bởi Tiểu Y

51
9
1970 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xuyên Qua


Bầu trời đêm ở thành phố B lung linh trong ánh đèn, người tan làm, kẻ ra phố náo nhiệt vô cùng. Tại một tòa nhà chưa thi công xong chủ đầu tư đã phá sản, công trình bị đình chỉ, bỏ hoang lâu ngày trở thành một khu tiện cho hoạt động về đêm của mấy tay tội phạm, kẻ hút chích, thanh niên bỏ nhà đi bụi đến tụ tập.


Nhưng hôm nay cả khu vắng lặng dị thường, không có lấy một tiếng động phát ra, duy nhất chỉ có tiếng cú đêm vọng vang mãi không dứt, và còn có tiếng bước chân của một ai đó.


Trong sảnh lớn ở tầng năm kê một cái ghế, trên ghế có một thanh niên đang ngồi, xung quanh không có ánh sáng, người đó quay ngược hướng vào trong, ánh trăng le lói chiếu vào chẳng nhìn được diện mạo của người nọ.


Tiếng bước chân người kia không tận lực che giấu, bình thản mà đi lên cầu thang, từng tầng lại từng tầng. Đến khi thấy người ngồi trên ghế mới dừng lại một chút. Cũng chỉ một chút đã bước thẳng vào.


“Quả nhiên ông thật sự vì tôi mà đến.”


“Phải đến chứ! Nhưng cậu vẫn không làm gì được tôi.”


Nam thanh niên đứng bật dậy, tay để ở phía sau. Giữa mùa hè nóng nực, hắn cả người ướt mồ hôi, không có bất kỳ tính hiệu nào đáp lại. Cảnh sát mai phục, trận địa vững vàng, kế hoạch hoàn mỹ... Cuối cùng sai ở đâu. Hắn đã tính sai ở bước nào.


“Có một loại người, khi nhìn thấy hắn cậu phải ngay lập tức giết chết hắn, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu cậu không làm được đến một bước đó cậu sẽ không bao giờ có thể làm gì được tôi.”


Quách Vương Bằng, tội phạm được xếp vào hàng cực kỳ nguy hiểm, ông ta chưa từng giết qua người nào. Nhưng người chết vì ông lại là một con số khó mà thống kê hết. Trong vòng hai mươi lăm năm hơn ba trăm vụ án, kẻ bị bắt cuối cùng đều điên điên dại dại, hoặc là tự vẫn, hoặc là liều mạng, không ai biết tất cả bọn họ đều có liên quan đến ông. Chưa kể đến những vụ án có dấu ấn của ông ta để lại và những vụ có kế hoạch tương tự. Đến hiện tại người này đã thao túng bao nhiêu thảm án giết người chẳng ai nói rõ được.


Còn hắn, Cố Trạch, là kiểu người ngoài mặt nói cười, trong lòng đã đem người đối diện phân tích từ đầu đến chân, suy nghĩ và hành động kế tiếp hắn đều có thể dự liệu. Là học trò tâm đắc của giáo sư khoa tâm lý đại học Z. Được người trong giới nhận xét là nhân tài khó gặp. Những vụ án hắn từng tham gia, kẻ gây án cuối cùng đều chạy không thoát. Cũng chính hắn là người đã phát hiện ra sự hiện diện của Quách Vương Bằng. Chỉ là người thông minh quá sẽ dễ sinh ra tính tự phụ, hắn muốn bắt Quách Vương Bằng, hắn tưởng mọi thứ đã được sắp đặt đến hoàn mỹ, thì người này lại đứng trước mặt hắn nói... hắn thất bại rồi.


Quách Vương Bằng nhìn hắn đang từ từ sụp đổ, nở một nụ cười hài lòng liền quay đầu bỏ chạy.


“Đứng lại.”


Trong đầu trống rỗng, Cố Trạch hiện tại chỉ còn duy nhất một ý niệm: “Nếu đã như thế thì chính tay tôi sẽ bắt được ông.”


Địa hình hai cây số quanh đây hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay, theo ngay sát phía sau Quách Vương Bằng, nhưng hắn luôn có cảm giác không phải hắn đang truy đuổi mà là ông ta đang dẫn hắn đi.


