35
7
1089 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Người ấy


"Lặng thầm như dòng suối

Ngọt ngào như kem tan

 Là tình thương người ấy

 Nuôi dưỡng tôi qua ngày."

Một cách lặng thầm, người ấy bước vào cuộc sống của tôi, trao cho tôi tình thương cũng lặng lẽ, âm thầm như vậy. Tuổi thơ của tôi cũng vì có người ấy mà lung linh và đầy màu sắc hơn bao giờ hết, và dù bây giờ người ấy không còn bên tôi, nhưng cái dư vị ngọt ngào ngày ấy vẫn luôn đọng lại trong tôi.

Ngày nhỏ, tôi là đứa bé cực kì khó nuôi, ai động vào cũng khóc, ai chọc cũng la, chỉ khi nằm gọn trong vòng tay người ấy, tôi mới yên ổn nằm ngủ như một đứa trẻ ngoan. Mọi người ai cũng bảo tôi sau này lớn lên chắc bướng bỉnh, đanh đá lắm, nhưng người ấy lại khẽ hôn lên chiếc trán dô của tôi rồi cười: "Không đâu, con bé này sẽ thông minh lắm."

Mỗi lần người ấy đi họp về, việc đầu tôi làm là sà vào lòng người ấy, lục túi tìm kẹo, để rồi lại được người ấy cọ chiếc cằm đầy râu vào mặt rồi hỏi tôi: "Nhớ ông hay nhớ kẹo?"

Có những lần tôi trốn ngủ trưa để tha hồ rong ruổi ngoài nắng với đám trẻ con làng xóm, bị mẹ phát hiện, tôi nhanh trí chạy vào lòng người ấy, co người lại rồi đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu như một con mèo nhỏ, để rồi người ấy sẽ dang rộng cánh tay bảo vệ tôi.

Người ấy thường mắng tôi lười, ăn no rồi lại nằm kềnh, nhưng ánh mắt khi ấy lại tràn ngập yêu thương và sự cưng chiều.

Ngay từ bé, tôi đã có thói quen ngủ cùng người ấy, tối nào cũng vậy, tôi ôm người ấy thật chặt, để người ấy dịu dàng vuốt ve sống lưng, chỉ trong chốc lát mà tôi đã quên đi bao mệt mỏi của một ngày rong chơi. Nhiều đêm đông giá lạnh, tôi thích nhất là được nắm tay người ấy, để người ấy dùng tất cả hơi ấm của mình bao bọc lấy tôi. 

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là cất tiếng gọi: "Ông ơi!" để được người ấy dịu dàng ôm vào lòng, khẽ tặng cho tôi nụ hôn chào buổi sáng.

Đối với người ngoài, người ấy lạnh lùng, ít nói, nhưng lúc bên tôi, người ấy cười rất nhiều, kể cho tôi nghe đủ truyện trên trời dưới biển. Người ấy không thích hát, nhưng chỉ cần tôi mè nheo, người ấy sẽ dành cả ngày để tự sáng tác nhạc rồi hát cho tôi nghe. Tiếng hát của người ấy không ngọt, cũng chẳng dễ nghe chút nào, mà sao tôi vẫn yêu nó đến vậy?

Chiều chiều, người ấy sẽ dắt tôi tản bộ dọc theo cánh đồng để tận hưởng gió trời, cùng tôi ngắm hoàng hôn buông. Người ấy nói, người ấy thích hoàng hôn, vì nó đẹp rực rỡ, sắc đỏ nhuộm cả khoảng trời nhiều mây rồi sẽ tan khi đêm xuống, nhưng nó sẽ mãi mãi lưu giữ trong lòng người, có vị ngọt, có vị bình yên và cả tiếc nuối. Có lẽ bởi vậy, tôi cũng đem lòng yêu hoàng hôn, yêu những gì đã tàn, yêu những gì chỉ còn đọng lại dư vị tiếc nuối.

Nhiều khi tôi nghĩ, chắc hẳn người ấy có phép thuật, nên mới có thể biến những giọt nước mắt và nỗi buồn của tôi thành nụ cười tươi rực rỡ. Chỉ cần một vòng ôm ấm áp cùng câu nói: "Đừng lo, có ông ở đây rồi." của người ấy, tựa như bóng tối đáng ghét quanh tôi đã bị xua tan.

Mái tóc người ấy đã bạc nửa đầu, sức khỏe đã dần cạn kiệt, nhưng tình thương người ấy dành cho tôi vẫn còn vẹn nguyên, vẫn lặng lẽ, âm thầm như vậy.

Người ấy mang đến cho tôi sự bình yên, người ấy cũng ban cho tôi phép màu hi vọng, để tôi tung cánh bay xa, sống vui vẻ trong thế giới văn học đầy màu sắc.

Bên cạnh người ấy, tôi được sống là chính mình, được mộng mơ về thế giới màu hồng, được hỏi những câu ngây ngô của một đứa trẻ mà không bị chê là hâm.

Người ấy như một dòng suối nhỏ, lặng thầm dang rộng cánh tay ôm tôi vào lòng, che chở cho tôi trước bão giông của cuộc đời, chăm lo cho tôi từng li từng tí. Vì người ấy, tuổi thơ tôi đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào đáng nhớ, cũng giống như tình thương mà người ấy dành cho tôi, mãi mãi ngự trị ở nơi sâu thẳm nhất trong tim.

Nhưng mệnh trời mà, người ấy đâu thể mãi mãi ở bên tôi. Lúc gần hấp hối, người ấy vẫn cứ nắm chặt tay tôi, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương và cưng chiều vô hạn.

Ngày người ấy đi, thế giới quanh tôi như sụp đổ. Lúc đó, tôi dường như muốn lật tung cả trời đất, bất chấp quy luật của thời gian mà đưa người ấy trở về từ địa ngục. Tôi đau đớn nhìn người tôi yêu thương nhất dần lìa xa, khóe mắt cay xè. Người ấy đã vì tôi mà làm tất cả, còn tôi, lại chưa làm được gì cho người ấy.

Người ấy dành 10 năm cuối đời để yêu thương, chăm sóc tôi hết lòng, nhưng để lại cho tôi là cả một đời thương nhớ.

Chiều nay, tôi lại đi dạo trên con đường ngày xưa để ngắm cảnh mặt trời lặn. Hoàng hôn vẫn đỏ rực rỡ, vẫn đẹp như vậy, vẫn là hoàng hôn mang đầy kí ức và sự tiếc nuối trong tôi, nhưng người ấy đã không còn bên tôi nữa rồi. 

Những cơn gió mơn man lùa vào tóc tôi, tôi vẫn có cảm giác người ấy vẫn ở bên tôi, lặng lẽ nhìn tôi trưởng thành. 

Cảm ơn vì người ấy đã đến bên tôi, lặng thầm yêu thương tôi, dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi vẫn muốn ở bên người ấy, cùng người ấy ngắm hoàng hôn, sẽ dịu dàng, thầm lặng thương người ấy như cách người ấy thương tôi kiếp này.