bởi Maru-Desu

5
0
3991 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vol 1: Haemolacria. Chương 2: Nightmare


Màn đêm buông xuống, tuyết bao phủ khắp con đường xa hoa tráng lệ. Một, hai vì sao lẻ loi trong đêm đông chẳng thể khiến chúng nổi bật hơn ngay giữa thị trấn, người ta đã dựng lên cây thông Giáng sinh thật lớn, với những món quà và ánh đèn chiếu sáng rực rỡ cả một vùng.

 

Những con hình nhân giấy với khuôn mặt cười được vẽ bằng bút dạ cùng nhau đi trên con phố, họ đi để tận hưởng những thú vui xa xỉ, tao nhã mà lại đầm ấm.

 

Đối nghịch với khung cảnh ấm áp đó, là hình ảnh một hình nhân giấy nhỏ bé, không có khuôn mặt với bàn tay bị cháy xén, ngồi dưới lửa trại sắp tàn trong một con hẻm bé xíu giữa hai cửa hàng lung linh và sang trọng. Những con hình nhân giấy đó cứ đi qua con hẻm, che lấp ánh sáng từ cửa hàng đối diện. Nhưng chả ai để ý gì tới những thứ nhỏ bé dù ở trong tầm mắt.

 

Hình nhân giấy tí hon đó tỏ ra thờ ơ với thế giới bên ngoài, mà chỉ tập trung cố gắng níu giữ ngọn lửa ngày càng mài mòn dần đi theo những cái bóng lướt qua con hẻm ngày một nhiều. khi ngọn lửa vụt tắt bởi cơn gió cũng là lúc tuyết bắt đầu rơi xuống.

 

Trong đôi mắt vô hồn của những con hình nhân đang ngước nhìn lên trời tại phố đi bộ, mưa tuyết trông thật nhẹ nhàng, lãng mạn và đẹp đẽ làm sao! Họ giơ tay lên hứng lấy những bô tuyết nhỏ bé đang từ từ rơi xuống như thể đang cầu nguyện một điều ước nào đó vậy.

 

Trong con hẻm tăm tối đó, Hình nhân giấy bé nhỏ đang thu người lại, nằm nghiêng sang một bên chống chịu trước cái rét ập tới. Tuyết ngập cả con hẻm, che đi một phần cơ thể nhỏ bé của con hình nhân. Tầm nhìn ngày càng mờ dần, chỉ có thể nằm đó và chờ đợi cái chết.

 

Giữa dòng người đông đúc đi qua, một cái bóng từ từ tiến lại con hẻm, che phủ ánh sáng lé loi của cửa hàng đối diện. Hình nhân giấy nhỏ bé bỗng nhận thấy "hơi ấm" đến kỳ lạ, cậu từ từ tỉnh dậy và nhìn thấy bản thân đang được một người tuyết cõng đi từ từ.

 

Đó là một người tuyết được xếp chồng bởi ba khối tuyết nhỏ dần từ dưới lên trên, cùng với đó là những trái oliu được gắn vào mặt khá lệch nhau. Sau đó cậu nhận ra trên cổ mình có một chiếc khăn len màu xanh vẫn còn "hơi ấm" của người tuyết.

 

Mặc cho sự xa lạ vốn có giữa hai bên, chú hình nhân giấy nhỏ bé cũng chả còn đủ sức vùng vẫy, nên đã lấy tay chỉnh khăn len và ôm chầm lấy cổ người tuyết. Cả hai rời khỏi đám đông, cứ như vậy đi vào khoảng không bị che lấp tầm nhìn bởi mưa tuyết.

 

Một cô gái tỉnh dậy với mái tóc bù xù, chiếc áo ngủ cùng quần trong, lao ra ngã từ giường xuống sàn. Không gian lúc này trông giống một căn phòng ngủ, nó khá tăm tối và trống trải, khi chỉ có đúng một cái giường trắng và tủ nhỏ kê ngay đầu giường.

 

Cô bỗng nhiên co người lại, tay nắm chặt áo bên phải, lồng ngực đau nhói, tim như bị thứ gì đó bóp chặt lại, đau đớn vô cùng. Trong cơn đau, cô cố gắng trườn bò tới cái tủ, huơ tay vô tình làm rơi lọ xuống xuống sàn. Nắp lọ bung ra, thuốc vương vãi khắp nơi.

