bởi Ngan Ha

5
0
6965 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vị Vua Bóng Tối



Ở nơi này, trước kia có ánh sáng, bây giờ chỉ còn bóng tối. 


Nhịp tim nóng bỏng, dồn dập của cái chết dâng trào trong huyết quản ngài, vị đắng của sự phản bội được mong đợi nhưng lại hoàn toàn không được chào đón. Đây là điều mà ngài biết, đây là kết quả tất yếu của niềm tin ngây thơ vào lòng tốt của trái tim con người. Cái chết tràn ngập các giác quan của ngài, máu bám đầy răng ngài và mùi hôi nồng nặc của nó dày đặc trong mũi ngài.


Như thể chỉ mới hôm qua, những ký ức bị chôn vùi từ lâu về những năm tháng sống trong thế giới bóng đêm của Nostramo hiện lên trong suy nghĩ của anh: bóng tối ám ảnh bị xuyên thủng bởi những dải đèn lắp bắp nhấp nháy trên những con đường lung linh, trơn trượt và sự tĩnh lặng của cư dân nơi này. Họ im lặng vì sợ hãi.


Từ bóng tối ấy đã xuất hiện ánh sáng và hy vọng, lời hứa về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây hy vọng đó đã tan vỡ khi ngọn giáo sáng chói của tương lai đang khắc sâu vào suy nghĩ của anh…… cái chết của một thế giới và một con mắt to lớn màu đen và vàng đang nhìn nó bừng cháy……các Astartes chiến đấu đến chết dưới bầu trời rực đỏ… một con đại bàng vàng rớt xuống từ cổng thiên đường…


Ngài hét lên đau đớn khi những hình ảnh về sự hủy diệt và tận thế của mọi thứ diễn ra trước mắt ngài. Những giọng nói đang gọi ngài. Ngài nghe thấy tên mình, cái tên mà cha ngài đã đặt cho ngài và cái tên mà người dân của ngài đã đặt cho ngài, trong những giây phút kinh hoàng của bóng tối.


Ngài mở mắt và để những hình ảnh đó mờ dần khỏi tâm trí khi những cảm giác về thế giới vật chất đã quay trở lại với ngài. Máu và nước mắt mặn chát làm cay mắt ngài và ngài nhìn về phía những giọng nói đang gọi tên mình.


Những khuôn mặt kinh hoàng nhìn ngài đầy sợ hãi, nhưng điều đó không có gì mới. Những tiếng lảm nhảm phát ra từ miệng họ, nhưng ngài không thể hiểu được gì, cảm giác của những từ ngữ bị mất đi trong tiếng la hét ồn ào lấp đầy hộp sọ của ngài.


Cảnh tượng nào có thể khủng khiếp đến vậy? Điều gì có thể gợi lên nỗi kinh hoàng như vậy? Ngài nhìn xuống khi nhận ra mình đang ngồi xổm trên một sinh vật hình người, hắn còn sống và đang thở.


Một người khổng lồ mặc áo choàng vàng rách nát, mái tóc trắng như xương lấm tấm những giọt hồng ngọc lấp lánh.


Một chiếc áo choàng nhung đỏ có viền vàng trải ra bên dưới ngài như một vệt máu. Da rám nắng, da thịt bằng sắt. Bung mở ra và đang chảy máu.


Ngài đón nhận sự tàn phá đang diễn ra trên cơ thể bên dưới mình, giơ tay lên, nắm lại thành nắm đấm. Máu chảy ra từ đầu ngón tay ngài và ngài có thể cảm nhận được sự phong phú ấm áp của khả năng làm chủ gen được mã hóa trong từng phân tử trên răng của mình.


Ngài biết gã khổng lồ này.


Tên tuổi của ông ta đã trở thành huyền thoại, trái tim sắt đá và khả năng chiến đấu điêu luyện không gì sánh bằng.


Tên ông ta là Rogal Dorn.


Ngài lại nhìn lên khi nghe thấy tên của chính mình, được xướng lên bởi một chiến binh mặc áo giáp vàng của Imperial Fists, người mang huy hiệu đen trắng của Đội Trưởng Đội Một.


Ngài cũng biết gã chiến binh này…


“Curze!” Sigismund gầm lên. “Ngài đã làm cái gì vậy?”



+++++++++++++++++++++++++++


Sự trống rỗng của không gian lung linh trong ánh sáng rực rỡ của những mặt trời xa xôi bên ngoài tấm kính bọc thép, những hành tinh xa xôi và những hệ sao vô danh quay theo những vòng cung mặc định mà không cần suy nghĩ về những vở kịch đang diễn ra trên sân khấu của nhân loại. Những người sống dưới những hệ mặt trời này biết gì về hệ sao Cheraut và bao nhiêu máu đã đổ ra để bình định nó nhân danh Đế chế mới nổi của Nhân loại?


Curze kìm nén sự tức giận mà những câu hỏi đó khơi dậy, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình bằng đôi mắt lạnh lùng, đen tối giống như những cái hốc trống rỗng trên gương mặt xanh xao, trũng sâu của ngài. Mái tóc dài xõa xuống cổ như những sợi dây đen và xõa xuống bờ vai rộng lực lưỡng, ngài quay đi khỏi hình ảnh phản chiếu của mình, khó chịu với nỗi thất vọng khủng khiếp mà ngài nhìn thấy trong đó.


