bởi Tiểu Y

41
3
2127 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ai Là Hung Thủ?


Nhìn nụ cười của Cố Trạch, ai có mặt cũng hiện lên một tia căm hận. Người đã chết rồi mà hắn còn vui vẻ được như thế đúng là cầm thú không bằng. Nhưng thứ duy nhất trong mắt hắn lúc này chỉ có thi thể kia. Nửa thân dưới quấn khăn, nửa thân trên để trần, người không biết xấu hổ là gì đó khụy một gối xuống ngắm nghía cái xác.


Phía sau hiện lên một cơn gió, nam thanh niên lạ mặt đã chắn sau lưng hắn, Cố Trạch đỡ chán suy nghĩ một lúc mới từ trong mớ bòng bong rối rắm nhớ ra được thông tin về người này.


“Lâm Phong.”


“Công tử, người không có chuyện gì chứ?”


Kiếm đã được đẩy ra một phân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bạch y đang ngồi trước mặt. Giống như chỉ cần Cố Trạch rơi một sợi tóc tên này sẽ thật sự nhào lên liều mạng với người ta. Cố Trạch tháo áo ngoài của Lâm Phong trong sự ngơ ngác của mọi người.


“Lạnh chết ta rồi, thứ ta kêu ngươi mua đâu?”


Cố Trạch có chút khinh bỉ tên chủ nhân cũ của thân thể này, hắn có nhiều sở thích thật quái đản và ngu ngốc. Không tự bảo vệ được mình đã đành, tử sĩ bên cạnh cũng đem đi sai vặt, đáng đời hắn chết chìm trong bồn tắm cũng không ai hay. Nhìn một túi hạt dẻ nóng hổi trong tay, Cố Trạch vẫn quyết định cứ ăn đi đã, sau này sẽ bớt sai Lâm Phong đi làm mấy chuyện không đâu.


Một binh sĩ bên cạnh quan nhân kia đứng ra trước một bước chỉ thẳng vào Cố Trạch đang ngồi trên ghế đối diện không hề khách khí mà nói:


“Công tử nhà ngươi liên quan đến một vụ giết người, cho dù là Tam công tử của Tướng quân phủ cũng không thể chạy tội.”


“Ăn nói hàm hồ, công tử nhà ta làm sao giết người được, hôm nay ta phải đưa công tử về phủ, ai cản ta liều mạng với hắn.”


Cố Trạch vừa ăn vừa nghiên cứu từ đầu đến eo, từ phải qua trái, từ ánh mắt đến bờ môi. Nhìn đến người đối diện mặt đỏ, tai hồng mất tự nhiên né tránh, hắn mới hài lòng rời mắt.


“Lâm Phong, bắt người đó lại cho ta.”


Cánh tay Cố Trạch vừa chỉ ra ngoài đã thấy Lâm Phong lướt qua như một cơn gió tóm lấy tên thư sinh đang đứng trong đám người ném vào bên trong.


“Cố thiếu gia, ngươi muốn làm gì?”


Thư sinh kia lửa giận phừng phừng nhưng vẫn không dám manh động chỉ có thể trừng mắt hỏi Cố Trạch. Ăn đến hạt cuối cùng hắn mới ngước mặt lên cười với người ngồi đối diện.


“Vị này là...”


Nghe tiếng hắn Lâm Phong liền trả lời. Đối với Lâm Phong lời của Cố Trạch chính là mệnh lệnh.


“Thanh Bình Vương, Trần Dư Mặc.”


“Vô lễ, không được gọi thẳng tên của vương gia nhà ta.”


Cố Trạch nhìn tên thị vệ cười cười, nãy giờ hắn thấy tên này lên tiếng hơi nhiều thì phải.


“Lâm Phong, tên đó thật giống ngươi.”


Một câu nói vu vơ lại nói đúng vào trọng tâm của sự việc. “Giống” ở đây không phải là đều cận vệ, không phải tính hộ chủ, chính là thân phận tử sĩ.


“Hắn chính là hung thủ, Lâm Phong ta muốn về ngủ.”


Kéo lấy áo ngoài che lại hai cánh tay lạnh cóng, Cố Trạch vừa đứng dậy thị vệ có mặt liền đồng loạt rút kiếm, Lâm Phong cẩn thận che trước người hắn. Trần Dư Mặc đưa tay lên ra hiệu cho binh sĩ không được manh động.


