bởi Maru-Desu

13
0
4008 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vol 1: Haemolacria. Chương 1: Giấc Mơ


Trung tâm mua sắm mỗi lúc một đổ nát. Tại cái nơi tối tăm được thắp sáng bởi biển lửa ấy, một bức tường bỗng đổ sập xuống trong khi những linh hồn vất vưởng xung quanh liên tục thì thầm một câu.

 

"Chết đi".

 

Ở cạnh đám đổ nát, một cô bé nằm kiệt sức bên đống lửa. Em gầy nhom, trông không khác một que củi khô là mấy, quần áo bẩn thỉu nhem nhuốc khói bụi, đã vậy còn bị cháy xém một chút ở cổ tay. 

 

Khi em cố gắng nhúc nhích, cảm giác như từng tế bào đang gào thét như muốn nổ tung, cơn nhức nhối tê cứng lan đến khắp cơ thể em ,dòng máu đỏ túa ra từ trán, chảy dài xuống khuôn mặt đầy nỗi bất an.

 

Xung quanh cô bé chỉ còn là biển lửa, bùng lên mãnh liệt như thể muốn thiêu cháy cơ thể gầy gò nhỏ bé. Sức nóng tỏa ra bóp méo đi tầm nhìn vốn đã hạn chế, nó cố gắng tóm lấy và nhấn chìm em cùng những linh hồn. Nhưng cô bé không thèm để ý đến điều đó. Dùng đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm lấy miệng vết thương, em đứng dậy chạy đi tìm mẹ.

 

Mặc cho cơ thể nặng nề, từng thớ thịt trên người sắp rách toạc và rơi khỏi cơ thể sau mỗi bước đi khập khiễng, sức lực kiệt quệ theo từng giây, những giọt mồ hôi lạnh cùng máu rỉ ra như suối không ngừng, cô bé vẫn đi, đi trong vô thức, trong mơ màng. Em cảm thấy như muốn chết đi, muốn gục ngã nhưng đôi chân vẫn không dừng bước.

 

Dòng lệ nóng lăn dài hai bên má, hòa lẫn vào vết thương hở dưới cằm. Đứa trẻ kia vui mừng, nở một nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy ở phía xa chính là hình bóng người phụ nữ thân thương đã in sâu vào tâm trí. Cô bé cố gắng lết đôi chân chằng chịt vết thương, từng bước một tiến lại gần bóng dáng đang đứng ngược ánh sáng.

 

Tiếng thở hổn hển của đứa trẻ càng lúc càng lớn dần theo mỗi bước chân. Vết thương nãy giờ vẫn lan rộng ra, sưng tấy lên vì bỏng.

 

Bỗng nhiên em sững người lại. Khi vừa tiến lại gần, người phụ nữ đó ngã gục xuống trên sàn lạnh. Cô bé chợt nhận ra người nọ đã không còn chút hơi ấm. Mùi hôi thối xộc thẳng lên cánh mũi. Đôi mắt trợn ngược,không có lấy một tia sự sống. Làn da trắng bệch đặc trưng của xác chết tô điểm cho đôi môi đỏ như màu máu, khiến cho nó càng thêm nổi bật.

 

Em gục xuống, hai tay đỡ lấy đầu người phụ nữ để lên đùi, nước mắt không còn rơi nữa. Cô bé run lên một hồi rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc người phụ nữ sang một bên, đôi mắt căng tròn nhìn khuôn mặt xanh xao lạnh lẽo đó.

 

Ở nơi đồng tử vốn đã không còn tia sinh lực nào, một sinh vật nhỏ bé, kì dị từ từ ngoi lên bên mắt trái. Sắc mặt của cô bé tái mét đi, hốt hoảng, đôi mắt căng ra để cố nhìn rõ hơn. Sinh vật đó ngọ nguậy, rồi bỗng nhiên co giật một hồi khiến cô giật mình.

 

Nó phình to lên như một quả bóng bay cỡ lớn màu đen tuyền. Lúc này đây, cô bé mới lờ mờ nhận ra sinh vật này trông giống một gã đàn ông trung niên bợm rượu, rách rưới. Hắn ta bốc lên một mùi hôi thối của xác thịt phân hủy và từ từ phình to trong khi bước ra khỏi con mắt của người phụ nữ, rồi lôi ra một cuốn sổ cũ kĩ. Gã đàn ông nhẹ nhàng lật đến trang hắn cần, vừa viết vừa ngân nga bài hát cầu siêu trước một đứa trẻ còn đang bỡ ngỡ vì mọi chuyện.

