64
0
2505 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xuyên đến hiện đại (2)


Sau khi Tố Ngọc mang Tiêu Cẩn về lại căn biệt thự nghỉ mát trên đỉnh núi, cô vội vàng cầm theo túi xách đi tới thị trấn nhỏ cách đó không xa.


Nói là thị trấn nhỏ, nhưng nơi đây nhờ có thiên nhiên tươi đẹp và dòng sông chảy dài bất tận, dẫn đến ngành du lịch và hải sản cũng kéo theo đó đi lên. Vì vậy từ một thị trấn nhỏ ban đầu, qua bao năm bồi đắp đã phát triển tương đương với một thành thị tầm trung. 


Tố Ngọc nhấc bước vào một cửa hàng quần áo gần nhất, đứng thừ người trước dãy đồ cho nam hồi lâu. Trong lòng cô vừa mâu thuẫn vừa hối hận. Hối hận vì tại sao không thèm nghe lời mẹ mang chú Trương quản gia theo, chí ít cũng cần một người hầu sai vặt mới phải.


Cái gì mà "Con thích tự lập, tự do một mình" chứ? Cho ngươi tự vả này!


Còn mâu thuẫn sao? Chính là tại sao không đâu cô lại đi ôm cái "cục nợ" này chứ? Bây giờ vứt anh ta lại bệnh viện có kịp không đây?


Cho ngươi chừa cái tính tốt bụng bao đồng này!


- Xin chào! Không biết tôi có thể giúp gì được cho quý khách không?


Nhân viên cửa hàng thấy Tố Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào đồ dùng dành cho nam một lúc lâu, nghĩ chắc cô cần giúp đỡ, liền tiến tới tâm lí hỏi.


Tố Ngọc đang chìm trong nội tâm giãy dụa, chợt nghe thấy tiếng gọi của nhân viên cửa hàng. Cô lập tức bừng tỉnh, tận dụng vẻ mặt đáng yêu sẵn có, cất giọng đầy đáng thương.


- Em muốn mua quần áo, nhưng không biết chọn loại nào. Chị tư vấn giúp em được không?


Chị nhân viên nghe vậy, lòng mềm xuống, lại lần nữa lên tiếng hỏi: "Em mua cho bạn trai sao? Có biết số đo của cậu ấy không?"


Tố Ngọc hồi tưởng lại gần mười ngày vật lộn với anh chàng kì lạ đó, sau đó liền khua chân múa tay: "Anh ta cao ngần này, to ngần này. À chị ơi ở đây bán đồ dùng hàng ngày, em mua luôn một thể. Cả giày nữa!" Sau đó Tố Ngọc liền rất tự nhiên lấy thẻ quẹt ra, chứng tỏ mình mua nổi.


"Cô nhóc em thật đúng là quan tâm người ta đấy!" Chị nhân viên ngạc nhiên sửng sốt, sau đó che miệng cười mờ ám: "Ai lấy phải em là có phúc lắm ấy, chu đáo thế này kia mà. Yên tâm, chị sẽ gói từng cái lại, đảm bảo không sót thứ nào!"


Khoé miệng Tố Ngọc run rẩy, đành cười trừ.


...


Thời điểm cô túi lớn túi nhỏ trở lại căn biệt thự của mình, chạm ngay vào mắt chính là cái con người cô vớt được vẫn còn ở nguyên một chỗ như lúc cô đi, hơn nữa còn rất tự nhiên... ngủ mất!


Trời ạ! Cô vất vả đi mua đồ cho anh ta, vậy mà anh ta còn thư thả ngủ luôn được? 


Tố Ngọc tức mình, mãnh liệt lay tỉnh người nào đó đang say giấc. Tiêu Cẩn bị gọi tỉnh, ánh mắt có chút mờ sương, dưới ánh sáng chói mắt của đèn rọi xuống, mái tóc nâu xoăn của cô như phát ra luồng sáng dịu nhẹ, đẹp đẽ như tiên nữ. Trong lòng anh hoảng hốt, không dấu vết chớp mắt một cái, Tiêu Cẩn ngồi dậy tỉnh táo, phát hiện tiểu cô nương này đang cau có, bèn hỏi: "Sao vậy?"


