bởi Khả Khả

11
2
1227 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vực sâu thăm thẳm


Ở thế kỷ 22 khi hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối bao trùm khắp cả Làng Vân trên một mỏm đá cao nằm ở giữa biển đang trình diễn một màn rượt đuổi đến kinh tâm động phách.




Dưới ánh trăng mờ ảo, sóng biển đập ầm ầm trên mỏm đá lớn chàng thanh niên người đầy máu me liều mạng chạy về phía trước. Ngay trước mặt anh là vực sâu thẳm nhìn không thấy rõ đáy, hắn ta không thể chạy thêm nữa xoay người lại phía sau, đám người rượt đuổi tiến đến ngày càng gần kẻ cầm đầu tiến lên phía trước.




"Tại sao chứ!"




Cố Triều An hỏi người dẫn đầu cũng chính là người bạn đồng hành Lâm Gia Bảo.




"Tại sao hả? Cậu còn hỏi tôi tại sao?"




Lâm Gia Bảo cười lên một tiếng.




"Cậu bạn của tôi, cậu được xứng danh với mỹ nam y học, thông minh tài trí sao lại không biết lý do này chứ? Xét về dung mạo lẫn tài năng tôi không hề thua kém gì cậu, nhưng tại sao tôi luôn là cái bóng đứng sau lưng cậu chứ tôi rất ghét cậu đến cả thở thôi cũng thấy ghét từng phút từng giây cậu còn sống trên đời này thì tôi mãi luôn đứng sau cái bóng của Cố Triều An cậu."




"Chính vì vậy nên cậu đã hạ thuốc vào nguồn nước chung của ngôi làng khiến cho tôi và tất cả mọi người đều nhiễm bệnh?"




Cố Triều An tức giận hỏi, anh không thể tưởng tượng nổi người anh em bạn bè tốt của mình vì ghen tị với tài năng của mình mà có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy.




"Hạ thuốc? Không phải ta."




"Vốn dĩ nơi đây từng là căn cứ bí mật của ta tạo ra, với mục đích pha chế thuốc biến đổi Gen động vật sang cho con người nhưng nào ngờ kế hoạch của ta không được như ý muốn. Loại thuốc đặc chủng vốn đã rất thành công mỹ mãn nhưng nào ngờ nó lại có di chứng phản tác dụng, mà động vật ta đưa đi thí nghiệm tất cả số đó đều chết hết thấy tình hình không ổn ta liền đem tất cả đi tiêu hủy gần cái giếng đó. Ta không hề biết người dân sống cạnh ngôi làng này ai nấy cũng đều uống sinh hoạt chính bằng nguồn nước này. Cậu nói xem có phải đám người dân đó thực sự quá ngu ngốc không."




Lâm Gia Bảo gần như điên cuồng kêu lên.




Cố Triều An thất vọng nhìn Lâm Gia Bảo đang điên cuồng, phải đi đến bước đường này anh cũng rất đau khổ. Nhìn anh em tri kỷ lại đố kỵ với anh lòng đau như dao cắt,  tài năng đều dựa vào đam mê và nỗ lực mới có được, ngay từ lúc nhỏ hai người đều chung một mục tiêu phấn đấu giành được danh hiệu đệ nhất thần y cứu giúp người dân khó khăn nghèo khổ.




Nhìn bộ dáng đau lòng của Cố Triều An, Lâm Gia Bảo nắm chặt tay Như hoa nhẹ nhàng hôn lên tay cô ấy, hắn vỗ trán.




"À đúng rồi, cậu bạn tốt của tôi có phải cậu đang rất tò mò về việc nguyên nhân tại sao cậu là bác sĩ mà vẫn bị trúng bệnh không, để tôi kể cho cậu nghe nha. Tôi nhớ không nhầm là đêm hôm đó Như Hoa cùng cậu chăm sóc mấy lão già bị bệnh ở ngoài kia cậu đã làm việc mệt rã rời không chú ý nên cô ta đã tiện tay rót cho cậu một cốc nước. Vì là cô ta đưa nên cậu không chút đề phòng mà uống cạn ly nước đó trong ly nước có chứa chất cấm X làm hệ miễn dịch của cơ thể cậu bị hạ đến mức thấp nhất tự phân hủy mà không có triệu chứng. Chính vì như thế nên bản thân cậu đã trúng bệnh từ lâu mà không hay biết."




Chất cấm X giống như là một loại chất lỏng không màu không mùi, thường có sẵn ở trong thiên nhiên hoặc ở những nơi gần biển, so với nọc độc của rắn biển thì loại này độc hơn nhiều và thường là không có thuốc giải, nếu cấp cứu nhanh thì may mắn sống sót.




Cố Triều An oán hận nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt tay anh nắm chặt thành nắm quyền nói.




"Tốt, các người khá lắm."




"Ha ha ha ha! Khá hay cho đôi cẩu nam nữ các người với cái kế mèo vẽ vượng này đòi một công diệt khẩu xóa sổ ta sao? Ngu xuẩn. Ta nói cho các người biết cho dù các người có muốn lấy cái mạng này của ta thì cái việc nghiên cứu trái phép ở đây lẫn âm mưu chế tạo Gen đột biến ngay từ đầu đã lộ ra sơ hở bị ta vạch trần trước lúc sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, ta đã đích thân cho trợ lý, đi trở về thành phố để cấp báo cho cục an ninh phòng chống chất cấm hóa học cháy nổ rồi. Công an lẫn báo chí sẽ không để yên cho các ngươi, thật ngại quá, giấc mộng của các người đã bị ngâm nước rồi!"




Cố Triều An nói xong oán hận bỏ mặc bọn họ, xoay người về phía dốc đá bên dưới là vực sâu không rõ đáy, gió thoảng qua làm mắt hơi cay cay.




"Như Hoa, cảm ơn em đã ở bên tôi kiếp này em và gã kia nợ tôi một mạng."




Nhìn về phía ngôi sao trên bầu trời tối, anh hít một hơi sâu nở một nụ cười mãn nguyện dứt khoát nhảy xuống vách núi đen.




"Cố Triều An."




Như Hoa chạy đến gần đó liên tục hét to.




"Quay trở lại! Như Hoa hắn đã trúng độc rồi khả năng sống sót là không cao, còn nữa ở đây là dốc đá nếu rơi từ độ cao như thế này xuống nếu không chết vì bị trúng độc thì cũng chết vì tan xương thịt nát."




Như Hoa liếc về phía vách núi đen lắc đầu một cái trong lòng cảm thán, anh ta có thể liều mình nhảy xuống đây để kết thúc một cuộc đời quả thật rất can đảm. Vách núi này chắc hẳn đây là nơi sâu nhất mà cô từng được thấy địa hình ở đây toàn là dốc đá nhọn dù có là một tuyệt thế võ công cũng không thể sống.




Như Hoa gương mặt không chút cảm xúc, quay người rời đi cô sải từng bước chân dài đi về phía Lâm Gia Bảo cả hai người ôm nhau rời khỏi Làng Vân. Trên chiếc cano sang xịn trắng bự Lâm Gia Bảo từ từ thưởng thức tiếng sóng biển thầm nghĩ sau này sẽ cùng người đẹp sống một cuộc sống yên bình lâu dài và thế giới sẽ không còn ai nhớ đến đệ nhất thần y Cố Triều An nữa, mà chỉ biết đến Lâm Gia Bảo này thôi.