 

Đầu của người mẹ bắt đầu tan ra trước khi cô bé kịp phản ứng, nó đã trở thành một phần của không gian tăm tối bao quanh bởi những ngọn lửa đang hừng hực cháy. Sau khi nhận thức được sự biến mất của người mẹ, cô bé ngay lập tức ngước mắt lên nhìn xung quanh, không gian bỗng nhiên thay đổi chỉ trong tích tắc. Không gian tăm tối một màu lửa đỏ nay đã thành tận cùng của chân trời.

 

Ngay lúc này, những con ma-nơ-canh không đầu với thân hình gầy guộc, trắng muốt, bay lơ lửng giữa không trung xuất hiện trước mặt cô bé. Em hoảng hốt, giật mình và ngã khụy xuống đất. Mặt đất gợn sóng, xô vào tấm lưng nhỏ bé. Trong phút chốc, mọi người đột nhiên biến mất trong sự bàng hoàng của cô bé, chỉ còn lại những cái đầu ma-nơ-canh quay lại nhìn em với cặp mắt vô hồn. Chúng thật ma mị, nụ cười thì nhếch lên đến tận mang tai.

 

Cô bé tò mò khi nhìn thấy chính mình đang đứng cùng lũ ma-nơ-canh, còn nó thì lại nhìn em với nở một nụ cười như thể đã quen biết từ lâu. Rồi đến khi chợt bừng tỉnh và lùi về phía sau, một bàn tay lớn chồm lấy cổ, siết chặt đứa bé, kéo em xuống đáy mặt đất đã biến thành biển sâu. Đau đớn, tuyệt vọng, cô bé cố gắng đưa tay ra, cầu mong một ai đó cứu mình. Nhưng những gì được đáp lại trước lời thỉnh cầu đó là một nụ cười thỏa mãn đến rợn người của chính em khi nhìn bản thân mình. Em buông bỏ, lồng ngực như sắp nổ tung, lí trí ngày càng trở nên mơ hồ.

 

 Một giọng nói nghe như thể từ một người phụ nữ trẻ vang lên:

 

- Hey hey, Chris Costy - bạn tôi ơi!

 

Chris tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ ngước nhìn lên cô gái trẻ đó, miệng đơ cứng lại. Cậu cảm giác vừa bị va đập mạnh ở cằm, nhìn chằm chằm vào cô gái đó, cau mày lại như thể cảm thấy bản thân vừa quên đi một việc gì đó quan trọng. Cô gái trông khá xinh xắn, trưởng thành với mái tóc dài vàng óng xoăn vài chỗ, làn da trắng trẻo cùng mùi thơm khá đặc trưng của phái nữ. Cô ta cảm thấy khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt Chris và dí vào miệng cậu miếng bánh yến mạch.

 

- Tôi nè - Juanita Estrick, còn nhớ không? Người đã giúp cậu ngồi trên xe lăn đó. Không sao đâu, chúng ta đã hứa với nhau rằng cậu sẽ ăn hộ tôi bánh yến mạch mà.

 

Cô ta đưa chiếc bánh tới sát người Chris mạnh tới mức khiến cậu ta ngã xuống khỏi chiếc xe lăn, nôn thốc nôn tháo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trong sự sợ hãi. Cậu nằm gục xuống sàn. Có vẻ chiếc bánh đó đã giúp cho cằm của Chris hoạt động bình thường trở lại. Chris ngước nhìn lên Juanita và chứng kiến vẻ mặt cau có của cô ta. Dường như Juanita đang muốn hãm hại cậu.

 

Chris bối rối, cảm thấy kiệt quệ, không còn đủ khả năng đứng dậy được nữa.

 

- Có chuyện gì ở đây thế?!