"Anh còn dám hỏi tôi 'sao vậy'?" Tố Ngọc phồng má, chống nạnh trừng Tiêu Cẩn: "Tôi kêu anh đi tắm cơ mà, sao anh vẫn còn ở đây?"


Trải qua gần chục ngày ở cái nơi ở trắng toát gọi là bệnh viện, Tiêu Cẩn học thông minh, đáp lại: "Cô không đưa quần áo, sao ta dám tắm."


"Chứ không phải do anh không biết tắm thế nào sao? Mau vào trong đi." Tố Ngọc lần thứ hai trừng mắt, dúi quần áo vào ngực Tiêu Cẩn, miệng hướng dẫn qua loa một hồi, sau đó không khách khí kéo anh vào bồn tắm, đóng cửa lại. Để mặc Tiêu Cẩn rối rắm với mớ hỗn độn kì lạ trong này. 


Tố Ngọc thở phì phò, mạnh chân ngồi thẳng xuống sô pha, tay kia cầm cốc nước trên bàn tu một mạch lấy lại bình tĩnh.


Lúc ở bệnh viện, Tiêu Cẩn từng giải thích với cô một lần, rằng anh không phải là người ở thời đại này, anh là người cổ đại từ mấy ngàn năm trước. Ban đầu Tố Ngọc vốn không tin, cho rằng mình nhặt phải kẻ tâm thần nào trốn trại rồi, nhưng dần dần qua quan sát, phát hiện từ tư thế ăn uống cao quý đến thái độ trầm tĩnh tự tin, còn cả cảm giác áp bách mang đến cho người đối diện. Quan trọng là anh đến ngay cả cách bật điều khiển tivi thế nào cũng không biết, thậm chí có lần Tố Ngọc hảo tâm mở hộ, lại chợt thấy Tiêu Cẩn hiếm khi biến sắc bỗng đổi sắc mặt muốn đứng dậy, làm cô hốt hoảng ngăn lại một hồi. Sau khi biết nguyên nhân lại càng làm cô không biết nói sao, anh ta vậy mà cho rằng cái đám động vật trong tivi có thể nhảy ra ngoài sao.


Điều này khiến Tố Ngọc không còn ôm tâm lý muốn tìm người nhà cho anh, mà chấp nhận chuyện anh xuyên không đến đây.


Thậm chí lúc sắp ra viện, Tố Ngọc còn hứng khởi muốn Tiêu Cẩn kể chuyện cho cô nghe.


Lắc đầu thật mạnh kéo suy nghĩ đang dần bay xa trở về, Tố Ngọc nhìn đồng hồ, bỗng nhíu mày. Anh ta làm gì trong phòng tắm mà lâu vậy? Cô nhớ mình đã hướng dẫn cho anh ta rồi mà.


Tố Ngọc đành gọt táo ngồi chờ, khoé mắt thi thoảng cứ nhìn vào đồng hồ treo tuờng. Qua một lúc lâu sau, cô không thể nhịn được nữa, nóng nảy đứng trước phòng tắm đập cửa. 


- Tiêu Cẩn! Tiêu Cẩn! Anh làm gì trong đó vậy? Có nghe thấy tôi nói không? Này, Tiêu Cẩn!


Không thấy trả lời, cô hoang mang liên tục cất tiếng gọi. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì.


Tới khi cô sốt ruột đến mức định dùng chìa khoá dự phòng mở cửa, thì cạch một tiếng, cửa mở ra. Một người con trai tóc dài xoã tung mặc chiếc áo sơ mi hở hai cúc trên cùng, lộ ra vùng cổ và xương quai xanh, chiếc quần vì không đủ chiều cao mà chỉ dài đến mắt cá chân, một bên xắn một bên không. Tiêu Cẩn vươn tay vuốt một bên mái tóc, tay kia dựa vào thành cửa bồn tắm, cất giọng từ tính có chút phiền muộn: 


- Ồn chết được!


Tố Ngọc bị hình ảnh trước mắt kích thích đến thất thần, chợt nghe câu nói kia, tức khắc xù lông phản bác:


- Là ai khiến tôi như vậy? Anh không có miệng sao, không thể đáp lại tôi một tiếng sao?