 

Cô cố gắng chồm lấy một viên và đưa lên miệng, cơn đau tim ngày một nặng hơn, nhịp tim tăng cao khiến cô muốn chết đi sống lại. Cô gái cuối cùng cũng nuốt được viên thuốc, nhẹ nhõm nằm dài ra sàn nhà, cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại. Sau đó cô nhắm mắt lại, như thể đang tĩnh tâm chuẩn bị cho một điều gì đó.

 

Chris bừng tỉnh trên chiếc ghế khá cũ kỹ, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời, nhìn về phía chiếc máy bay vừa mới cất cánh. Khi chiếc máy bay hòa lẫn vào khói bụi dày đặc tại chốn hoang vu này, cậu đảo mắt sang nhìn về phía sân bay gần đó. Chỉ có vài bóng dáng xe cộ đi ngang qua, Chris cảm thấy tiếng gió đang dần lấn át đi thứ âm thanh nô đùa của một, hai đứa trẻ gầy gò cách không quá năm mươi mét.

 

Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh sáng tỏa ra đánh tan Khói bụi, để lộ khung cảnh tan hoang của một thành phố đổ nát. Các tòa chung cư bị bóp méo hình dạng, nhà ở thì ngày càng xuống cấp. Đàn kền kền tranh nhau xác của con chó đã chết từ thuở nào, lẫn tổ giòi ký sinh trên bụng.

 

Đằng xa, một bà mẹ ốm yếu đang bế đứa trẻ thì tự dưng gục xuống. Cơ thể không quá ba mươi cân đó đè lên em bé. Em giãy dụa, cố gắng đẩy người mẹ. Tiếng khóc của em vang vọng trong không gian hoang vu cho đến khi thứ âm thanh cầu xin đó cũng ngừng.

 

Sự im lặng bao trùm lên thành phố, giờ đây chỉ còn những tiếng vọng thống khổ không hồi kết. Thanh âm đau đớn, bi ai của một chuỗi vòng lặp luân hồi giữa sự sống và cái chết.

 

Chris ngắm nhìn thật lâu, đưa tay vào túi áo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ đã bạc màu, ghi lại những gì mình đã nhìn thấy. Đôi mắt đượm buồn và mệt mỏi đó lướt theo dòng chữ được viết một cách cẩn thận bằng bút đỏ. Cậu cúi mặt xuống, viết lên những chữ cái nguệch ngoạc, xấu xí.

 

Những tiếng vang biến mất đột ngột, cứ như thể một thứ gì đó vừa tác động lên bất chợt. Không gian như thể thu lại về mình Chris, đến cả tiếng bút ma sát lên mặt giấy cũng không còn. Ánh sáng cũng dần biến mất, để lại cậu một mình giữa không gian bó hẹp đen tối.

 

- Vậy, cậu là Levi Froster? Áo bệnh nhân, tóc trắng, mắt xanh, mọi đặc điểm nhân dạng đều tương đồng.

 

Hai người ăn mặc kín đáo từ đâu xuất hiện trước mặt Chris, họ chĩa khẩu súng, tay nắm chặt lấy cò. cậu nhìn thẳng vào nòng, cơ thể cậu run run lên, mồ hôi đầm đìa, tay đưa lên che đi miệng.

 

- Hai người là?

 

- Juanita Estrick.

 

- Jonathan Al-Khelaifi. Rồi thì chết đi được rồi đó.

 

 Người đàn ông to con nổ súng. Chris tỉnh dậy, dường như là đang ở trên một chiếc xe bốn chỗ, những gì cậu có thể nhớ là tiếng đạn bắn vẫn còn vọng trong đầu. Giọng của một người đàn ông vang lên ở phía tay lái.

 

- Chào, tỉnh dậy rồi phải không Chris? Xin lỗi vì bắn chết cậu nhé.

 

Chris bỗng gục xuống, cậu vừa khóc vừa nôn thành bãi to ra ghế. Ba viên đạn nhuộm màu máu rơi ra, cả hai người kia đều rất bất ngờ trước điều mà mình vừa chứng kiến.

 

- Vậy ra cậu có năng lực hồi phục à, đúng như những gì cấp trên có kể cho bọn tôi nghe. Dù sao nó cũng sẽ giúp cho nhân dạng giả Levi Froster của cậu chính thức chết đi.