 

Cậu nhìn lên. Người đàn ông mới đến có lẽ là một bác sĩ. Ông ta trông lo lắng ra mặt khi quan sát dáng ngồi của cậu. Ông ta béo tròn, to con và khá chậm chạp, lớp mỡ này đè lớp mỡ kia như muốn rụng rời. "Luộm thuộm" là hai từ đủ để Chris miêu tả về vị bác sĩ này. Thứ duy nhất chỉnh tề ở ngoại hình của ổng có lẽ là quả đầu trơn nhẵn và bộ ria chải thẳng thớm hất sang hai bên.

 

- Thưa trưởng khoa, có vẻ bệnh nhân số 639 đã ép bệnh nhân số 1633 ăn quá nhiều ạ.

 

- Đưa cô ta tới phòng cách ly! Lao công đâu? Mau dọn dẹp cái đống bừa bộn này trong khi tôi đỡ bệnh nhân!

 

Hai vị bác sĩ khác chạy tới, sự mệt nhọc thể hiện rõ qua tiếng thở hổn hển cùng mồ hôi ướt sũng ở phía sau lưng. Một người trông giống mọt sách, người còn lại gầy gò ốm yếu. Cả hai đều cố gắng kéo Juanita ra khỏi căn tin. Cô ta sùi bọt mép, giãy giụa cật lực để chạy trốn.

 

- Cái lũ chết dẫm! Tao không điên! Tao sẽ thoát khỏi cái nơi tồi tàn với món yến mạch ngu ngốc của bọn mày!

 

Cô ta dần bị lôi cổ ra xa, xa nữa, xa cho đến khi Chris không còn nghe thấy tiếng hét của Juanita. Vị bác sĩ trưởng khoa cộc cằn đó cố gắng để đưa Chris ngồi lại lên chiếc xe lăn.

 

- Xin lỗi cháu vì đã để một bệnh nhân bị tâm thần tiếp xúc và đánh đập. Cháu có ổn không?

 

- Tâm thần?

 

Chris đưa con mắt vẫn chưa tỉnh táo ngước lên nhìn khuôn mặt của vị bác sĩ đó. Ông ta bĩu môi và nắm chặt hai tay Chris cùng với khuôn mặt trìu mến.

 

- Có vẻ cháu vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau cơn động kinh nhỉ? Hiện tại cháu đang ở viện tâm thần cùng với những người bạn cùng tình trạng tương tự. Nghe này Chris Costy, ta cùng với các đồng nghiệp sẽ cố gắng hết sức để đưa cháu về lại thực tại. Nay cháu có một buổi tư vấn mà bác sĩ tâm lý - Edward Justin trực tiếp trò chuyện với cháu đó. À, cũng sắp đến giờ rồi đó. Cháu chuẩn bị tinh thần nhé. Cả ta và cháu đều đi gặp người đàn ông đó.

 

Sau đó vị bác sĩ đó đã trói lỏng hai tay cậu ra sau xe, đẩy Chris đi tới chỗ của Edward Justin. Trên đường đi, Chris nhìn thấy bộ đôi song sinh có bảng tên là Kie và Ran đang mút đi mút lại cây bút chì với một vẻ khoái cảm tột độ. Đôi mắt của họ trợn trừng, lờ đờ khiến cho các bác sĩ ở đây không dám lại gần. Bọn họ làm Chris nghĩ tới những cô gái trẻ hát nhạc Rock mà cậu từng thấy trên tivi.

 

Ở phía đằng xa, một con gấu xám nhồi bông cỡ lớn với kích cỡ to hơn cả người thường đang đi qua đi lại quanh góc nhỏ đó. Trước khi kịp thấy bảng tên con gấu bông, cậu đã đi ra khỏi căn tin rồi.

 

Có vẻ lối đi từ căn tin là một hành lang dài bất tận với những âm thanh gào thét muốn tự do của những người bị tâm thần, cũng có những tên nghiện đang cố gắng đập phá cửa để được lấy một ít ma túy. Càng đi xa hơn, những tiếng động ngày càng to hơn tới mức nó làm cho một bên tai của Chris rỉ máu. Cậu quay lại nhìn vị bác sĩ, cầu cứu. Không gian bỗng dưng thay đổi, gã đàn ông đẩy xe cho Chris biến mất, thay vào đó là một căn phòng theo phong cách hiện đại, khá trống trải với những cái tủ nhôm cỡ nhỏ. Trước mặt cậu là một cái bàn được làm bằng gỗ bạch dương. Ở phía bên kia chiếc bàn, một người đàn ông bỗng dưng từ đâu xuất hiện.