Nhìn cô dùng cái miệng nhỏ liên tục xù lông, khoé miệng Tiêu Cẩn khẽ giương, mắt ưng không dấu vết híp lại như đang cười, tự nhiên vươn tay sờ đầu cô: "Ừ."


Tố Ngọc đang nói chợt tắt tiếng, cảm nhận độ ấm lòng bàn tay anh trên đỉnh đầu, hai má cô đỏ bừng, tức khắc lùi ra xa, thanh âm lắp bắp: "Anh... Chỗ các anh... Không phải có câu gì mà 'Nam nữ thụ thụ bất thân' sao? Sao...sao có thể tùy tiện sờ đầu con gái thế?!"


"Nhập gia tùy tục!" Cảm xúc mềm mượt dưới tay chợt mất đi, Tiêu Cẩn không thú vị thu hồi tay, xoay người về phòng khách, không quên bồi thêm câu: "Tôi đói rồi!"


Tố Ngọc lầm bầm: "Sao anh không tự nấu ăn đi!" Nhưng nhìn con người cao quý kia, ở thời đại kia chắc anh ta cũng được kẻ hầu người hạ tận miệng luôn đi? Kêu anh ta đi nấu ăn thà mình tự làm còn hơn. Không chừng anh ta còn làm hỏng phòng bếp yêu quý của mình.


Nghĩ vậy, để đảm bảo cho phòng bếp được an toàn, Tố Ngọc đành nhận mệnh xắn tay vào bếp, hầu hạ lão tổ tông.


...


Quãng thời gian Tố Ngọc nghỉ hè chẳng mấy chốc trôi qua, chỉ còn vài ngày là cô phải nhập học. Cúp điện thoại, cô thở dài thườn thượt. Trong lòng sầu não phải trở về cuộc sống nhàm chán ở kia. Nhưng phần nhiều, là vì người nào đó. Cô không thể mang anh về.


Gia đình Tố Ngọc theo giới hắc đạo, nhưng ông nội của cô lại rất thích những phong tục văn hoá thời xưa, những điển tích sách sử quý báu đều được ông nâng niu cẩn thận xếp trong thư phòng, cho đến khi lâm chung ông vẫn luôn dặn con cháu mình đừng tùy tiện nghịch đến căn phòng này. Chẳng qua, Tố Ngọc là cháu nội ông yêu thương, được đặt trên đầu quả tim, nên cô được giữ chiếc chìa khoá thư phòng của ông nội. Hiện giờ, nơi đó nghiễm nhiên trở thành chỗ ở thường xuyên của Tiêu Cẩn luôn rồi.


Từ khi cô nói cho anh cô từng vớt được anh ở con hồ kia, thì chỉ có hai nơi là Tiêu Cẩn lui tới chính là thư phòng và ven hồ. Nhiều lúc cô không thể hiểu anh đang suy nghĩ gì, anh luôn giữ dáng vẻ trầm tĩnh, chuyện gì anh cũng có thể tiếp thu rất nhanh. Nhưng lại cảm giác nơi này không thể chứa nổi anh, cũng như không thể giữ anh lại.


Tố Ngọc cụp mắt, kìm nén bỏ qua cảm xúc bất thường trong lòng.


...


Thời điểm kết thúc nghỉ hè, Tố Ngọc quyết định không nói cho anh biết, nhân lúc anh tới ven hồ, cô chỉ để lại một phong thư, sau đó liền lên xe gia đình điều đến về nhà. Đối với cô, cuộc gặp gỡ này chỉ là hồi ức thoáng qua, cô không nên lưu luyến làm gì. Phải! Chỉ là vô tình thoáng qua... Anh ta... Sớm muộn gì cũng sẽ rời đi.


Lại lần nữa xem nhẹ cảm giác đó, Tố Ngọc hít sâu điều chỉnh tâm tình, cô dời mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng lập tức liền cảm thấy kì lạ. Tố Ngọc không khỏi quay đầu thắc mắc: "Chú tài xế! Đây đâu phải là đường về nh..." Chưa nói dứt câu, cô liền mất đi ý thức, người ngả sang một bên bất tỉnh.


Chiếc xe vẫn chạy đi đều đều trong đêm tối, báo hiệu sẽ có một biến chuyển không nhỏ.


...


