6
1
754 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Màu xanh trong tôi - Tác giả: Hương


#osach #omini_tuan1

- Chủ đề: Màu xanh

- Tiêu đề bài viết: MÀU XANH TRONG TÔI

- Tên tác giả: Hương 

Tôi là một cô bé rất là thích màu xanh, màu xanh của tôi chính là màu xanh bầu trời, cây cối, có khi lại là màu xanh của hy vọng và ước mơ. Tôi đã có một thời điểm đã bị gia đình, người thân, hay cả bạn đã dập tắt ước mơ - màu xanh mang ước mơ và hy vọng của tôi. 

Hồi ấy tôi học lớp 9, tôi có đam mê làm những vòng tay, móc khóa,... nói chung là làm đồ handmade à còn cả thiết kế xong may quần áo nữa. Bố mẹ tôi không hề cấm cản việc tôi làm, mà còn ủng hộ. Khi tôi xin tiền để mua cái này cái kia để làm thì mẹ tôi vẫn cho. Nhưng cái gì tới rồi cũng sẽ tới, lúc tôi học lớp 11, tôi có nói với mẹ về nguyện vọng muốn được đăng kí và thi vào trường đại học liên quan tới sở thích và đam mê ấy của tôi. Và rồi mẹ tôi bảo: " Thôi con ạ, con đừng có mơ nữa hay thực tế hơn đi. Đấy chỉ là đam mê nhất thời của con thôi, nó sẽ chả giúp con kiếm được tiền nuôi nổi bản thân mình sau này đâu." Đến ngay cả đám bạn thân của tôi cũng nói tôi, cũng có đứa ủng hộ nhưng cũng có đứa ngăn cản nhưng đứa ngăn cản nhiều hơn. Bởi vì các bạn tôi nhận thấy tôi thiên về Kinh tế, các con số, nhưng tất cả điều ấy không phải là cái tôi muốn mình hướng tới.

Sau khi nghe mẹ nói, các bạn khuyên xong thì tôi thấy cũng đúng, đúng vì nhà tôi chưa có ai học về thiết kế gì cả nên chả có ai đưa cho tôi những lời khuyên, chả ai có thể giúp tôi thực hiện cái ước mơ nhỏ nhoi đó của mình cả. Và thế, tôi đã từ bỏ tất cả ước mơ hoài bão của mình lại, cất hết tất cả đi để tập trung học vào khối ngành khác mà mọi người xung quanh tôi thấy tôi cũng phù hợp. Thật ra tôi cũng chả biết nó có phù hợp với tôi không nhưng vì sự kì vọng và mong muốn của gia đình, bạn bè nên tôi vẫn chọn theo khối ngành mà bản thân mình không hứng thú cho lắm. Tôi đã từ bỏ ước mơ của mình đến nỗi hồi xét tuyển nguyện vọng tôi không hề đăng kí, cũng không hề tìm hiểu chút nào về cái bản thân mình thích cả. Nói trắng ra là tôi đã bỏ quên đi ước mơ và khát khao trong tôi.

Đến tận cuối năm nhất của đại học sau khi đăng kí phỏng vấn vào một câu lạc bộ học thuật ở trường, tôi đã đăng kí vào ban chuyên môn nhưng không hiểu sao hoặc do các anh chị ở đấy thấy khả năng của tôi phù hợp với ban truyền thông nên tôi đã đỗ vào ban truyền thông của câu lạc bộ ấy. Nói thật ban đầu tôi rất là buồn vì mình chả biết vào ban truyền thông mình sẽ làm gì cả. Bởi vì tôi không hề biết viết Content hay Design gì cả, nhưng mà tôi đã chọn bên Design, tôi thấy sự lựa chọn ấy của mình thật đúng đắn bởi vì tôi thấy nó đã khơi cái sự đam mê sáng tạo, thiết kế sâu trong tôi dậy. Và hiện tại bây giờ tôi vẫn đang cố gắng để mình có thể thành thạo cũng như có thể tạo ra một ấn phẩm xuất sắc cũng như đang dần hoàn thiện được kĩ năng content của bản thân mình.

Điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ với mọi người rằng hãy cứ sống hết mình với đam mê của mình đi, vì lựa chọn theo ước mơ hay không đấy chính là do chính bản thân mình mà ra cả. Chả ai có thể lựa chọn con đường đi thay cho chính bạn được nên là đường ngốc nghếch mà đánh mất ước mơ một thời gian dài như tôi nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài tâm sự nhỏ này của tôi. Còn gì thiếu sót mong các bạn/anh/chị góp ý và bỏ qua ạ ❤️