Ánh kim loại lấp lánh thu hút ánh nhìn ủ rũ của anh: bộ giáp của ngài, dựng đứng trong một góc tối trên bức tường phía xa. Ngài băng qua căn phòng và đặt tay lên chiếc mũ giáp có hình đầu lâu. Các mặt đá quý của thấu kính của nó nhấp nháy trong ánh sáng yếu ớt và đôi cánh đen sải rộng vươn lên từ hai bên giống như bánh răng của một thiên thần báo thù nào đó trong đêm. Nước thép được đánh bóng có màu tối, phù hợp với Primarch của Night Lords, mỗi chiếc đều có đường viền hoàn hảo theo hình dáng của ngài và được bọc bằng viền vàng bắt ánh sáng sao.


Rời xa khỏi bộ giáp chiến đấu của mình, ngài bước đi trên sàn kim loại cứng của căn phòng tối tăm nơi đang giam cầm ngài. Những cột thép dày đỡ lấy trần nhà hình vòm lớn, phần trên của nó khuất trong bóng tối, và tiếng vo ve của lò phản ứng mạnh của Pháo Đài Sao (starfort) đập như nhịp đập trái tim bằng kim loại.


Tính thẩm mỹ keo kiệt về mặt chức năng này là điển hình của Imperial Fists, những người đã khéo léo xây dựng cái pháo đài quỹ đạo hùng mạnh này làm cơ sở hoạt động để bắt đầu việc chinh phục hệ sao Cheraut.


Những Emperor‘s Children đang tổ chức bữa tiệc chiến thắng truyền thống của họ trước khi phát súng đầu tiên được bắn và cùng với Quân đoàn của Fulgrim và Night Lords, Imperial Fists của Rogal Dorn đã phá vỡ hàng phòng thủ của “liên minh nhân loại”, những kẻ hiếu chiến đang chống lại cuộc tấn công sắp tới của Imperium. 


Trong vòng tám tháng chiến đấu cam go và đẫm máu, con đại bàng đã tunh cánh bay trên đống đổ nát bốc khói của pháo đài cuối cùng, nhưng tại nơi Dorn ca ngợi Quân đoàn của Fulgrim, thì cách hành xử của các Night Lords lại khiến ông ta tức giận.


Giọt nước làm tràn ly đã đến tại những đống đổ nát của Osmium. Những ngọn lửa thiêu xác người chết nhuộm đen bầu trời và Curze đã chứng kiến các chaplain của mình dàn dựng các cuộc hành quyết những tù nhân bị đánh bại, cũng là khi Dorn tiến vào doanh trại của ngài, khuôn mặt nhẵn thính của ông ta đang phẫn nộ như sấm sét. “Curze!”


Chưa một lần nào Rogal Dorn gọi ngài bằng tên.


"Anh trai?" Ngài đã trả lời.


"Ngai vàng ơi! Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?" Dorn hỏi, giọng điệu của ông ta đang ngập tràn sự phẫn nộ sâu sắc, thay vì sự niềm nở lúc bình thường. Một đội chiến binh mặc giáp vàng đi theo vị lãnh chúa của họ và Curze ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.


“Trừng phạt kẻ có tội,” ngài lạnh lùng trả lời. “Lập lại trật tự”


Vị Primarch của Imperial Fists lắc đầu. "Đây không phải mệnh lệnh mà cậu được giao, Curze, đây là giết người. Ra lệnh cho các chiến binh của cậu rút lui đi. Imperial Fists của tôi sẽ chiếm lấy khu vực này."


“Rút lui sao?” Curze nói. “Bọn chúng không phải là kẻ thù à?”


"Không còn nữa," Dorn nói. "Bây giờ họ là tù nhân, nhưng họ sẽ sớm trở thành một cộng đồng tuân thủ và là một phần của Imperium. Cậu đã quên mục đích của Hoàng đế khi tuyên bố cuộc Đại Viễn Chinh rồi sao?”


“Để chinh phục,” Curze nói.


“Không,” Dorn nói, đặt chiếc găng tay vàng lên giáp vai ngài. “Chúng ta là những người giải phóng, không phải kẻ hủy diệt, người anh em. Chúng ta mang đến ánh sáng của sự khai sáng chứ không phải là cái chết. Chúng ta phải cai trị bằng lòng nhân từ nếu những con người này công nhận quyền lực của chúng ta trong thiên hà này.”


Curze lúng túng khi bị chạm vào, phẫn nộ với tình bạn giả tạo mà Dorn đang giả vờ. Cơn giận dữ vô hình bùng lên dưới làn da ngài, nhưng nếu Dorn nhận ra điều đó, ông ta cũng không tỏ ra dấu hiệu gì.


Curze nói: "Những người này đã chống lại chúng ta và phải trả giá cho tội ác đó. Sự tuân thủ vì Imperium sẽ xuất phát từ nỗi sợ bị trừng phạt, ngài biết điều đó cũng như bất kỳ ai, Dorn. Giết những kẻ chống lại và những kẻ khác sẽ học được bài học rằng:chống lại chúng ta là sẽ chết.”


Dorn lắc đầu: “Cậu sai rồi, nhưng chúng ta nên nói chuyện này một cách riêng tư.”


"Không," Curze nói, giận dữ hất tay Dorn ra. "Ngài nghĩ những kẻ này sẽ quỳ gối hiền lành với chúng ta, vì chúng ta thể hiện lòng trắc ẩn sao? Lòng thương xót chỉ dành cho những kẻ yếu đuối và ngu ngốc. Nó sẽ chỉ sinh ra sự tha hóa và cuối cùng là sự phản bội. Nỗi sợ bị trả thù sẽ khiến phần còn lại của hành tinh này nằm trong tầm kiểm soát, chứ không phải bằng lòng nhân từ.”