Bầu trời tối sầm, con đường cũng không có đèn, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất. Người phía trước thông thả chạy, lâu lâu còn quay đầu lại nhìn người phía sau cười rạng rỡ. Mặt đất run chuyển khiến Cố Trạch loạng choạng, Quách Vương Bằng cũng nhíu mày nhìn xuống dưới chân. Nhưng ông ấy không dừng lại mà hướng thẳng vào đường hầm.


Cố Trạch có chút không hiểu, hắn đã từng đi qua nơi này, đường hầm hai năm trước đã ngừng hoạt động, đầu kia bị lấp kính, ông ta chạy vào đây để làm gì? Hắn cắn răng ngăn xuống cảm giác bồn chồn chạy thẳng vào, lần này còn không bắt được ông?


Một giây sau đó cả thế giới như bị đảo ngược, mặt đất run lên liên hồi, phía trên đường hầm sập xuống, Cố Trạch tránh trái, né phải, va vào vách đá ngã nhào về phía trước. Một tảng đá lớn rơi xuống đập mạnh vào chân hắn. Nỗi đau tê tái đó Cố Trạch chưa từng chịu qua, chân hắn có thể đã gãy rồi.


Cơn địa chấn vẫn không dừng lại, có nguy cơ càng dữ dội hơn, sáng nay rõ ràng dự báo không có nhắc đến, đất nước này từ trước tới nay cũng chưa từng xảy ra động đất, hiện tại sao lại thế này? Còn ngay vào lúc hắn truy đuổi người.


Suy tính nhân tâm, cuối cùng lại không tính được kết quả của bản thân. Cố Trạch hắn phải chết một cách lãng xẹt thế này sao? Dưới chân nhẹ đi, hắn ngỡ ngàng phát hiện người đang giúp hắn là Quách Vương Bằng. Lời cuối cùng hắn nghe được từ miệng ông là một câu không đầu không đuôi.


“Chết tiệt, không kịp rồi.”


Cả đường hầm sụp đổ, trong đó có hai người nhưng sẽ chẳng ai biết được. Thời này, khắc này, một tội phạm khét tiếng, một nhà tâm lý học lừng danh cứ như thế chết trong một đường hầm tồi tàn, hoang vắng.


Đầu Cố Trạch đau như búa bổ, trước mắt một mảng trắng xóa, cảm giác hít thở không thông, hai tay vô thức vung loạn, âm thanh ồn ào không xác định được là tiếng gì khiến hắn phiền chết đi được. Nhà hắn ngay đầu hẻm buổi sáng cũng không huyên náo đến như vậy.


Hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không may khiến nước tràn vào khoang mũi. Cả người theo phản xạ đứng bật dậy, hai chân bủn rủn khiến hắn ngả lại vào trong nước. Trước mắt hắn mọi thứ như quay cuồng, một luồng thông tin cực lớn không thuộc về bản thân tràn vào trong đầu hắn.


Cố Trạch, con trai thứ ba của phủ tướng quân, tuy không phải là trưởng tử nhưng lại là đích tử duy nhất do chủ mẫu sinh ra. Nếu không có vấn đề gì thì tướng quân phủ sau này do hắn thừa kế. Thật không may tên này là một công tử háo sắc, hoang dâm vô độ, tính tình ngang tàn. Còn một vấn đề quan trọng hơn là... hắn bất lực, suy đoán ban đầu chắc là do đàn điếm quá mức trong một thời gian dài gây ra. 


Hôm qua hắn xuất tiền mua được đêm đầu tiên của đệ nhất danh khôi Mẫu Đơn toạ trấn Bách Hoa lâu. Cả một ngày chưa về nhà trước khi gặp mỹ nhân hắn muốn tắm rửa, chỉ là trong lúc tắm... hắn làm sao lại chết rồi?


Gì vậy chứ? Cố Trạch hắn vừa mới xem qua bộ tiểu thuyết não tàn hay là phim truyền hình hạng ba. Cái thứ rác rưởi này ở đâu ra vậy?