“Người chết khoảng canh ba đêm qua, trong phòng chỉ có một mình ngươi. Nếu như là người khác giết thì ngươi làm sao lại không biết. Nếu ngươi hay biết, tại sao không ra tay giúp đỡ, hay nói đúng hơn là hung thủ tại sao lại bỏ qua ngươi. Ngươi nói hắn là hung thủ thì chính là hung thủ sao? Vẫn mong Tam công tử kể lại tối hôm qua đến cùng đã xảy ra chuyện gì?”


Cố Trạch thật muốn nhìn thẳng vào mặt y cười mỉa mà khẳng định. Hắn nói người nào là hung thủ thì chắc chắn người đó là hung thủ đấy. Ba cái vụ án không có tính chuyên môn, giết người trong lúc nhất thời không có chuẩn bị, giết xong cũng không có an bài hay xóa dấu vết thế này hắn còn chẳng muốn nhìn đến. Hắn bất quá chỉ tò mò, một tên thư sinh sao lại có suy nghĩ giết chết người mình yêu, lại còn là cái loại bẩn thỉu giết xong mới hiếp. Hôm qua nguyên chủ của thân thể này đã bị giết, kêu hắn kể lại, kể cái gì chứ. Lúc nãy còn thấy y đẹp mắt hiện tại có chút chán ghét không nhẹ.


"Hôm qua ta ngủ quên trong bồn tắm, chuyện xảy ra ta không biết, có thể hung thủ không để ý ta ở bên trong, cũng có thể hắn nghĩ ta chết rồi."


Một nụ cười rùng rợn hiện lên trên môi Cố Trạch, chỉ thấy thư sinh kia sắc mặt trắng bệch cúi đầu không dám nhìn hắn.


"Sao có thể chứ? Lương thư sinh Lương Bằng hiền lành ai cũng biết, tay hắn chỉ để vẽ tranh, trói gà còn không chặt làm sao có thể giết người được?"


"Lương thư sinh nhìn thế nào cũng không giống kẻ giết người, đâu như tên ác bá nào đó."


Lời bàn tán xôn xao ngoài kia, từng câu từng chữ Cố Trạch đều nghe rất rõ ràng. Hắn nghiến răng nghiến lợi đi về phía Lương Bằng, giọng điệu ra lệnh.


"Đưa tay ngươi ra."


Lương Bằng không biết hắn định làm gì nhưng cũng không dám cãi lại đưa hai tay ra. Chỉ thấy Cố Trạch vén áo để lộ tay hắn cạnh tay Lương Bằng, liếc nhìn về phía mấy người vừa nghị luận bên ngoài.


“Hắn không đủ sức, hắn trói gà không chặt vậy ta đủ sức, ta trói chặt à?”


Ánh mắt Cố Trạch dừng lại trên người Trần Dư Mặc khiến y lúng túng. Đúng là Cố Trạch không thể nào đủ sức giết người cho dù đó có là một nữ tử yếu đuối, người hắn như cây củi khô đi đứng còn không vững không có khả năng giết được người khác một cách tàn nhẫn như vậy. 


Cố Trạch vẫn có chút không cam tâm lắm, càng nhìn Trần Dư Mặc càng tức mình. Hắn đi đến trước mặt y, người bắt đầu cúi xuống, lời nói cũng ngày càng nhỏ đi.


“Nói cho ngươi biết một chứng cứ rất quan trọng chứng minh ta không hề giết người, bất quá lời ta nói ra gây ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi tướng quân phủ nên chỉ có thể để một mình vương gia nghe được. Ngươi không ngại chứ?”


Nụ cười mười phần cổ quái đặt trên khuôn mặt người không ra người, quỷ không giống quỷ hiện tại của Cố Trạch có hơi đáng sợ một chút. Trần Dư Mặc cũng không thể trực tiếp khiến phủ tướng quân liên quan vào, chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm Cố Trạch đang kề sát vào người mình. Cố Trạch đạt được mục đích tận lực kéo dài lời nói, chậm rãi từng chữ khiến Trần Dư Mặc ngỡ ngàng đến hoảng sợ.


“Ta bị bất lực, không chạm vào nữ nhân được, không thể cưỡng bức nàng ấy. Nhưng còn một nguyên nhân quan trọng hơn, đó là ta thích nam nhân... đặt biệt là nam nhân đẹp mắt như vương gia chẳng hạn.”


Trần Dư Mặc đứng bật dậy tránh xa Cố Trạch nhất có thể, Cố Trạch hài lòng cười lớn định bỏ đi.


“Chuyện này là do Tam công tử làm ra, ngài với lấy một người dân nhỏ bé như ta thế tội ta cũng chẳng còn cách nào phản bạc, phận hèn đành chấp nhận vậy. Chỉ tội cho Mẫu Đớn cô nương...”