Dorn thở dài. "Và lòng căm thù gieo vào lòng những người còn sống mà cậu để lại sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cho đến khi cả thế giới này chìm trong một cuộc chiến tranh, mà không một ai trong số những kẻ đang chiến đấu đó sẽ còn nhớ nguyên nhân ban đầu là gì. Nó sẽ không bao giờ kết thúc, cậu có hiểu không? Điều đó chỉ sinh ra hận thù và Imperium không thể được xây dựng trên nền tảng đẫm máu như vậy.”


Curze nói: “Tất cả các đế chế đều được dựng lên bằng máu. Gạt bỏ đi điều đó thì thật là ngây thơ. Nhà nước pháp quyền không thể được duy trì bằng hy vọng mù quáng rằng bản chất con người vốn là tốt đẹp. Chả lẽ anh chưa thấy đủ để hiểu rằng cuối cùng thì đại đa số nhân loại bị  buộc phải tuân phục sao?”


"Tôi không thể tin là mình lại nghe được điều này," Dorn nói. "Điều gì đã xảy ra với cậu vậy, Curze?"


"Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Dorn,“ Curze nói, sải bước ra khỏi hình dáng vàng óng hùng vĩ của Dorn và kéo một trong số ít tù nhân còn lại đứng thẳng lên phía trước áo choàng dài của mình. Ngài nhặt một khẩu bolter rơi dưới đất và nhét khẩu súng nặng nề vào bàn tay run rẩy của người tù binh.


Curze cúi xuống và nói, "Bắn đi. Giết ta đi."


Người đàn ông sợ hãi lắc đầu, thứ vũ khí đó quá khổ trong đôi tay run rẩy của ông ta.


“Không ư?” Curze nói. “Tại sao không?”


Người tù cố gắng nói, nhưng do quá sợ hãi trước sự đáng sợ của vị Primarch, đến mức không thể hiểu được lời nói của ngài.


"Ngươi có sợ mình sẽ bị giết không?"


Người đàn ông gật đầu và Curze nói với các chiến binh của mình, "Không ai được làm hại người đàn ông này. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn ta cũng sẽ không bị trừng phạt."


Curze đã quay lại và bước về phía Dorn với hai cánh tay dang rộng sang hai bên và quay lưng về phía người tù binh.


Ngài vừa quay lưng lại với người đàn ông có vũ trang thì khẩu súng liền được nâng lên và một tiếng nổ mạnh của một phát đạn bolter xé toạc không khí. Những tia lửa bắn ra khi quả đạn nổ bật ra khỏi áo giáp của Curze và ngài xoay gót chân để đập nát hộp sọ của người tù binh thành từng mảnh bằng nắm đấm của mình.


Cái xác không đầu lắc lư một lúc trước khi từ từ khuỵu gối và ngã gục xuống 


“Anh thấy chưa,” Curze nói, những ngón tay của ngài rỉ ra máu và dấp dính những mảnh xương.


“Và điều này nhằm chứng minh điều gì?” Dorn hỏi, nét mặt nhăn nhó vì ghê tởm.


“Rằng bất kỳ cơ hội nào mà những kẻ phàm nhân này có được, chúng sẽ chọn con đường kháng cự. Khi hắn nghĩ mình sẽ bị trừng phạt, hắn ta đã không dám bắn, nhưng ngay lúc hắn ta tin rằng mình sẽ không chịu hậu quả, hắn ta đã hành động.”


“Đó là một lý lẽ không thuyết phục.” Dorn nói và Curze đã quay đi, nhưng vị Primarch của Imperial Fists đã tóm lấy cánh tay ngài.


“Các chiến binh của cậu phải dừng tay lại và rút lui, Curze. Đó là mệnh lệnh, không phải là yêu cầu. Hãy rời khỏi hành tinh này. Ngay lập tức.”


Đôi mắt của Dorn cứng như đá granit.

 “Khi chiến dịch này thắng lợi, cậu và tôi sẽ phải gặp nhau và nói vài lời, Curze. Cậu đã vượt quá giới hạn và tôi không tán thành những phương pháp chiến tranh man rợ của cậu nữa. Cách của cậu không phải là cách của Imperium.”


“Tôi nghĩ anh có thể đã đúng…” Curze thì thầm.


Và ngài đã dẫn dắt các chiến binh của mình rời khỏi chiến trường, bộ giáp đen tối biến họ thành những cái bóng trong đống đổ nát.


Ngài tự hỏi điều gì có thể xảy ra nếu đưa cuộc tranh luận này đi đến một kết luận hợp lý.


Curze tránh xa sự bạo lực vốn có trong dòng chảy lý luận này, và đưa tay vuốt mái tóc đen của mình, cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng khi cánh cửa dẫn vào phòng của anh—nhà tù của anh—cánh cửa trượt mở và một chiến binh trong bộ áo giáp màu xanh đậm lấp lánh bước vào. Qua cánh cửa, ngài có thể nhìn thấy những chiến binh mặc giáp tím của Đội cận vệ Phượng hoàng của Fulgrim, những cây kích vàng và áo choàng vảy đồng của họ lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của pháo đài sao.


Dorn và Fulgrim sẽ không thể nào giam giữ được ngài.