 

- Xin chào, cậu Chris Costy. Ta là Edward Justin - nhà tâm lý học và cũng là người sẽ nói chuyện với cậu từ bây giờ. Thoải mái lên đi cậu Chris! Cậu muốn uống gì để ta đi pha, dù ở đây chủ yếu là trà, để giúp người ta thư giãn hơn.

 

Đó là một người khá chỉnh tề trong bộ đồ trắng của những thương nhân hay mặc khi đi phỏng vấn, tuổi tầm bốn mươi đến bốn tám. Ông ta vuốt mái tóc bạc trắng ra đằng sau để lộ vầng trán cao. Chris lắc đầu. Có vẻ như cậu nhận ra được không khí bất thường tỏa ra bao quanh người của tên bác sĩ đó. Edward có vẻ cũng cảm nhận được sự cảnh giác của Chris nên đã ngồi xuống với ánh mắt hiền từ.

 

- Vậy... cậu có thể nói được không?

 

- Tôi có thể. Liệu ông gọi tôi tới đây chỉ để hỏi cái đó sao?

 

- Ừm... vậy để ta hỏi cậu vài câu nhé?

 

Edward lôi ra từ trong ngăn bàn một tập tài liệu có gắn ảnh Chris kèm con dao rỉ máu trong khi cậu đang cố gắng cởi trói trong âm thầm.

 

- Theo như bộ hồ sơ được ghi trong này, cậu hiện tại đã 18 tuổi, là con trai của Adam Costy và Lily Costy. Nghe này nhóc, cậu hoàn toàn có thể trở nên bình thường để hòa nhập với xã hội thêm một lần nữa đó. Cậu bị rất nhiều bệnh về tâm lý ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường đúng không? Ta biết bệnh tâm lý đã gây ra những gì cho cậu.

 

- Tôi hoàn toàn ổn, chỉ có ông bị thần kinh thôi.

 

- Liệu thật sự vậy không cậu Chris Costy? Hay thật sự vấn đề tâm lý của cậu ngày càng tệ hơn? Liệu cậu có thể chứng minh được cậu trong sạch không? Hiện tại, tập tài liệu ở trên bàn tôi có những bằng chứng thuyết phục cậu bị rối loạn tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Do đó buổi trị liệu tâm thần lần này thực sự cần thiết cho cậu đó, thưa cậu Chris.

 

- Tôi đã bảo tôi vẫn còn ổn. Còn ông cùng lũ người kia chỉ đang ép tôi ở lại cái chốn này.

 

- Được rồi, thưa cậu Chris Costy! Vì sao ngọn lửa trong cậu vẫn còn cháy thế? Phải chăng cậu đã tỉnh táo hơn, hay tôi đã khiến cậu cảm thấy bực bội? Xét đến việc cậu bị buộc tội cố ý giết cha mẹ mình thì có lẽ cậu cũng hiểu sự nghiêm trọng của vụ việc phải không? Suy cho cùng nếu chúng ta cùng giải quyết mọi thứ ở đây thì đôi bên đang cùng hướng đến việc tìm được cách để cứu lấy cậu.

 

- Ngươi đã làm gì cha mẹ ta? Nói!

 

Chris tức giận giẫm xuống mặt đất, tuy vậy Edward có vẻ chẳng quan tâm đến sự tức giận đó mà chỉ nhìn cậu với vẻ mặt lạnh nhạt.

 

- Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đơn thuần là một bác sĩ tâm lý ở đây để chữa bệnh cho cậu, thưa Chris Costy.

 

- Cho tôi ra khỏi đây, ông đã làm gì cha mẹ tôi!

 

- Tôi cũng chỉ làm việc mà bản thân cần làm thôi.

 

- ÔNG ĐÃ LÀM GÌ?!!!

 

Cuối cùng sợi dây cũng được tháo ra, Chris đứng dậy và đấm vào mặt của Edward một cú rõ đau, khập khiễng chạy về phía cánh cửa mặc cho việc đôi lúc bị ngã khuỵu xuống. Cậu cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng có vẻ nó bị khóa từ bên ngoài. Bất lực, Chris ra sức đập cửa liên tục nhằm thoát khỏi chốn đây.