Trước mắt rõ hơn đôi chút, thứ đầu tiên hắn thấy là cánh hoa đang trôi trên mặt nước, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, nửa thân dưới của nam nhân trong hơi bẩn mắt. Thân thể gầy gò có phần trắng xanh quỷ dị, chỗ tế nhị thì như cây con sắp chết héo, cánh tay da bọc xương, bụng hơi trướng, xương sườn đếm được cây nào ra câu đó. Con nghiện thời kỳ cuối chắc cũng không thê thảm đến vậy.


Một tiếng cười trầm khàn vụt ra khỏi miệng khiến hắn sững người. Đây không phải là giọng hắn. Cánh tay hắn thử năng lên lại chính là cái thứ da bọc xương hắn vừa thấy. Đẩy mấy cánh hoa ra lấp ló dưới làn nước kia là dung mạo hắn chưa từng quen biết. Tóc dài tán loạn xõa xuống tận eo, hai mắt trũng vào như mấy cái xác chết lâu ngày mới đào lên. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc.


Cố Trạch nhớ lại, hắn chết rồi thì phải? Chết trong lúc truy đuổi Quách Vương Bằng. Đúng rồi! Động đất khiến cả đường hầm sụp xuống. Vậy hiện tại đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục? Không đúng, có thể tắm hoa hồng, đầu đau như búa bổ thì chắc là còn sống. Vậy hiện tại đây là chỗ nào, hắn đang trong tình huống gì?


Còn chưa kịp xác định xong bản thân đang sống hay đã chết thì có hai người tiến đến kéo hắn ra khỏi bồn tắm.


“Lấy khăn trùm lại, ngươi muốn ta lõa lồ đi ra ngoài sao? Dù ta không cần mặt mũi ngươi nhìn vào cũng không sợ mù mắt à?” 


Thân thể hắn được khăn trắng che đi nửa người, hoàn toàn không nhẹ tay vứt thẳng xuống nền đất, hơi lạnh lan tỏa khiến Cố Trạch rùng mình. Kế bên là tiếng khóc nức nở của một phụ nhân trung niên.


“Tội nghiệp cho Mẫu Đơn nhà ta, cô ấy cũng không từ chối ngài, Cố thiếu gia sau ngài lại nỡ lòng nào giết chết cô ấy như vậy chứ? Bách Hoa Đình của ta sau này biết làm như thế nào đây?”


Phụ nhân kia tuổi ngoài ngũ tuần, trên mặt không biết thoa bao nhiêu là son phấn, dày cộm không khác gì xác chết trôi lâu ngày, Cố Trạch có phần ghét bỏ dịch mông ra xa một chút.


“Cố Trạch, cho dù ngươi là con trai của Cố Tướng quân, bỏ tiền mua nữ tử thanh lâu cũng không có vấn đề, nhưng nay ngươi giết người thì cho dù ngươi có thân phận gì bổn vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”


Cố Trạch nhìn quanh một lượt, binh sĩ mặc quan phục nhìn không ra là của bất cứ triều đại nào trong lịch sử. Người duy nhất ngồi trên ghế trước bàn là một nam nhân trong cũng thuận mắt. Mày kiếm, mắt sắc, thân thẳng như tùng, phục sức đơn giản, bạch y phiêu dật, tuấn lãng nhưng có phần lạnh lùng quá mức. 


“Ngươi đang nói ta sao?”


“Không được vô lễ với vương gia.”


“Ngươi nói ta giết người vậy xác chết...”


Vừa nói Cố Trạch vừa nhìn tứ phía, phát hiện ra sau lưng hắn, dưới nền đất gần giường có một nữ tử nằm đó, tóc tai rũ rượi, hai mắt trợn to, trên mặt bầm tím rất nhiều chỗ, quần áo xộc xệch, đúng là đã chết.


Cố Trạch nở một nụ cười tươi rói, hứng thú đứng lên tiến về phía thi thể kia, trong miệng còn thốt ra mấy lời khiến người nghe sững sờ.


“Có xác chết thật này, còn bị hiếp giết. Không, nên nói là giết xong mới hiếp. Người như thế nào mới có thể làm ra loại chuyện cầm thú như thế chứ? Thật đúng là thú vị.”