Cái đầu của người mới đến bị cạo trọc, xanh xao và góc cạnh, với đôi mắt đen sâu dưới chiếc quai hàm màu nâu nổi bật và hung hãn.


Curze gật đầu xác nhận khi nhìn thấy người đồng đội của mình, Đội Trưởng Shang, và ngài ra hiệu cho hắn bước vào bằng một cái vẫy tay thiếu kiên nhẫn.


"Có tin gì không?" Curze hỏi khi Shang cúi đầu chào cộc lốc trước ngài.


Shang nói, "Master of the Fist (Dorn) đã hồi phục, thưa ngài. Bất kỳ sinh vật hèn kém hơn một Primarch cũng có thể sẽ phải chết tới tận ba lần với những vết thương mà Ngài đã gây ra cho ông ta."


Curze quay lại nhìn những vệt sao bên ngoài pháo đài, tất cả đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vết thương của Dorn, ngài đã cào xé anh trai mình bằng răng  và tay không.


“Vậy thì ta sẽ phải chờ đợi sự phán xét từ các anh em của ta, phải không?”


“Với tất cả sự tôn trọng, thưa lãnh chúa, ngài đã làm đổ máu của một người anh em Primarch.”


“Và vì thế họ sẽ đòi lại máu của ta, ta chắc vậy…”


Ngài nhớ Dorn đã đến phòng của mình, tức giận vì cuộc tàn sát ở Cheraut,  và tức giận với những gì Fulgrim đã nói với ông ta, những bí mật mà Curze đã bí mật nói với Fulgrim vài ngày trước đó. 


Cơn co giật đã đến với Curze khi người anh em Phoenician kể cho ngài nghe về những câu chuyện về Chemos, chúng làm ngài quị xuống sàn và giày vò tâm trí mình bằng những hình ảnh kinh hoàng về một tương lai ác mộng về cái chết và bóng tối không ngừng.


Cảm động trước sự quan tâm rõ ràng của Fulgrim, Curze đã tâm sự với người gia sư của mình, kể cho Fulgrim nghe về những viễn cảnh đã ám ảnh ngài kể từ những ngày đầu tiên ở Nostramo.


Một thiên hà chìm ngập trong chiến tranh.


Các Astartes quay lưng lại với nhau.


Cái chết đang chờ đợi ngài dưới bàn tay của cha mình…


Khuôn mặt nhợt nhạt, có đường nét như chim ưng của Fulgrim vẫn nghiêm nghị, nhưng Curze đã nhìn thấy sự bất an thoáng qua trong mắt anh trai. Ngài đã hy vọng Fulgrim sẽ giữ kín lời thú nhận của mình, nhưng khi Dorn xuất hiện trước cửa phòng mình, ngài biết mình đã bị phản bội.



Trên thực tế, ngài gần như đã quên bẵng đi về những gì đã xảy ra, khi đó Dorn đã giận giữ và tố cáo ngài vì tội dám xúc phạm Hoàng đế…những điều đó đã mờ nhạt và tương lai đang chiếm giữ tâm trí ngài với những hình ảnh đau đớn về một thiên hà bị nhốt trong một chu kỳ chiến tranh không hồi kết, nơi những kẻ ngoài hành tinh, dị nhân và bọn nổi loạn trỗi dậy để đánh chén trên cái xác thịt thối rữa của Imperium.


Đây chính là tương lai mà Hoàng đế đang tạo ra? Đây là số phận cuối cùng của một thiên hà nơi nỗi sợ bị trừng phạt không còn là tác nhân kiểm soát.


Đây là kết quả tất yếu của việc cho phép những kẻ yếu đuối định hình vận mệnh của Nhân loại và Curze biết rằng, trong số tất cả các Primarch, chỉ có một người có đủ sức mạnh ý chí để nhào nhặn nên một Imperium mới từ đất sét mềm.


Curze nói: “Đã đến lúc chúng ta phải đi theo con đường của riêng mình, Shang,” Curze nói.


“Vậy đây là điềm báo mà Ngài đã thấy trước?”


“Đúng. Các anh trai ta sẽ nhân cơ hội này để loại bỏ ta.”


"Tôi tin rằng Ngài nói đúng," Shang đồng ý. "Nguồn tin của tôi cho hay rằng có một mệnh lệnh, chứ không phải lời nói suông về việc triệu hồi Quân Đoàn về Terra để điều trần về phương pháp tiến hành chiến tranh của chúng ta."


"Ta biết điều đó. Vì họ không thể giết được ta, những kẻ hèn nhát đó đã chọn tấn công ta thông qua Quân đoàn của ta. Ngươi thấy không, Shang? Họ đã chờ đợi cơ hội này trong nhiều thập kỷ. Họ là những kẻ ngu ngốc yếu đuối, không có gan để làm những gì phải làm, nhưng ta sẽ làm, ồ vâng, ta thực sự sẽ làm.”


“Vậy thì lộ trình của chúng ta là gì, thưa ngài?” Shang hỏi.


"Fulgrim và Dorn có thể đã phản bội ta, nhưng chúng ta không phải là không có bạn bè trong số các Quân đoàn khác," Curze nói. "Nhưng trước tiên chúng ta phải sắp xếp lại ngôi nhà của mình cho ngăn nắp. Nói cho ta biết có tin tức gì từ Nostramo không?”


“Đúng như chúng ta đã lo sợ, thưa lãnh chúa,” Shang nói. “Chế độ Quản trị -nhiếp chính Balthius đã thất bại. Tham nhũng tràn lan, bọn tội phạm cai trị từ những ngọn tháp đổ nát của Nostramo Quintus và tình trạng vô luật pháp tràn lan.”