 

Juanita lên tiếng, cô cười mỉm nhìn về phía Chris như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi nó yêu thích. Chiếc xe cuối cùng cũng ra khỏi đường hầm, cậu bất ngờ trước khung cảnh trước mắt. Đó là một tòa thành khổng lồ bí ẩn bị bao trùm bởi màn sương dày trông u ám đến đáng sợ. Lướt qua trước mặt cậu là những binh lính đang đứng nghiêm chào trong im lặng. Phải mất một hồi lâu khi chiếc xe tiến sâu vào trong, họ mới bắt đầu tiếp công việc diễu hành.

 

- Chào mừng cậu đến với trụ sở chính của quân cách mạng, ứng cử viên Chris Costy. Cầm lấy đi.

 

Anh ta sau đó đưa cho cậu tấm thẻ có hai chữ C.R viết khá to trên đó. Có vẻ đó là thẻ thông thành di chuyển trong tòa nhà này. Jonathan nhân lúc Juanita được các nhân viên khác hỏi thăm, liền lén lút kéo Chris đi lên tầng 31 thông qua thang máy.

 

- Chúng ta... có thể đợi... Juanita mà?

 

Thang máy đã đến tầng, đó là một phòng khách đoan trang, rộng lớn với thiết kế hiện đại. ở đó có hai người đang ngồi trên ghế sofa. Đó là một cô gái trẻ tuổi trắng trẻo có mái tóc màu đen dài, mượt mà trông giống bác sĩ. Ngồi bên cạnh cô là một đứa trẻ ăn mặc giống một nhà lữ hành khá rách rưới.

 

- Xin Lỗi vì đã để đợi lâu. Chris, vị bác sĩ kia tên là Mio Laine còn cô bé đó là một nô lệ, vốn không có tên nên cậu có thể gọi là Nine.

 

- Nô lệ... cô bé như thế sao lại...?

 

Chris hốt hoảng trước những lời nói của Johnathan. Nine bỗng thu mình lại vào lòng Mio, người run lên như muốn khóc. Cô ôm chặt đứa trẻ vào lòng, lườm về phía Anh ta. Jothnathan cũng lườm lại, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho Chris cảm nhận rất rõ sự tức giận, căm thù đến từ cả hai người.

 

- Thôi nào mọi người, cứ lườm nhau thế này thì khó cho bọn tôi quá.

 

- Ran đã nói vậy thì mình cũng không thể không ủng hộ em ý được.

Một cặp sinh đôi bước ra từ phòng ngủ. họ trông khá giống nhau vì cùng diện bộ đồ Gothic Lolita, Kie Izanai sở hữu mái tóc xanh tím đặc trưng còn người tóc dài hơn màu đỏ là Ran izanai.

 

- Kie và Ran?

 

- Hở? Christy?

 

Cả ba đều ngạc nhiên nhìn về phía nhau. Bỗng Chris nghe thấy âm am phát ra từ căn phòng trước mặt. Cánh cửa mở ra, một gã đàn ông to con với rất nhiều hình xăm trổ xuất hiện phá hỏng không khi giữa ba người.

 

- Đã bảo là đừng đứng ngay trước cửa chú chứ Kie và Ran. Và bạn này là?

 

- Đây là Chris Costy - một người bạn cùng khóa huấn luyện với bọn cháu. Còn chris, đây là Henry Wilson - người cha già của nhóm á. Ông ý dễ thương lắm.

 

Ran lên tiếng đồng thời giới thiệu cậu cho Henry biết. Ông nở một nụ cười tươi rói về phía Chris, xong rồi đi ra phía thang máy.

 

- Mọi người làm quen với nhau xong chưa?

 

Juanita nói với giọng nghiêm túc khiến cho ai ai cũng im lặng. Cô ta lấy ra một cái máy tính bảng từ trong cặp, im lặng suy nghĩ về một điều gì đó trước khi nói.

 

- Theo như cấp trên, nhiệm vụ tiếp theo là việc chúng ta sẽ khủng bố tại công ty dầu mỏ Authelia, ám sát chủ tịch đương nhiệm Scenti Arab và phá hủy khu dầu mỏ của ông ta vì những tội danh như: buôn bán nô lệ, giết người hàng loạt, chiếm đoạt tài sản, nô dịch,... Về kế hoạch thì tôi sẽ chuẩn bị sau, mọi người có thể chuẩn bị tinh thần trước khi chúng ta bắt đầu vào năm giờ chiều ngày mai nhé.