Tiêu Cẩn như thường ngày đứng trước ven hồ, trên tay cầm chắc y phục ngọc bội và bảo kiếm, thứ duy nhất chứng minh anh đến từ triều đại kia. Nhìn mặt hồ nước trong xanh, Tiêu Cẩn luôn muốn tìm cách trở về. Chỉ là...


Chợt, trời đổ cơn mưa. Khiến Tiêu Cẩn không khỏi chạy trở về, anh không quên cái cô ngốc kia vẫn đang ở nhà một mình, cô từng nói bản thân sợ sấm, chắc đang chui rúc gầm giường góc tủ nào rồi.


Đi qua cổng biệt thự, Tiêu Cẩn bỗng thấy một chiếc xe đen, một người đàn ông trung niên nghiêm cẩn mặc bộ vest đen đang cầm ô đứng thẳng lưng ở đó.


Tiêu Cẩn biết người này, đó là quản gia Trương nhà Tố Ngọc, anh từng được cô giới thiệu qua, đương nhiên vẫn không quên than thở rằng người này theo chủ nghĩa hoàn mỹ quá mức.


Quản gia Trương hiển nhiên cũng nhận biết Tiêu Cẩn, đi trước vài bước cúi chào: "Tôi đến đón cô chủ về nhà!"


Tiêu Cẩn khó hiểu, Tố Ngọc không nói với anh là cô phải về nhà, nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn mời quản gia Trương vào nhà. Vừa vào, đập vào mắt chính là phong thư màu hồng chói mắt trên bàn. Tâm trạng anh bối rối, ba bước thành hai mở phong thư. Đọc xong một lượt, ánh mắt anh đột nhiên biến đổi.


Quản gia Trương cũng nhận ra bất thường, tiến lên muốn nhìn cùng. Sau khi đọc xong, ông cũng đồng dạng kinh sợ: "Tôi chưa từng phái người tới đón cô chủ trước."


Ánh mắt anh âm u, khí tức toàn thân lan toả giảm xuống âm độ khiến người rét run. Siết chặt phong thư trên tay, anh mang theo bội kiếm, trước ánh mắt kinh hoảng của quản gia, Tiêu Cẩn thi triển khinh công, chớp mắt biến mất trong cơn mưa.


Ở một nơi khác, không khí âm u ẩm ướt, chỉ có một lỗ thông gió trong bốn bức tường tối tăm. Đâu đó mơ hồ nghe thấy tiếng chuột nhắt chạy qua lại, nhìn toàn cảnh có lẽ là một gian mật thất.


Tố Ngọc không biết mình bị dội tỉnh bao nhiêu lần, hai cổ tay và chân bị trói chặt vào nhau, miệng bị băng dính dán lại. Cô đã không còn sức giãy, chỉ có thể mặc cho bọn chúng dùng hết thủ đoạn tra tấn. Mí mắt cô bỗng nâng, nhìn thẳng kẻ đầu sỏ.


- Chậc, cái vẻ mặt quật cường này. Đúng là được thừa hưởng trọn vẹn từ cha mẹ mày. Vậy nên, mày phải, thay thế, cha mẹ mày, trả giá!


Một người đàn ông ăn mặc kín kẽ không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng qua giọng nói cười mỉa xen lẫn tức giận không cam tâm vẫn có thể nhận ra, tuổi tác kẻ này không quá năm mươi.


Roi trong tay gã lại lần nữa vung lên. Tố Ngọc nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần phải gánh chịu trận đòn roi tiếp theo.


- Mày dám!!!


Một thanh âm phẫn nộ lập tức quát lên, bên trong rót vào nội lực khiến kẻ nọ bỗng chốc ôm đầu đau đớn. 


Tiếp theo, Tố Ngọc liền cảm nhận được tay chân được cởi trói, rơi vào một cái ôm ấm áp. Ngửi được mùi đàn hương dễ chịu, giây lát sự kiên trường cố gắng dựng lên ào ào sụp đổ, nước mắt cô tuôn rơi: "Tiêu... Cẩn!"


"Anh đây!" Lòng ngực như bị ai đó nện xuống, Tiêu Cẩn xót xa nhìn người con gái yếu ớt nhỏ nhắn, bỗng chốc anh cúi gần xuống, hôn lên nước mắt bên khoé mắt cô.