“Vậy thì ta không còn thời gian để lãng phí trong khi những kẻ ngu ngốc nhỏ nhen quyết định số phận của ta như thể ta là một kẻ hèn mọn cần bị trừng phạt.”


"Mệnh lệnh của Ngài là gì?” Shang hỏi.


“Chuẩn bị Hạm đội của ngươi đi, đội trưởng” Curze nói. “Chúng ta sẽ trở về Nostramo.”


“Nhưng Ngài đã bị buộc phải ở lại nơi giam giữ.” Shang chỉ tay ra. “Đội Praetorians của Ngài Fulgrim và cận vệ Templars của Dorn đang canh gác phòng của Ngài.”


Curze cười toe toét và nói, “Hãy để bọn chúng cho ta….”

 

Curze nhấc mảnh áo giáp cuối cùng của mình ra khỏi góc tối và giơ nó lên quá đầu. Ngài quay về phía cửa phòng và hạ mũ giáp xuống cho đến khi chiêc mũ giáp hình đầu lâu khớp với giáp phần cổ của mình tạo ra một tiếng rít do áp suất. Tầm nhìn của ngài thay đổi một cách tinh tế và nhận thức của ngài mở rộng khi ngài hòa vào bóng tối của căn phòng thiếu ánh sáng.


Ngài thở chậm lại và căng hết các giác quan, bóng tối là ngôi nhà thứ hai của ngài sau bao nhiêu năm nằm trong vòng tay của nó, như một con thú săn mồi đi săn những kẻ yếu đuối và tội lỗi. Ngài thoáng cảm thấy tiếc nuối vì đã xảy ra chuyện này, nhưng ngài đã thẳng tay dập tắt những quan niệm đó. Nghi ngờ, hối tiếc và do dự là những điểm yếu mà người khác có thể mắc phải, nhưng Konrad Curze thì không.


Hơi thở của ngài càng sâu hơn và căn phòng u ám trở nên sống động với ngài. Curze cảm thấy sức mạnh trong bóng tối; trí tuệ lạnh lùng của những thợ săn và sinh vật bóng đêm đã chết dưới tấm áo choàng của ngài. Bản năng chết người đã được mài dũa trên hàng nghìn chiến trường giờ đây đã được nâng cao đến mức không thể tưởng tượng được, và giờ đây nó sẽ phục vụ tốt cho ngài trên chiến trường này.


Ngài dang rộng hai tay và một làn sóng tâm linh rung chuyển như một vụ nổ, với Curze đang ở tâm chấn. Những dải đèn sáng treo đầy trên căn phòng phát nổ liên tiếp, chúng nổ lần lượt thành những cơn mưa tia lửa trong suốt. Những mảnh kính vỡ kêu leng keng theo điệu nhạc trên sàn thép trong cơn mưa thủy tinh.


Những dây cáp điện rơi lủng lẳng trên trần nhà, rít lên và kêu xèo xèo như những con rắn giận dữ phóng ra dòng điện màu xanh lam khắp căn phòng.


Đèn báo động màu đỏ nhấp nháy một cách thù địch. Ánh sáng lạnh lẽo tràn vào bên trong khi cánh cửa mở ra và bóng dáng một số chiến binh mặc giáp đứng đó.


Curze phóng lên, bám chặt cột nhà gần nhất và đu mình vào bóng tối sâu thẳm của căn phòng trước khi ánh sáng có thể chiếu tới ngài. Hai chân ngài vòng quanh cây cột và ngài leo lên cao hơn khi các chiến binh kia dàn đội hình ra với những lưỡi kích giơ lên trước mặt họ.


Ngài nghe thấy họ gọi tên mình, giọng họ vang vọng trong bóng tối.


Cơ bắp vặn vẹo và ngài bay lên không trung, một cái bóng lấp lánh của những ngôi sao chết và sự tuyệt diệt. Các chiến binh bên dưới kia có giác quan chiến đấu có thể xuyên qua bóng tối, nhưng họ kém cỏi so với vị Primarch của Night Lords. Những kẻ khác chỉ nhìn thấy ánh sáng và bóng tối, Curze nhìn thấy tất cả, vô số màu sắc và sắc thái mà những kẻ chưa trở thành một với bóng tối có thể nhìn thấy được.


Một trong những cận vệ Phượng hoàng đứng ngay bên dưới ngài, rà soát căn phòng để tìm cái người bị giam giữ trong đó mà không biết rằng số phận của hắn ta đang ẩn nấp trong bóng tối phía trên.


Curze xoay quanh cột, vòng xuống thấp hơn sau mỗi vòng quay và đưa tay ra như một lưỡi rìu. Người chiến binh chết với cái đầu bị chặt rời khỏi vai, da thịt như sắt thép của vị Primarch đâm xuyên qua giáp cổ của hắn ta. Ngay khi đòn đánh vùa được tung ra, Curze đã phóng đi, lao qua bóng tối như một cái bóng.


Những tiếng kêu báo động vang vọng khi những cai ngục của ngài nhận ra ngài đang ở ngay sát họ, những tín hiệu báo động chớp nháy liên tục trên mũ giáp của họ một cách điên cuồng khi họ tìm cách xác định chính xác vị trí của ngài. Với kỹ năng được rèn luyện qua nhiều thập kỷ làm thợ săn giết người, Curze ẩn mình, vô hình giữa những tia sáng.



