18
5
453 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xanh - Tú Tú


#osach #omini_tuan1 

- Chủ đề: Màu xanh

- Tiêu đề bài viết: Xanh

- Tên tác giả: Tú Tú 


Cô ấy từng có một màu xanh 


Một màu xanh long lanh ngọt ngào


Mà có lẽ do màu này trong quá rồi, dễ bị chi phối bởi các sắc thái khác. 


Tình yêu online mà. 


Uizzz bền là bền thế nào ? 


Hai ta chung group TGA, cùng nhau đăng status, cùng nhau thả thính tung hường, đắm chìm trong ngọt ngào ba tháng có hơn. 


Và có lẽ ba tháng có hơn đó, với chị quả thực là tất cả hạnh phúc mà chị mãi mãi không bao giờ muốn quên. 


Nhưng với em, thế là chưa đủ. 


Yêu online mà, chị chỉ có thể nhắn cho em từng tin nhắn, gửi gắm vào đó tình cảm của chị dành cho em. 


- Chào buổi sáng, em ngủ có ngon không ? 


- Nhớ ăn sáng nhé, dạ dày em không tốt đâu :3 


- Em ăn trưa chưa ? 


- Đi bar về, uống rượu nhớ ăn một chút gì đó, mì gói hay bánh mỳ đều được ! 


- 2h sáng rồi sao em vẫn onl ? 


- Chị nhớ em, em có thể nhắn cho chị một tin nhắn không ? 


Rồi cứ như vậy, chẳng có hồi âm, sau ba tháng, một người cứ gửi, một người chẳng xem. 


Chị thực sự nhớ em lắm, rất nhớ. 


Rồi đến một ngày em cũng phản hồi. 


Chị nhớ đó là một ngày đông rất lạnh, gió thổi lớn. 


Em nói rằng em có người khác rồi, người ấy là người em theo đuổi ngày xưa. Cô ấy đang cô đơn, em phải ở cạnh cô ấy. 


- Vậy chị cũng đang cô đơn mà ? 


- Cô ấy cho em thoả mãn cả thể xác nữa. 


À, ra vậy. 


Nước mắt cứ chảy ra mãi thôi. 


Cho đến hiện tại, một cô gái đã từng lạc quan như thế . 


Như một kẻ điên tin vào tình yêu, rồi lâu dần, nảy sinh mâu thuẫn, rạn nứt, rời đi, và đến cuối cùng, cô ấy không gồng nên được nữa. 


Quá mệt mỏi, cô hòa nhập vào dòng người, và nhạt nhòa, không còn lý tưởng, không có màu sắc riêng, nó lại nhẹ lòng, nhàm chán và dễ thở. 


Màu xanh u tối. 


Ps: câu chuyện này của bản thân em, nhưng là 6 năm trước, vậy nên khi nghĩ lại nó em thấy nó nhạt lắm. Viết ra để ký ức đó phanh phui cho nó nhẹ lòng. Nhân tiện góp 1 bài viết cho gr thôi hihi. Em vẫn là nên đi vẽ tranh thôi 🐧