 

- Vậy cho phép tôi đưa cậu ta đi làm trò "thú vị" được không?

 

Johnathan nói xong chỉ tay về phía chris dường như có một ý tưởng gì đó mà Juanita cũng bắt đầu trầm ngâm một lúc. Cậu bất ngờ trước hành động của Johnathan nhưng cũng chả thể làm được gì vì cấp bậc thấp hơn.

 

- Được.

 

Ngay sau khi Juanita đồng ý, anh ta ra ký hiệu ép Chris đi theo. Cậu im lặng một hồi rồi đi theo Johnathan vào trong thang máy. Anh ta ấn mã lệnh đặc biệt có trình tự, thang máy đi xuống khá nhanh.

 

Johnathan bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ, không gian giữa hai người ngày càng lớn hơn theo nhịp kim đồng hồ. Thang máy đã đến tầng, Anh ta nắm chặt lấy tay của Chris, quăng cậu ra giữa căn phòng. Chris đau đớn nhìn về phía Johnathan, khuôn mặt anh ta giờ đây vô cảm, chỉ mới trước đó còn đang vui tươi.

 

- Rầm!!!

 

Một âm thanh phát ra từ phía sau lưng Chris, Johnathan bất ngờ bật điện lên làm Chris chói mắt. khi đôi mắt của cậu thích nghi được với nguồn sáng, Chris liền quay mặt ra sau lưng. Khung cảnh mà cậu được chứng kiến làm cho cậu đạt đến đỉnh điểm của sự sợ hãi.

 

Đó là một người đàn ông cao to với cái đầu trọc bị trói trên chiếc ghế trông rất tả tơi. Khuôn người đó chằng chịt vết sưng , đôi mắt thâm lại như thể đã thức nhiều ngày. Bàn tay thì mất đi toàn bộ ngón còn chân thiếu rất nhiều mảng da bị cạo

 

- Đó là Ivan Roger - tay buôn nô lệ khá nổi tiếng ở chợ đen. Với các tiền án như giết người hàng loạt, buôn nô lệ và đã thiến rất nhiều gã nô lệ chỉ để thỏa mãn dục vọng.

 

Johnathan bóp mạnh hai bên má bằng tay phải, nhìn ông ta với đôi mắt khinh bỉ. Ngay khi Chris kịp hiểu mọi chuyện thì Johnathan chỉ về phía dụng cụ tra tấn được bày ra trước đó.

 

- Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là kết liễu mạng sống của gã kia, không giới hạn cách thức hay thời gian. Hãy giết đi.

 

Cậu run lên, cố gắng trườn bò ra chỗ thang máy sau khi nghe Johnathan nói ra điều đó. Nhưng cơ thể bỗng dưng đông cứng lại, sợ hãi, đau đớn vàng hoảng loạn đang ngày càng bấu chặt lấy con tim cậu tới mức không thể di chuyển ra khỏi đây.

 

- Cả lúc chúng ta lần đầu gặp nhau cũng vậy, cậu run lên như lá, mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Nhưng có phải vì cậu rất thích hành hạ người khác phải không?

 

- Không... có...

 

Chris định che miệng lại bằng đôi tay run rẩy, ấy thế cậu bị Johnathan nhìn thấy ra mọi thứ. Anh ta bóp chặt lên tay cậu và dí cái gương vào mặt Chris. Cậu giờ đây đang cười đến tận mang tai, đôi mắt mở to ra để lộ đồng tử đang dao động vì sung sướng.

 

- Đây... không phải tôi...

 

- Nói dối tệ lắm đó, anh bạn ứng cử viên.

 

Cậu đành nghe lời anh ta, run rẩy chạy đến chỗ máy cưa. Cầm lên, trong lòng, cậu rất tức giận trước thái độ dửng dưng khi lấy một mạng người của Johnathan. Ấy vậy, Chris đang ngày càng cười rất tươi khi nhìn thấy sự thống khổ của người đàn ông đang bị trói.

 

- DỪNG LẠI!