Một chiến binh khác ngã xuống với thân mình bị xé toạc, máu bắn ra từ các động mạch bị rách như ống nước bị vỡ bởi áp lực. Tiếng súng xé toạc bóng tối, những tia sáng từ nòng súng lóe lên khi các chiến binh nổ súng vào kẻ tấn công vô hình. Không ai đến gần được, vì bất cứ nơi nào họ bắn tới, Curze đã tránh xa khỏi tầm nguy hiểm, xoay người trong không khí như một bóng ma ác độc và vặn vẹo giữa những viên đạn Bolt và những lưỡi dao điên cuồng chém xuống.


Một trong những Templars của Dorn lùi về phía nơi có ánh sang, và Curze băng qua bóng tối lao về phía hắn ta, di chuyển một cách im lặng đến mức không thể tưởng tượng nổi đối với một chiến binh mặc giáp. Một cảm giác không giống bất cứ thứ gì hắn cảm thấy trước đây đang nhảy múa trong máu của chính hắn và Curze thưởng thức nó khi hắn hiểu nó là gì.


Trái ngược với tuyên bố võ đoán của Guilliman, có vẻ như Astartes cũng có thể biết sợ hãi…


Nỗi sợ hãi này - có thể nói như vậy - là một điều gì đó cần được trân trọng. Nỗi sợ hãi trần tục là một thứ ôi thiu, đẫm mồ hôi, nhưng đây… đây là một tia sét đánh thẳng vào tận tủy. Curze lao về phía người chiến binh Templar, một trong những người giỏi nhất và dũng cảm nhất của Dorn.


Dù là một chiến binh lão luyện hay không, hắn ta cũng chết như bao người khác – chết trong máu và đau đớn thống khổ.


"Cái chết ám ảnh trong bóng tối," Curze hét lên. "Và cái chết biết tên ngươi."


Curze có thể nghe thấy những lời kêu gọi tiếp viện điên cuồng, nhưng hệ thống ưu việt của bộ giáp của ngài dễ dàng gây nhiễu chúng khi ngài bay lên không trung một lần nữa và lao từ bóng tối này sang bóng tối khác.


“Không có ai đến đây đâu,” ngài nói. “Ngươi sẽ chết một mình ở đây.”


Những loạt súng nổ ra theo sau lời tuyên bố của ngài khi các chiến binh tìm cách xác định vị trí của ngài trong bóng tối.


Nhưng Curze sở hữu bóng tối và bất kể ánh sáng hay giác quan nào mà những chiến binh này phụ thuộc vào, chúng gần như không đủ để ngăn ngài giết họ, ngài có thể nhìn thấy những người sống sót—một Templar và hai người trong Đội cận vệ Phượng hoàng đang lùi về phía cửa. Bây giờ họ nhận ra đây là cuộc chiến mà họ không thể thắng, nhưng họ đã phạm sai lầm khi nghĩ rằng cuộc chiến với Konrad Curze là cuộc chiến mà họ có thể quay đầu bỏ chạy được


Cười lên vì niềm vui trong chuyến đi săn, một thú vui mà ngài đã quên mất khi không tìm được con mồi xứng đáng để thử thách chính mình, ngài bay vút lên không trung và lao vào giữa họ như một sát thủ.


Nắm đấm của ngài xuyên qua áo giáp của tên cận vệ Phượng hoàng đầu tiên, Curze bẻ gãy cột sống của nạn nhân. Để lại đường cong đẫm máu của xương vụn nhô ra từ vết thương mở toang, ngài giật lấy cây kích của tên chiến binh đã chết và đáp xuống sàn khi các chiến binh khác quay về phía tiếng hét đau đớn.


Trước khi họ kịp phản ứng, Curze vung cây kích ra theo một đường vòng cung rộng, lưỡi dao rộng gấp đôi sải tay. Lưỡi thép tràn đầy năng lượng cắt xuyên qua áo giáp chiến đấu, thịt và xương tan nát vì một luồng điện cháy xém. Cả hai chiến binh ngã xuống sàn Chiến Hạm, rên rỉ đau đớn khi họ ngã xuống với đôi chân cụt đẫm máu. Curze ném cây kích đánh cắp được của mình sang một bên và chặn đòn đánh trả của những tên cận vệ Phượng hoàng vừa ngã xuống.


Ngài bẻ đôi vũ khí của kẻ thù và đâm nó vào ngực hắn. Tên Templar gầm lên giận dữ, kịp né tránh trước khi Curze lao tới. Ngài giật vũ khí khỏi tay nạn nhân và ấn một đầu gối lên ngực, đầu gối còn lại lên cánh tay trái hắn 


Người chiến binh bị ghim chặt dưới đất giơ cánh tay còn lại lên và tấn công ngài. Curze đỡ đòn này và giật đứt cánh tay đó ra khỏi khớp vai.


Đèn báo động khẩn cấp bắt đầu bật sáng cùng với tiếng vo ve và tiếng đập mạnh của rờ-le, và căn phòng đột nhiên được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng trắng gay gắt xua tan bóng tối. Nơi trước đây chỉ có bóng tối, giờ đây chỉ còn ánh sáng. Và nơi từng là nơi giam cầm giờ đây đã trở thành lò mổ. Những vòng cung máu phun ra bao phủ các bức tường và sàn nhà, và những thi thể vỡ vụn, không đầu, không chân tay nằm rải rác như những mảnh chân tay bị cắt rời sau ca phẫu thuật bị đổ ra ngoài. Curze mỉm cười trước cảnh tàn sát này, và cái con người mà ngài đã cố gắng để trở thành kể từ lần đầu ngài quỳ gối trước cha mình, nó đã không còn, nó rơi xuống như một chiếc Mặt nạ cải trang.