 

Edward sau khi bị đấm vẫn ngồi đó, đưa tay lau máu trên miệng và khẽ cười. Hắn ta tiến lại gần, nhìn Chris bằng đôi mắt thương hại.

 

- Bình tĩnh nào, Chris Costy! Cậu có chắc là cậu hoàn toàn làm chủ được cơ thể đó? Để ngăn bản thân giết người? Hay cậu cuối cùng cũng chấp nhận bản thân mình là một tên sát nhân máu lạnh mang danh Messiah?

 

- NGẬM MIỆNG LẠI!!!

 

Chris đập hai tay thật mạnh vào cửa rồi gục xuống, đôi mắt cậu đỏ ửng lên màu máu. Nước mắt rơi xuống thành từng giọt nhỏ phá tan khoảng lặng giữa hai người đã kéo dài khá lâu. Edward nhìn cậu một cách vô cảm, còn Chris nay đã không còn đủ tỉnh táo để mà đứng lên.

 

- Chúc mừng sinh nhật con yêu nhé!

 

Giọng nói của một người phụ nữ bỗng chốc vang lên trong đầu Chris. Thứ âm thanh đó rất quen thuộc, nó làm xua tan đi phiền muộn trong cậu. Trước mặt giờ đây là một khung cảnh trông giống ảnh động được vẽ lên bởi đứa con nít mẫu giáo. Trong bức tranh đó, một gia đình gồm người cha, mẹ và con đang nhìn về phía cửa hàng đồ chơi.

 

- Vậy là con thích Matryoshka nhỉ?

 

-Vâng ạ!

 

Người con cười rất tươi chỉ vào con búp bê màu xanh ngay trước mặt.

 

- Vậy à, thế con có biết ý nghĩa của nó không?

 

- Không ạ!

 

Người cha nhẹ nhàng xoa đầu đứa con, nhìn với ánh mắt trìu mến.

 

- búp bê Matryoshka tuy có hình dáng nhỏ bé nhưng ẩn chứa thông điệp về sự tin tưởng. Khi ta trao con búp bê cho ai đó cũng là lúc ta đã rất tin tưởng họ bằng cả tấm lòng và sự chân thành.

 

Người mẹ đưa cho đứa con trai con Matryoshka nhỏ, khẽ nắm chặt bàn tay cậu bé đó vào lòng.

 

- Cả hai chúng ta trao toàn bộ sự hy vọng và tin tưởng mong sau con có thể lớn lên và hạnh phúc hơn. Đó là điều ước lớn nhất của mẹ với tư cách là người đã sinh ra thiên thần đáng yêu bé bỏng này.

 

Chris bỗng như được khai sáng điều gì đó, cậu khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, cậu cố gắng lấy tay lau đi, cười gượng và bắt đầu lao đến phía họ.

 

- Cha ơi, mẹ ơi!

 

 Không gian thay đổi ngay khi Chris dứt lời. Cậu quay ra sau lưng và thấy bản thân đang đứng ở hành lang của một căn hộ bụi bặm nào đó.

 

Nó tồi tàn, chật chội với chiếc tủ giày cũ kĩ cùng mấy bức tranh bị xé rách treo trên bức tường mốc meo. Ở phía tay trái trước mắt cậu là một căn phòng phát ra ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa. Cậu từ từ, bước từng bước một tiến lại gần xem.

 

Chris ngã xuống, nắm chặt lấy ngực mình một cách đau đớn, trái tim ngày càng co thắt lại như thể chính cậu đang ép bản thân không được tiến xa hơn nữa.

 

Cơn đau khiến mồ hôi tuôn ra như tắm, khuôn mặt tái nhợt lại, cơ thể run cầm cập lên với mỗi bước đi. Bất chấp điều đó, cậu vẫn cố gắng tin vào sự thật kia mà bước tới căn phòng.

 

Tiếng đồng hồ vang lên theo bước chân của Chris, đàn chuột nhìn thấy bóng dáng cậu thì chui vào trong vết nứt tường, mắt hướng về phía căn phòng không hề chớp.