 

Ngươi nghĩ ngươi là nạn nhân Chris?

 

Chris bất ngờ trước giọng nói thân thuộc đó, nó giống giọng cậu nhưng trầm hơn, nó xuất phát từ chính gã đang bị trói. Dù gã sắp chết và vẫn còn đang bị trói mồm, ông ta vẫn có thể nhìn Chris với ánh mắt kinh tởm cậu.

 

Ngươi nghĩ mình là một tên siêu anh hùng chính nghĩa, hào hiệp cứu lấy tất cả mọi người? Ấu trĩ vậy Chris?

 

- Không phải, cái này do anh ta ép!

 

- Vậy sao cơ thể ngươi vẫn di chuyển?

 

Johnathan giờ cũng phát ra thứ tiếng tương tự làm cho Chris bắt đầu trở nên hoảng loạn. Suy nghĩ của cậu giờ đây trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

 

- Ta không muốn giết người

 

 Chấp nhận sự thật đi rằng Chris, ngươi không khác gì ta.

 

- IM MỒM!!!

 

Chris mất trí, cậu đứng thẫn thờ một lúc, đôi mắt trợn ngược lên. Sau đó cười mỉm, thả máy cưa xuống. Tiếng lưỡi cưa cọ sát với sàn nhà gây ra các tia lửa bắn lên chân của cậu, nhưng có vẻ tâm trí chả còn quan tâm điều đó nữa. Cậu lấy con dao mổ, từ từ cắt xích trói cho gã.

- Sao thả ta?

 

- Chiến đấu đi, không giới hạn vú khí ngươi được cầm. Ta sẽ chỉ xài con dao mổ này và dây xích đằng kia. Hiểu ý ta không?

 

Johnathan cười nhẹ, lấy công tắc ra. Một con chip trên người gã bỗng phát nổ. Gã ta cảm nhận được sức mạnh trở về, nhanh tay lấy máy cưa trên sàn, cố gắng bật nó lên trước sự chờ đợi đến hết kiên nhẫn của Chris. Khi máy cưa được bật lên, tia lửa điện bỗng xuất hiện, bao chùm lấy lưỡi. Âm thanh tia lửa điện bùng lên tạo nên một giai điệu kỳ lạ khiến cho cậu nảy lên một bài hát hồi trước từng được nghe.

 

- Thật tốt khi đi lang thang trên thế giới.

   Với caramen trên má.

  Và một nữa cho một người bạn.

Lấy trong một túi dự phòng.

 

- Hát cái quái gì thế?

 

Ivan tức giận trước Chris hát lên bài hát trước. Ông ta lao vào, vung máy cưa lên thật cao rồi chém một đường dài về phía cậu. Không chần chừ, Chris rút ra con dao mổ đó, đỡ lấy đòn đánh đó. Chỉ vài giây sau, con dao gãy làm đôi, cậu bị ngã, Ivan thấy vậy bèn lấy sức ép máy cưa xuống.

 

Ấy vậy, trong chớp mắt, Chris ở ngay sau lưng gã ta, nhận thấy sự biến mất của đối thủ liền cố gắng đá chân ra chệch hướng để bản thân không bị đè vào lưỡi cưa. Cậu từ từ tiến lại chỗ dây xích trên sàn mặc kệ sự tồn tại của bất cứ ai xung quanh.

 

- Hà hà hà...

 

Ivan mệt mỏi do mấy ngày không ăn rồi nhưng vẫn cố lấy sức đưa lưỡi cưa hướng về Chris.Tức giận vì bị bơ, gã chạm tia lửa điện từ máy cưa, bao bọc lấy bàn chân, lao thẳng với tốc độ cao.

 

 Để chắc chắn chém được, lão vung theo đường chéo và đã đánh trúng. Nhưng, thứ mà Ivan chạm lại là dư ảnh còn sót lại, Chris đang cầm đống dây xích ngay sau lưng gã. Nghịch ngợm như một đứa trẻ, cậu run lên nhìn thẳng vào Ivan.

 

- Bởi vì bởi vì.

 Tất cả những thứ cần thiết hơn và đắt tiền hơn.

 Tất cả tin tưởng và nghiêm khắc hơn.

 Có lòng tốt trên thế giới này.

 Có lòng tốt trên thế giới này.