Giờ đây, ngài không còn là Konrad Curze nữa.


Bây giờ, ngài là Night Haunter.



+++++++++++++++++++++++++++


Night Haunter lật lá bài cuối cùng và quai hàm của ngài nghiến lại khi hình mẫu quen thuộc lại xuất hiện. Phòng Chiến Dịch của chiếc hạm chỉ huy của ngài được giữ trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh mờ của bảng điều khiển và các điểm sáng hiển thị ba chiều trong bóng tối. Vị Primarch của Night Lords không để tâm đến xung quanh mình, phớt lờ áp lực mong đợi đang dâng trào từ mọi thành viên trong đội chỉ huy hạm đội của ngài.


Một bộ bài cũ kỹ nằm trên bục phát sáng dịu nhẹ trước mặt ngài, các mép của chúng bị trầy xước và cong queo sau hàng chục năm bị xáo bài và chia bài. Không khác gì một trò chơi trong phòng khách được chơi bởi những gã nhà giàu lười biếng ở Nostramo Quintus. Kể từ khi đó, ngài đã phát hiện ra rằng các biến thể của những lá bài này đã được sử dụng trong các khu vực tổ ong ở Merica và các bộ lạc ở Franc, như một cách để bói toán vào thời điểm trước Old Night.


Các lá bài dường như tương ứng với sự phân tầng của xã hội vào thời điểm đó, với các lá bài khác nhau đại diện cho các chiến binh, linh mục, thương gia và công nhân.


Niềm tin cổ xưa cho rằng tương lai có thể được đọc theo các hình trên lá bài được gọi là các Arcanoi , nhưng những truyền thống như vậy đã là những khái niệm lỗi thời trong cái thiên hà trần tục, vô vị này…


Ngoại trừ việc dù ngài có xáo bài kỹ lưỡng đến đâu và chia chúng trên mặt kính bóng loáng, thì khuôn mẫu vẫn luôn giống nhau.


Mặt trăng, Kẻ tử vì đạo và Quái vật nằm theo hình tam giác. Lá bài Vua nằm ngược dưới chân Hoàng đế ở một mặt của hình vẽ, và mặt kia, cũng bị đảo ngược, là Bồ câu - một lá bài mà các học giả công nhận là biểu tượng của hy vọng. Lá bài ngài vừa chia nằm ở trên cùng của một khuôn mẫu, một lá bài ít thay đổi qua nhiều thế kỷ và ý nghĩa của nó, mặc dù thường bị hiểu sai, nhưng không thể nhầm lẫn được.


Đây chính là cái chết.


Ngài nghe thấy tiếng bước chân và nhìn lên thì thấy Đội Trưởng Shang đang đến gần, mặc áo giáp chiến đấu và khoác chiếc áo choàng màu đen mang tính nghi lễ bằng patagium lấp lánh. Đôi cánh rực sáng của chiếc mũ của hắn ta đóng khung một chiếc mặt nạ tử thần hình hộp sọ của một người ngoài hành tinh, hàm dưới có răng nanh của nó nhô ra ngoài cổ họng của hắn ta.


Đằng sau viên sĩ quan của mình, Night Haunter có thể nhìn thấy tinh cầu đang xoay nhẹ nhàng của Nostramo hiển thị trên màn hình. Những đám mây ô nhiễm dày đặc bao quanh hành tinh xám xịt, xuyên qua những đám mây màu vàng của bệnh khí phế thũng và màu nâu của bệnh cùi hủi. Mặt trăng nhiễm phóng xạ của Tenebor hiện rõ như một quả cầu ốm yếu nổi lên từ ánh mặt trời đang hấp hối của Nostramo.


“Gì vậy, đội trưởng?” Night Haunter hỏi.


“Tin từ phòng hợp xướng, thưa ngài.”


Night Haunter cười khúc khích một cách buồn bã. “Các anh em của ta phải không?”


"Có vẻ như vậy, thưa ngài," Shang nói. "Các astropath cảm nhận được một làn sóng tâm linh, dường như cho thấy có rất nhiều chiến hạm đang tiếp cận Empyrean."


“Dorn,” Night Haunter nói, hướng sự chú ý trở lại những lá bài trước mặt.


“Chắc chắn là bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa. Mệnh lệnh của ngài là gì, thưa lãnh chúa?”


Nhìn lại thế giới nơi mình đã trưởng thành một lần nữa, Night Haunter cảm thấy cơn giận sôi sục dưới da, như một luồng magma nóng bỏng bên dưới lớp vỏ mỏng manh của một hành tinh đang hấp hối.


"Nostramo đã từng là hình mẫu của một hành tinh hòa bình, Shang," Night Haunter nói. "Người dân ở đó luôn tuân thủ vì sợ sự trừng phạt khắc nghiệt mà ta sẽ giáng xuống cho bất kỳ ai phạm luật. Mọi công dân đều biết vị trí của mình và vi phạm pháp luật là tội chết.”


“Tôi vẫn nhớ, thưa ngài.”



"Và bây giờ chúng ta quay trở lại vấn đề..." Night Haunter nói, hất những lá bài ra khỏi bàn, và để lộ ra một danh sách văn bản đang được cuộn chậm rãi. 