Chân Cố Trạch đã bước ra khỏi cửa vẫn quay đầu đi ngược vào. Hắn nhìn Lương Bằng có chút không biết nên nói từ đâu nhưng tên này đúng là rác rưởi mà.


“Bên ngoài đó có không ít người, ngươi có biết vì sao ta chỉ đích danh ngươi không? Ta vốn dĩ không muốn liên quan đến một vụ án bé như cái lỗ mũi này. Ngươi giết người sơ sài, xử lý hiện trường không cẩn thận, vừa không có tính kích thích vừa không khơi gợi được hứng thú của ta, ngươi còn dám khua môi múa mép với ta. Ta mà đi đổ oan cho ngươi? Ngươi nghĩ bản thân mình có cái vinh dự này?”


Cố Trạch đang ở trong thân xác của một tên chết tiệt, cũng nên tận lực đóng cho giống một chút, tránh để tiểu tử Lâm Phong kế bên hoảng sợ trước sự thay đổi đột ngột của hắn. Lâm Phong là tử sĩ cha hắn phái theo bảo vệ hắn, nếu như Lâm Phong biết mình nghe theo lời nguyên chủ của thân thể này, đi mua đồ ăn vặt cho hắn tận thành tây khiến hắn chết đuối trong bồn tắm, còn không tự vẫn đền tội mới là lạ.


Hơn nữa, hắn khi không lại xuyên đến nơi này, còn xuyên vào thân thể của một tên chết tiệt, hắn sắp điên rồi, mà hiện tại có thể đã điên rồi. Có khả năng sao? Con người đang sống ở hiện đại ánh đèn hoa lệ, tivi, điện thoại... chỉ vì một tên tội phạm, một cơn địa chấn mà chết đi, nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống, nhưng lại sống trong thân xác của người khác. Điên mất! Chuyện gì vậy chứ? Hắn cần yên tĩnh, nhưng mà một đám người ở đây không ai cho hắn được một chút yên tĩnh.


“Câm miệng hết cho ta.”


Mọi người đang xì xào bàn tán nghe tiếng Cố Trạch rống lên đột ngột cũng giật mình im bật. Cố Trạch chỉ về phía cái xác, lời nói ra rành mạch, vạch trần từng chứng cứ chỉ tội Lương Bằng.


“Ngươi hôm qua nghe được chuyện ta mua đêm đầu của Mẫu Đơn cô nương nên nóng lòng muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng lại không thể cứ như thế đến thanh lâu gặp cô ấy. Ngươi mang theo một cuộn tranh chưa khô hoàn toàn đến đây với lý do giao tranh cho Mẫu Đơn xem thử. Nhưng khi nàng ta nói chưa bao giờ thích ngươi, ngươi đã mất hết lý trí giằng co với nàng ấy, lỡ tay giết chết người.”


“Ngươi ăn nói bậy bạ, cố tình dùng mấy lời này đổ tội cho ta.”


Lương Bằng run sợ, bỏ qua Lâm Phong mà lớn tiếng phản bác lại Cố Trach, nhưng hắn lại chẳng thèm nhìn Lương Bằng tiếp tục nói.


“Trong lúc ngươi giằng co với nàng cuộn tranh bị bung ra, dính một ít mực nước vào chân bàn trang điểm, do cùng màu đen tuyền với lại ở rất gần nền khiến ngươi không để ý đã không xoá sạch. Trên tay của Mẫu Đơn, ở ngón trỏ có dính một ít biểu bì, nếu ta đoán không lầm cô ấy đã cào trúng phần hông gần thắt lưng của ngươi. Bình thường vị trí đó không thể nào cào được trừ khi lúc đó ngươi tháo đai cởi y phục. Ta không thể giết người, Lâm Phong từ khi chập tối đã đến thành tây xếp hàng đợi mua hạt dẻ cho ta, hắn không thể nào về đây giết người thay ta được. Trong chuyện này ta hoàn toàn không can hệ. Hai canh giờ đó ta ngủ quên trong bồn tắm nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.”


Cố Trạch đứng không vững, đầu có chút choáng váng, hắn vừa lung lay Lâm Phong liền đỡ lấy. Cố Trạch cũng thuận thế dựa vào người Lâm Phong. Ánh mắt mờ mịt nhìn Trần Dư Mặc.


Y nghe lời hắn nói cũng tự mình kiểm chứng qua, đúng là dưới chân bàn có vết mực còn đọng lại, trên tay của thi thể vẫn còn dính một tia máu mỏng manh.


"Cởi y phục của hắn."