 

Cậu vừa hát tiếp bài hát đang dở dang, vừa cười ngoác miệng, mắt trợn ngược lại. Dây xích bỗng biến dạng, hóa lỏng quanh bàn tay. Chris từ từ định hình lại sắt hóa lỏng đó, nhảy lên vũ điệu kỳ lạ. Cậu ngước lên ánh đèn nhấp nháy, cất tiếng giễu cợt Ivan.

 

- Thật tốt khi đi lang thang trên đường phố.

 Với một con thỏ ấm áp trong lòng tôi.

 Coi nó như một phần thưởng.

 Trái tim đập nhỏ.

 Bởi vì bởi vì...

 

Chris điên cuồng hơn, ánh mắt, khuôn mặt ấy khiến cho Ivan sợ hãi, run rẩy như con nai, mồ hôi ướt đẫm. Gã tiếp tục vung cưa thẳng vào cậu, một lần nữa nó cũng chỉ chém vào dư ảnh một lần nữa. Tự dưng ngay sau đó, máy cưa bị cắt làm đôi, còn Ivan bị chém mấy chục nhát quanh người. Máu chảy ra, bắn vào người Chris từ đâu xuất hiện ngay trước mặt gã.

 

Cậu đang cần hai cây katana xám nhuộm máu đỏ tươi, gã gục xuống vì mất quá nhiều máu. Chris lấy tay ủn Ivan nằm xuống đất, đem song kiếm đâm thẳng vào khớp vai gã, xuyên cả sàn nhà. Cười đến tận mang tai, đôi mắt mở to tròn nhìn thẳng vào Ivan.


- Tất cả những thứ cần thiết hơn và đắt tiền hơn.
Tất cả tin tưởng và nghiêm khắc hơn.
Có lòng tốt trên thế giới này.
Có lòng tốt trên thế giới này.


Cậu khát mùi máu hơn, nắm chặt bàn tay lại, đấm liên tục vào bụng gã. Mỗi cú đấm mạnh tới mức chúng khiến cho nội tạng bên trong Ivan nát bé, xương sườn lồi ra ngoài, hai bên xương hông bị vỡ dần. Mặc cho cầu xin được tha thứ của gã, Chris vui vẻ, giẫm mạnh đến nát bét hai bàn tay gã, rút song kiếm ra.

 

- Thật tốt khi đi lang thang trong thành phố

 Với một con chim bồ câu trắng trong chiếc mũ đội đầu

 Với một quả bóng màu đỏ trên một sợi dây,

 Và với một nụ cười từ người này sang người khác~.

 

Cậu giơ cao hai tay, trong giây lát tứ chi gã bị chặt mất. Ivan mất quá nhiều máu, cố gắng ngước lấy Chris như thể muốn trăn chối.

 

- Xin... cậu đừng giết gia đình ta... Ta sống ngoài vòng pháp luật cốt chỉ để vì đứa con mang dòng máu bị nguyền rủa bởi số phận siêu năng lực này, vậy nên xin cậu...

 

- Vậy, ngươi có biết về Thomas, mảnh thứ 7 không? Không nhỉ?

 

Trong phút chốc,mặt của gã rách toạc, con mắt rớt hết ra khỏi hộ sọ. Hàm răng bị chặt đứt thành đôi, cậu cầm lấy chiếc lưỡi dính đầy nướt bọt và máu đó, cười tủm tỉm.

 

- Bởi vì bởi vì

 Tất cả những thứ cần thiết hơn và đắt tiền hơn,

 Tất cả tin tưởng và nghiêm khắc hơn

 Có lòng tốt trên thế giới này

 Có lòng tốt trên thế giới này~.

 

Kể cả khi mặt của gã biến dạng, chân tay đứt lìa, căn phòng vẫn còn vang lên âm thanh đó, không hề thay đổi.


- Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã đem Chúa đến thế gian chịu chết trên Thập Tự Giá thay cho con là tội nhân trong trước mặt ngài.


- Vậy ra ngươi là thật, Mảnh số mười một của sách cấm - Judas.

 

Johnathan mỉm cười nhìn Chris đang ngước lên ánh đèn nhấp nháy. Một con bướm từ từ đậu lên ruột thịt đang nguội dần nguội ngắt trên sàn như thể muốn báo hiệu gì đó sau này.

 

-To be continue-