"Cứ mười một giây lại có một vụ giết người, cứ chín giây lại có một vụ hiếp dâm, tội phạm bạo lực tăng theo cấp số nhân mỗi tháng, tỷ lệ tự tử tăng gấp đôi mỗi năm. Trong vòng một thập kỷ, đã không còn gì trong cái thế giới trật tự mà ta đã bỏ lại phía sau.”


“Không còn nỗi sợ bị trừng phạt, nhân loại đã quay trở lại với bản năng nguyên thủy nhất của mình, thưa lãnh chúa.”


Night Haunter gật đầu.

"Đây, Shang, bằng chứng cuối cùng cho thấy niềm tin của Hoàng đế vào sự tốt đẹp của nhân loại, chính là sự điên rồ tồi tệ nhất."


Shang do dự trước khi đáp lại, "Vậy thì Ngài có ý định tiếp tục tấn công không?"


"Tất nhiên," Night Haunter nói, nhìn chằm chằm vào cái hành tinh sắp sửa diệt vong. "Chỉ những biện pháp cực đoan nhất mới được dùng làm ví dụ về sức mạnh ý chí của chúng ta. Nostramo đã chết đối với chúng ta kể từ bây giờ. Chúng ta đến đây vì tất cả bọn chúng….”


Vị Primarch diễu hành dọc theo lối đi trung tâm của phòng chiến dịch để đứng bên dưới hình ảnh của Nostramo. Mặt trăng đang nhô lên đầy đủ hơn từ phía sau hành tinh và ánh sáng phản chiếu lấp lánh lên hạm độii của Night Lords - một nửa hạm đội đang dàn trận theo đội hình phía trên cái nhọt thối nát, bệnh tật vốn là những mê cung, những ngọn tháp đầy tội ác của Nostramo Quintus.


Xa bên dưới là một khe nứt lớn trên bề mặt, một vực sâu mà sự xuất hiện rực lửa của ngài đã đập vỡ lớp vỏ hành tinh. Kể từ khi thoát ra khỏi vực sâu địa ngục của nó, ngài đã trải qua nỗi đau và sự đau khổ mà người khác thậm chí không thể đoán được. Ngài đã chịu đựng nỗi đau khi lớn lên bị tra tấn và sống với sự nhận thức khủng khiếp về cái chết của chính mình.


Và các anh trai của ngài lại thắc mắc tại sao ngài lại luôn có vẻ như người đang hấp hối…


Ngài nghe thấy một sự hỗn loạn bên cạnh mình và thậm chí trước khi lời nói đó vang lên, Night Haunter có thể cảm nhận được áp lực của hàng chục chiến hạm đang xuất hiện từ cổng Empyrean với các giác quan vượt quá năm giác quan mà các thuộc hạ của ngài đang sở hữu.


“Quá muộn rồi, những người anh em của tôi…” ngài thì thầm. “Tôi sẽ biến đi trước khi các ngài có thể ngăn tôi lại.”


Night Haunter nhìn Nostramo lần cuối và nói, "Tất cả các chiến hạm. Khai hỏa."


Những ngọn giáo trông như tia đèn sợi đốt với thứ ánh sáng trắng chói mắt phóng ra từ vô số các khẩu đội, đâm xuống thế giới bên dưới. Hội tụ và nhân lên năng lượng của chúng, sức mạnh của hàng ngàn ngôi sao hợp lại thành một cột ánh sáng dày hơn cả ngọn tháp cao nhất của Nostramo Quintus.


Chùm tia lớn xua tan bóng tối bao trùm Nostramo, bầu trời tắm mình trong ánh sáng, và lửa bùng lên nuốt chửng mọi sự sống khi sức nóng khủng khiếp từ cuộc oanh tạc của Night Lords đốt cháy hàng ngàn km không khí từ mọi hướng.


Ngọn giáo chói mắt của luồng năng lượng thuần khiết xuyên qua lớp vỏ adamantium của Nostramo, đi qua khe vực cổ xưa đã bị đút gãy bởi sự xuất hiện của vị Primarch.


Những luồng năng lượng không thể tưởng tượng được xé toạc các lớp vỏ của hành tinh ra cho đến khi chúng chạm tới lõi trong một vụ nổ thảm khốc mà thiên hà hiếm khi được thấy.


Night Haunter theo dõi cái chết của Nostramo với sự bình thản đến thản nhiên, cảm nhận được rằng sự tàn khốc của hành động vừa rồi đang đè nặng lên mình như một tấm vải liệm đen tối. Kỳ lạ thay, đó không phải là gánh nặng mà ngài mong đợi. Khi ngài nhìn các mảng lục địa kiến tạo tách ra và trái tim nóng chảy của hành tinh rỉ ra nuốt chửng cảnh quan và đốt cháy bầu khí quyển, cảm giác duy nhất mà ngài cảm nhận được là một sự nhẹ nhõm mãnh liệt.


Quá khứ đã chết và ngài đã chứng tỏ rằng niềm tin mà ngài sống vì nó không chỉ là những lời nói suông. Sóng xung kích của hành động đáng sợ này sẽ vang dội khắp Imperium và thu hút sự chú ý của những người, giống như ngài, hiểu được những hy sinh cần thiết để bảo vệ thiên hà cho nhân loại.


Nostramo đã bị thiêu rụi và Night Haunter nói:


"Ta sẽ nhận lấy gánh nặng của tội ác này, và ta không sợ nó, vì ta là hiện thân của chính nỗi sợ hãi..."



Hết