bởi Khả Khả

11
1
1120 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sơn mạch Tản Viên


Mặt Trời vừa núp bóng, ánh nắng gay gắt trải dài khắp sơn mạch Tản Viên. Bên trong sơn mạch thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng lá khô rơi rụng tiếng chim kêu ríu rít. Cách vài dặm thị trấn bên ngoài sơn mạch kẻ đi người lại vẫn chen chút nhau tấp nập.




Phía nam thị trấn là một khu rừng rậm bao năm ít người lui tới, nơi đây vốn là nơi không sạch sẽ gì thường hay được gắn với mấy lời đồn thổi có rất nhiều oan hồn. Một khi đi vào sẽ không trở lại, bên trong khu rừng là một sân viện nhỏ hẻo lánh căn phòng này nghèo tới mức dùng rơm rạ để dựng nên nhìn lung lay như muốn đổ, miễn cưỡng chấp nhận thì cũng có chiếc giường và cái bàn còn nguyên vẹn nhưng thoang thoảng mùi ẩm nước. Ngoài sân viện chỉ có một tảng đá lớn bóng dáng nhỏ nhoi đang nằm dưới tảng đá hô hấp khó khăn cực nhọc cho thấy sinh mạng cô đang bị đe dọa nghiêm trọng.




Cổ chân cô tím ngắt để lộ ra hai vết cắn đỏ tươi bên dưới chân là xác của ba bốn con rắn độc, hẳn là có cuộc ẩu đả gì ở đây thả rắn ra nhằm giết chết cô gái này. Ngay phút trút hơi thở cuối cùng đột nhiên hai mắt đang nhắm chặt liền mở ra nhanh, ánh mắt nghi hoặc quét qua bốn phía.




Cố Triều An chống hai tay ngồi dậy, thân thể còn hơi mệt mỏi anh choáng váng ngã lăn xuống đất cú lăn nhào vừa rồi khiến anh không may đập đầu vào cạnh gốc cây, hắn muốn đưa tay, vỗ trán để tỉnh táo lại nhưng không thể, tay hắn lại chạm đúng vết thương đang chảy máu.




Cố Triều An cố gắng dựa mình vào thân cây, anh bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng lại mọi chuyện. Hắn nhớ rất rõ là đã nhảy xuống vách núi đen ở biển, nhưng sao lại có thể xuất hiện ở một chỗ như vậy? Thấy bản thân có hơi yếu có sự chống đỡ liền cảm thấy tốt hơn nhiều.




Ý thức vừa động, một loạt hình ảnh cuộc đời của một nữ nhân liền như sấm truyền vào đầu hắn. Rất lâu sau hắn mới mở mắt ra được, mi tâm hơi cau lại khó khăn lắm mới tiêu hóa hết mấy tin tức này. Không còn gì để nói, hắn xuyên không rồi.




Bất quá tình huống mượn chủ trùng sinh cũng không tệ nha, nhưng cũng không cho hắn vào thân nữ nhi yếu ớt như vậy chứ. Trong trí nhớ hắn thấy ở đây không phải là Trái Đất hay là thế kỉ 22 mà ở đây chính xác hơn phải gọi là một lục địa, nó có tên là Phượng Qua Đại Lục sức mạnh ở đây dưới dạng huyễn lực và kiếm khí. Người muốn tu hành thì trong thân thể nhất định phải có nguồn suối huyễn lực dồi dào thì mới tu luyện được. Có rất nhiều trường hợp trời sinh đã không có suối nguồn huyễn lực không thể tu luyện, những người như thế thường không chọn tu luyện huyễn lực mà chọn tu luyện kiếm khí, chỉ cần đả thông kinh mạch trong thân thể là có thể tu luyện được.




Cấp bậc luyện kiếm khí được chia thành mười cấp bậc có: Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Đại Kiếm Sư, Kiếm Vương, Đại Kiếm Vương, Kiếm Tông , Đại Kiếm Tông, Kiếm Hoàng, Đại Kiếm Hoàng cuối cùng là Kiếm Tôn, mỗi cấp bậc cũng được chia thành tám cấp nhỏ tương ứng với tám màu sắc Xích, Hoàng, Bích, Lam, Nguyệt, Tử, Truy. Dấu hiệu cấp bậc của kiếm khí trung cấp hay cao cấp thường là một thanh đao tùy vào mức độ màu sắc phát ra ánh sáng người nhìn có thể nhận biết. Còn dấu hiệu của cấp bậc nhỏ là một thanh kiếm nhỏ.




Cấp độ tu luyện huyễn lực có: Huyễn Sĩ, Huyễn Sư, Đại Huyễn Sư, Huyễn Vương, Đại Huyễn Vương, Huyễn Tông, Đại Huyễn Tông, Huyễn Hoàng, Đại Huyễn Hoàng, cuối cùng là Huyễn Tôn, về cấp độ huyễn lực được chia thành tám màu sắc: Xích, Hoàng, Bích, Lam, Nguyệt, Tử, Truy. Mỗi cấp bậc cũng chia thành tám cấp nhỏ. Người có huyễn lực khi sử dụng huyễn lực sẽ xuất hiện huyễn tinh và huyễn nguyệt. Dấu hiệu của cấp bậc nhỏ nhất là huyễn tinh. Khi huyễn lực tăng một bậc đồng thời cũng sẽ tăng thêm một huyễn nguyệt. Khi huyễn tinh và huyễn nguyệt hiện ra đối phương có thẻ căn cứ vào màu sắc mà biết được cấp bậc.




Huyền lực có tính công kích ở cự ly xa, còn kiếm khí thì lại có tính công kích ở cự ly gần. Hơn nữa người tu luyện huyễn lực đạt tới cấp huyễn tôn, huyễn hoàng là có thể khi thăng làm tiên, lập khế ước với linh thú thần thú. Vì thế cho nên địa vị của huyễn sư cao hơn kiếm sư.




Nghe đến linh thú, trong mắt Cố Triều An lại toát lên tia tò mò. Linh thú ở Phượng Qua Đại Lục khác biệt rất xa so với động vật ở Trái Đất bọn chúng trời sinh có tính tấn công kích, tu luyện đến bậc huyễn thú, thần thú thánh thú còn có thể nói chuyện như con người có thể biến lớn và tự vệ. Thần thú cấp 1 thì có một viên ngọc hình ngũ giác siêu thần thú là ngọc lục giác, còn lại cứ suy ra. Trong đầu linh thú có ma tinh, ma tinh cấp cho bọn chúng thần kinh trung khu, trước khi khế ước cá nhân người muốn thu phục trước hết phải thuần hóa được ma tinh. Mặt khác ma tinh giống như một dạng năng lượng tồn tại dưới hình thức là một quả tinh hoặc một viên ngọc đủ loại màu sắc có thể lấy đi luyện đan dược hoặc luyện khí. Cho nên nhu cầu cần rất lớn lại vì linh thú không dễ bắt nên ma tinh thường có giá bán rất cao.




Sơn mạch Tản Viên chính là nơi cư trú của rất nhiều linh thú khác nhau. Rất nhiều người thích đến ngọn núi này du ngoại săn bắt linh thú, Vân Dạ Thành là một thị trấn nhỏ cận Sơn Mạch Tản Viên gần nhất, cho nên kẻ đen người đi thường xuyên qua lại rất phồn hoa nhộn nhịp.