16
6
1078 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xét nhà


Mấy ngày sau, khi con gà còn chưa cất tiếng chào bình minh, thím hai hớt hải chạy lại túm lấy tay tôi:

"Con ơi, nhà chồng con đắc tội người ta, quan phủ đến xét nhà rồi."

Trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn. Nhưng câu nói của cha vẫn còn văng vẳng bên tai:

"Minh Thành nhất định phải làm một cô gái tốt."

Cả đời cha sống thanh bạch, chẳng làm gì sai trái bao giờ, tôi không thể phá hoại thanh danh của ông được.

Tôi vào nhà gói ghém đồ đạc, quyết định trở về nhà chồng. Hai con sư tử đá trước cổng bị đập vỡ, đồ đạc lăn lóc. Người hầu tay xách nách mang, dắt díu nhau chạy hết.

Sân nhà trở thành một đống bề bộn, cây cảnh, hoa lá héo úa, đồ đạc có giá trị đều bị quan binh thu giữ hết. Mẹ chồng tôi ngồi khóc không thành tiếng, hai chị dâu cũng ôm con run rẩy cuộn tròn.

Cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Trần phút chốc bị hủy hoại. Tôi ăn mặc chẳng khác nào người hầu, trên người không có đồ quý, quan sai cũng chẳng thèm để mắt đến.

Nhà không thấy bóng đàn ông, mẹ chồng quỳ gối ở nhà thờ, thắp hương khấn vái suốt một ngày. Hai chị dâu mắt đỏ hoe, cả phủ ngập tràn tiếng khóc.

Trong khi chúng tôi chưa biết xoay sở ra sao, cha và anh cả nhanh chóng bị kết tội chém đầu, anh hai lưu đày, chồng tôi bị nhốt.

Một lễ tang đàng hoàng trở thành điều xa xỉ. Mẹ chồng lau nước mắt, mua tạm cái hòm gỗ, đưa họ đi.

Hôm sau nữa, nhà họ Hà cùng nhà họ Thẩm đưa xe ngựa đến đón chị dâu, họ mang cả hai đứa trẻ đi.

Mẹ chồng chạy vạy khắp nơi, thiếu điều quỳ xuống mấy nhà thân thích, mới giúp chồng tôi thoát khỏi cảnh lao tù.

Ngày tôi đến đón chàng, trời lại mưa. Nhà lao ẩm thấp đầy chuột và gián. Chàng nằm trên đất, đầu tóc rũ rượi, hai con mắt đờ đẫn như người chết. Gân chân bị cắt đứt, máu cùng thịt dính vào vải. Mùi thịt thối nồng lên. Người chàng gầy nhom như ông cụ sắp về trời. Tôi mới chỉ đi hơn một tuần thôi.

Tôi chạm vào chàng, chàng cũng mặc kệ, bấy giờ tôi mới để ý, trên gương mặt tuấn tú từng hớp hồn bao cô gái, có thêm một vết sẹo dài vắt ngang.

Nơi đây không còn an toàn nữa, ba người chúng tôi thuê một chiếc xe bò, nửa đêm rời khỏi trấn.

Bầu trời vẫn rất nhiều sao, chúng nhảy nhót một vũ điệu kì lạ. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa như thế. Đường đi gập ghềnh, bánh xe nâng lên hạ xuống. Tôi ôm chàng trong lòng, dùng cơ thể ngăn tác động bên ngoài.

Mấy cô vợ lẽ của chàng bỏ đi hết rồi, chỉ còn người vợ cả xấu xí là tôi.

Mẹ chồng không khóc nổi nữa, nước mắt bà đã cạn.

Tôi bán chiếc vòng bà tặng, trên tay có hai mươi lượng vàng, thuê một căn nhà nhỏ, thuê thầy thuốc chữa bệnh. Mẹ chồng tôi trước khi gả cũng là một tiểu thư khuê các, căn bản không biết làm việc.

Tôi dậy từ sáng sớm, đi làm thuê cho nhà người ta. Tôi nấu ăn rất ngon, vì vậy được nhận làm đầu bếp cho một quán mì nhỏ. Công việc vô cùng bận rộn, không dám nghỉ lấy một phút nào. Chỉ như vậy mới đủ tiền cho chúng tôi sống.

Gân chân đã đứt giờ phải tìm cách nối lại. Quá trình cực kì đau đớn. Tôi ghì chặt tay chàng, mười ngón tay đan xen.

15 lượng vàng, chân chàng xuất hiện thêm hai vết sẹo, thương tật quá nặng, tuy có hy vọng nhưng rất khó đứng lên.

Tôi đút cơm cho chàng, gương mặt kia vẫn không thêm chút biểu cảm nào. Nhưng khi tôi vén tóc, định buộc lại cho gọn, sức mạnh quen thuộc lần nữa làm tôi ngã ra đất.

"Cút đi."

Tôi không cút.

Mẹ chồng rầu rĩ nhìn tôi, cả ba người như ba cái xác không hồn.

Trước căn nhà thuê có một cây vải, đã chín đỏ, quả rất ngọt. Tôi hái rất nhiều, đút vào miệng, mong vị ngọt của nó cứu rỗi tôi. Đêm đó tôi nóng không ngủ được. Tôi lại nhớ đến cha.

Không có con đường nào dễ đi, tôi không sợ chàng nữa. Tôi mặc kệ sự phản đối của chàng, lôi dậy, gội đầu, chải tóc, thay đồ.

Lần đầu tiên mới đụng vào đã bị đẩy ra.

Lần thứ hai kéo được một nửa.

Nhiều lần sau chàng không phản kháng nữa.

Tôi bắt chàng nhìn vào gương, bắt chàng đối mặt với hiện thực. Tôi mở tung cửa sổ, ném hết đống màn che mẹ chồng treo giúp chàng.

Tôi cười khểnh, nụ cười giống hệt ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi chỉ có thể cứu người có khát vọng sống, không cứu được người chết. Còn gì quý hơn sinh mạng của một con người?

Tôi vẫn ra ngoài làm việc, hôm nào quán ít khách chúng tôi sẽ được nghỉ sớm. Lúc ấy tôi hái vải đi bán. Dù không kiếm thêm bao nhiêu, nhưng chân muỗi cũng có thịt.

Dành dụm tiết kiệm một tháng tôi mua cho chàng chiếc xe lăn bằng gỗ. Mỗi buổi tối sẽ đẩy chàng ra hiên nhà hít gió. Chàng nhìn tôi nhiều hơn, chẳng xa cách như trước nữa.

Chàng chịu mở miệng nói chuyện. Vết sẹo trên mặt đã lành, nhưng rõ ràng lắm giống hệt một con rết.

Mẹ chồng mua vải về thêu khăn, tôi lại bán thêm khăn. Chồng tôi bắt đầu tập đi, chắc là không muốn chịu thua tôi. Tôi kiếm cho chàng mấy cái gậy gỗ, ném đầy quanh sân.

Chàng ngã liên tục, quần áo lấm lem, đầu tóc dính đầy lông gà. Nhiều khi tôi cũng quên mất hình ảnh chàng năm nào. Vị công tử say mê chốn phong nguyệt, cao ngạo, phong lưu. Người luôn theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ đã chết rồi.