64
0
1302 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xuyên đến hiện đại (1)


- Thái... Thiếu gia! Người đợi nô tài chút, nô tài theo với!


Thanh âm hô to vang lên giữa dòng người tấp nập. Nơi đây là một phiên chợ trong nội thành, trải dọc hai bên đường là những quầy hàng cửa hiệu, những tiếng kêu mặc cả của người bán và khách quan đến mua. 


Tại một trong tửu lâu, có hai người một ngồi một đứng trước gian lầu tầng hai bên cửa sổ. Nam tử đeo mặt nạ nguyệt sắc, phát quan trên búi tóc chỉ đơn giản cột nhẹ một sợi dây, bàn tay phe phẩy ngọc phiến trước ngực, ngẫu nhiên sẽ quệt nhẹ qua vạt áo y phục. Toàn thân nam tử cơ hồ đều toát ra một vẻ nho nhã thư sinh. 


Nam tử lơ đãng cầm lấy chén trà, thi thoảng nói với người một tay ôm kiếm đứng bên: 


- Ngươi xem, cuộc sống bình thường thật náo nhiệt.


Người còn lại nghe vậy, biết rõ ý tứ trong lời nói của y, nhưng lại không biết phải nói gì, bèn nhắm mắt giả bộ không nghe thấy.


- Thái t... Thiếu gia! Đã đến giờ về, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Thỉnh thiếu gia nhấc bước.


Bỗng một người lên cầu thang đi tới, bộ dáng khom người cung kính, nhưng giọng nói lại xém chút nữa là van xin. Hắn đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chỉ chờ người đi xuống là khởi hành hồi cung.

Hắn lén ngước mắt nhìn người trước mặt. Tuy ăn mặc đơn giản nhưng không giấu nổi khí chất cao quý, cho dù có đeo thêm mặt nạ, nhưng cảm giác áp bách đó vẫn vờn quanh lấy hắn. Người có khí chất như vậy ngoài hoàng đế trên cao dĩ nhiên chỉ có y - Thái tử Tiêu Cẩn của Đồ Long hoàng triều, người chỉ thiếu một bước sẽ đi lên địa vị chí tôn. Ấy vậy lại một mình trốn khỏi hoàng cung, Hoàng thượng nếu biết chẳng phải sẽ nghiêm trị hắn? Ầy, làm người của Thái tử cũng không dễ gì.


- Thật nhàm chán!


Nghĩ đến cuộc sống buồn tẻ trong bốn bức tường, Tiêu Cẩn lại cảm thấy không thú vị.


Về Đông cung, Tiêu Cẩn thu hồi lại dáng vẻ bên ngoài, trở lại là một Thái tử tri thư đạt lễ, loại bỏ y phục thường dân, lại khoác lên mình mãng bào quen thuộc. Xong xuôi mọi việc mới không việc gì ngồi trước thư phòng của mình bắt đầu xem tấu chương.


Đột nhiên, thanh âm đánh nhau truyền tới từ bên ngoài cách đây không xa. Tiêu Cẩn đang nhìn tấu chương bỗng nhíu mày: "Chuyện gì xảy ra?"


Ám vệ tùy thân vẫn núp trong bóng tối, nhanh chóng xuất hiện quỳ một chân xuống, lên tiếng định nói: "Bẩm..."


Nhưng chưa nói dứt câu, một tốp hắc y nhân từ đâu xông thẳng đạp cửa cung chĩa kiếm vào Tiêu Cẩn. Y nhíu mày, tầng lớp bảo vệ của Đông cung không mỏng, trừ phi...


Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, Tiêu Cẩn hiểu ra, vẻ mặt tuy trấn định nhưng trong lòng đã nổi lên ngọn lửa. Người y tin tưởng, không ngờ lại phản bội y. Nhưng vì sao lại chọn thời điểm này?


- Thái tử, người mau chạy đi! Thần sẽ ở đây cản cho người.


Ám vệ tùy thân khi nãy đứng sau y bỗng đi lên trước, rút ra bảo kiếm làm tư thế công kích, chắn Tiêu Cẩn sau lưng.


"Ngươi..." Y muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lên tiếng "Cẩn thận", giây tiếp theo lập tức phá cửa sổ bên cạnh phi thân ra.