 

Cuối cùng Chris cũng tới được căn phòng đó. Đôi mắt cậu xám xịt lại, chân ngã quỵ xuống vì cảnh tượng trước mặt. Một cậu nhóc đang lấy con dao rỉ sét đâm liên tục vào hai người lớn nằm dài trên sàn, máu văng đi rất xa mỗi khi đứa trẻ lặp lại hành động đó.

 

Chris để ý kỹ hơn, bàng hoàng nhận ra đứa trẻ đó chính là cậu. Thằng nhóc đó cười ngoác miệng, hả hê tột độ vì được giết người, mang ánh mắt của một con dã thú điên loạn, khát máu. Không gian lại thay đổi lần nữa, cậu đứng ở ngay trước mặt hai người vừa nãy bị đâm, tay thì lăm lăm con dao dính đầy máu và một vài mảnh vụn thịt còn bám. Chris đứng bất động vì sợ hãi, người run rẩy, bàn tay không thể nắm chặt nổi con dao.

 

"Ngươi chưa bao giờ là nạn nhân cả, Chris. Nào, hãy chấp nhận ta!"

 

Giọng nói vang lên trong đầu Chris nhưng cậu không còn để tâm được nữa. Cậu gập người xuống, đưa hai bàn tay vẫn đang cầm dao lên che đôi tai lại, Chris lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa để trấn an bản thân.

 

"Ghê tởm!"

 

Cậu bé lúc trước đó nay đứng ngay trước mặt với đôi mắt khinh bỉ Chris, nhẹ nhàng tước lấy con dao. Không thấy Chris phản kháng lại, thằng nhóc đó thở dài thành tiếng và đâm thẳng vào mặt cậu.

 

- Vậy đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ, Edward Justin?

 

Giọng của Chris bắt đầu thay đổi hoàn toàn, cậu cười đầy kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt Edward. Ông có bất ngờ một chút nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn.

 

- Phải đó thưa cậu Judas Petros. Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần, nhiều tới mức ta cũng chẳng còn gì lạ về cậu nữa.

 

Edward vừa nói vừa lấy từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ có dính máu màu trắng xám. Ông ta có vẻ cũng chẳng còn điều gì để mà nói với Chris nữa nên chủ động hỏi cậu ta một điều.

 

- Vậy là "cậu" đã nhớ ra tất cả. Và sau điều đó liệu "cậu" có chấp nhận mọi thứ không thưa Judas Petros?

 

- Tôi cho rằng "Nửa Kia" vẫn chưa chấp nhận tất cả, nhưng vẫn còn dấn thân vào đó. Mặc cho nỗ lực được giải thoát khỏi nỗi thống khổ này, tôi cảm thấy rằng điều giúp cho "tôi" có thể thanh thản hơn đó là giết những con quỷ trong cái xã hội này để cứu người. Tôi không cần sự khoan hồng và bản thân tôi cũng nhận thức rõ việc tôi làm. Mà tôi đâu phải người đáng để khỏi điều đó?

 

Chris quay sang phía tay trái và cái bóng đen đã biến mất. Edward trông cũng chả để tâm nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Chris lấy lại cuốn sổ đó và con dao, bước ra khỏi căn phòng.

 

- Chúc may mắn nhé cậu Judas, chúng ta sẽ gặp lại lần nữa thôi.

 

Cánh cửa cuối cùng cũng tự động mở, Chris rời khỏi căn phòng. Thứ hiện lên sau khi Chris rời khỏi là một khung cảnh thảm sát với biển máu ngập cả dãy hành lang nhỏ tại một công ty nào đó. Hàng tá người bị chặt nát, đâm thủng, chồng chất lên nhau. Căn phòng ở viện tâm thần đã biến mất, bản thân cậu thì bê bình nước gần đó, đổ lên đầu để tắm nhằm gột rửa máu bám lên bản thân. Trông Chris có vẻ bị sốc một hồi nhưng rồi cũng chả mảy may với mọi thứ xung quanh. Một giọng nói vang lên bên tai, nó xuất phát từ tai nghe cỡ nhỏ được nhét vào trước đó.

 

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, Chris!!!

 

- Vâng thưa tổng chỉ huy Juanita Estrick.

 

 

- To be continue -