi sẽ ở bên cậu.
Tôi nghĩ dòng lệ nóng hổi, mặn chát đang dâng lên phủ ngập mắt mình, hoặc cũng có thể là sương khiến cảnh vật xung quanh mờ đi. "Bạn tôi vừa mất tuần trước. Sáng nay tôi mới nhận được tin. Tôi không kịp trở về nhìn cô ấy lần cuối. Cô ấy là người duy nhất ở bên tôi vào những lúc tôi cảm thấy không cách nào tiếp tục được, nhưng tôi lại không thể làm ngược lại."
"Tôi rất tiếc." Khuê ái ngại nói, siết lấy tay tôi.
"Tính khí cô ấy hơi thất thường, nhất là từ khi cô yêu gã đó. Một gã sở khanh đã ruồng rẫy cô ấy, từ chối chính giọt máu của mình. Cô ấy không còn gì cả..." Nước nhỏ giọt lách tách từ tán tùng bách u buồn trên đầu chúng tôi. Tôi nghe giọng mình lạc đi. Giọt lệ đầu tiên rơi xuống thấm vào lớp vải kaki đen. "Tôi chỉ nghĩ... nếu mình không rời khỏi thành phố, nếu tôi ở lại bên cô ấy, hẳn cô vẫn còn một điểm tựa, cô sẽ không đánh cược cả danh dự lẫn sinh mạng với một mối quan hệ như thế..."
Cây dù tuột khỏi tay chị, rơi xuống thảm cỏ ướt đầm bên vệ đường. Mưa chỉ còn là vài giọt lây rây như sương giá, không đủ thấm qua lớp vải áo. Màn sương là là ban nãy giờ đã dâng cao đến ngọn cây, nối liền trời và đất thành một khung vòm trắng tuyền, với những hành lang hư ảo trải dài bất tận.
"Tuyền." Chị gọi khẽ. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy mình lọt thỏm trong vòng tay người đối diện.
Hai cơ thể ướt mưa nép vào nhau, sát đến mức người này cảm nhận được tiếng tim người kia gấp áp, và từng nhịp thở của chúng tôi như quyện làm một. Chị vuốt tóc tôi, dịu dàng như một người mẹ. Người mẹ tôi chưa có bao giờ. "Xin lỗi, tôi chỉ có thể làm thế này. Tôi hiểu không gì có thể xoa dịu nỗi đau mất mát trong cậu, nhưng xin cậu đừng tự trách mình vì một chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát."
"Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một giờ." Tôi cố nói giữa từng đợt thổn thức, trong khi bấu chặt lấy lưng áo người kia. "Sao chị lại..."
Tôi không nói được hết câu. Hơi ấm ấy, sự chân thành tuyệt đối ấy, cái ôm siết thật chặt ấy sắp thiêu đốt tôi, rút sạch không khí khỏi phổi tôi, khiến mọi lời lẽ đều tắc nghẹn trong cổ.
Khuê dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Chị khẽ cười: "Cậu có tin vào chữ duyên không? Tôi luôn có cảm tưởng ở một thế giới nào đó, chúng ta từng quen nhau. Tôi đã biết tên cậu ngay giây phút nhìn thấy cậu ngồi trên bậc thềm. Nghe khó tin nhưng đó là sự thật. Vậy nên đối với tôi, đây giống cuộc hội ngộ với bạn cũ hơn là cuộc gặp tình cờ, dè dặt của hai kẻ xa lạ. Nếu cậu cần một bờ vai để khóc, thì tôi tình nguyện."
Và tôi tin chị.