Bước chân đi tới một cái hồ nhỏ hẻo lánh trong cung, cỏ dại mọc rậm rạp tạo nên khung cảnh âm u, khoé mắt Tiêu Cẩn bỗng liếc thấy ở một góc có một bóng người, hắn dường như đã sở liệu trước, đứng chắp tay ở đó nhìn y mỉm cười.


Nụ cười thuần khiết kia, vào trong mắt y lại cảm thấy thập phần chói mắt.


- Hoàng huynh!


Tiêu Cẩn dừng lại bước chân, đứng cách hắn một khoảng, giọng điệu không nhìn ra hỉ nộ.


- Vì cái gì?


- Vì cái gì? Huynh lại hỏi ta vì cái gì? Hoàng huynh tốt của ta, đương nhiên là vì ngôi vị hấp dẫn mê người kia, phải ra tay loại bỏ kẻ cản trở, hoàng huynh ngươi lại còn muốn hỏi ta vì cái gì?


Tiêu Cẩn nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, một thân khí tức lăng lệ ác liệt, hoàn toàn lột bỏ đi dáng vẻ vô dục vô cầu, hồn nhiên trước kia. Bỗng dưng y cảm thấy, thật mệt mỏi.


- Cho dù ngươi giết ta, cũng không thể lên được ngôi vị này.


Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười có phần âm u, giây lát vận khởi khinh công tới trước mặt y, chậm rãi gằn từng tiếng:


- Không sao, chỉ cần giết hết tất cả. Phụ hoàng chỉ còn lại một đứa con là ta, ắt phải trao ngôi vị. Tiêu Cẩn, huynh nên cảm thấy may mắn vì bị giết đầu tiên, không phải chứng kiến kết cục từng người chết một, huynh đệ tương tàn. Xuống suối vàng rồi, nhớ phù hộ cho đệ đệ này.


Dứt lời, hắn bất ngờ vung đoản đao nhắm thẳng vào ngực Tiêu Cẩn, sau đó không chút lưu tình đẩy ngã y xuống hồ nước sâu.


Nhưng giây lát đó, hắn chợt hoảng hốt, phảng phất hắn nghe được câu nói mơ hồ kia:


'Tiêu Hạo, trước kia đệ không phải thế này!'


Phải, hoàn cảnh thay đổi tất cả. Từ khi mẫu phi hắn bị người hại chết, hoàng muội hắn bị người hãm hại phải đi hoà thân đến vùng man di. Hắn thề, sẽ dẫm đạp lên tất cả, không bao giờ trở thành người mặc kẻ bày bố.


...


Tiêu Cẩn không biết mình đã trôi dạt trong dòng nước này bao lâu, y không thể mở mắt, nhưng ý thức vẫn còn, chỉ có thể cảm nhận được mình bị dòng nước cuốn vào đáy hồ. Cho tới khi được đẩy nổi lên mặt nước, ý thức của y mới dần tan rã, chìm vào hôn mê.


...


Xa xa thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy hai dây màu trắng nhẹ nhàng, một tay giơ lên nắm lấy vành mũ rộng, ngồi xuống bên hồ nước thả chân trần nhẹ nhàng vung vẩy. Hồ nước không quá rộng, được tạo nên tự nhiên trên đỉnh núi, bên cạnh là căn biệt thự, có thể coi là nơi nghỉ mát không tồi.


Mái tóc xoăn màu hạt dẻ thả xoã tung bay theo gió, đôi mắt chớp động thích ý nhìn mặt hồ nước trong xanh. Chợt ánh mắt vừa chuyển, lập tức liền thấy được một vật đang trôi dạt về hướng này. Cô khó hiểu, rướn người lấy tay khua tới nhìn gần.


Một chiếc ngọc bội chạm khắc hình rồng tinh xảo, dưới ánh sáng vô hình chiết xạ ra vô số quang mang, toả ra khí tức thần bí cổ xưa.


Là ai đánh rơi chiếc ngọc bội này?


Cô khó hiểu, nhìn xung quanh tìm kiếm. Vừa nhìn, liền thấy được một bóng người mặc quần áo kỳ lạ đang nằm tấp vào bờ. Hoang mang suy nghĩ, cô nhanh chóng đứng dậy chạy tới, vươn tay dò thử dưới mũi.


May mắn, còn sống!


Không suy nghĩ nhiều, cô dùng vô số biện pháp hết khiêng rồi kéo, lê lết mang người nọ về biệt thự của mình.