bởi Do Diệp

63
4
1365 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Xuyên thê thảm!


- Đau... quá...

Tiểu Mỹ khẽ rên lên thành tiếng, xoa cái cổ của mình, cảm giác đau đớn khi bị tông trúng vẫn còn lưu lại khắp cơ thể cô, khiến từng cử động thực sự khó khăn. Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn hết vẫn là cái cảm giác bết dính nhớp nháp... Cô liền đưa bàn tay ra trước mắt:

- Ối mẹ ơi!

Trước mắt cô là một bàn tay vàng vọt đầy máu khô hoà lẫn cùng dịch vàng, nhưng máu không phải là thứ khiến cô kinh hãi, mà là độ to nhỏ của bàn tay, thế mà là tay con nít, phải, bàn tay một đứa con nít ranh!


Tiểu Mỹ nhìn quanh, ngơ ngác tự hỏi đâu rồi ngã tư đường nhựa nơi cô đỡ và chắn cho đứa bé bất chợt vượt đèn đỏ, đâu rồi chiếc BMW mà cô nhất định phải đòi bồi thường vì nó húc vào cô như bò điên?


Thay thế cho quang cảnh quen thuộc đó là thành hố bằng đất cát cùng một lớp vỏ cây, lá khô. Phần đáy đã phân hủy thành một lớp mùn, dùng tay bới sơ trên lớp mặt, cô có thể thấy một vài thanh tre được vót nhọn cắm sẵn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhìn lại các vết thương to nhỏ trên người Tiểu Mỹ đã hiểu chúng từ đâu ra. Có điều cái hố săn này đã bị bỏ hoang khá lâu, nên số chông tre đã mục quá nửa, phần lại được lớp lá phủ lấp khá dày nếu không cơ thể này đã thủng như cái rổ.


Ngước mặt nhìn lên, chỉ thấy khung trời xanh xanh, xanh xao như tâm trạng cô lúc này. Thành hố không quá cao, cô cố gắng đứng dậy với lấy miệng hố nhưng nhận ra cơ thể không nghe lời, hoặc giả cơ thể này quá yếu và bị thương khá nặng, bàn tay đã ngưng chảy máu, nhưng cảm giác đau rát truyền về não bộ khiến cô thanh tỉnh ra không ít.


Tự coi lại mình, cô nhận ra mình đang đi chiếc giày cỏ nát, mặc lên mình thứ chất vải thô ráp, rách vài chỗ, cả cái quần cũng phải dùng dây mây buộc lại. Tiểu Mỹ tắc lưỡi thầm nghĩ "đã xuyên mà còn xuyên về nhà nghèo vùng sâu vùng xa như này thì chỉ có thể trách kiếp trước mình tạo nghiệp quá dày mà thôi".


Đang mông lung suy nghĩ thì Tiểu Mỹ nghe tiếng bước chân và tiếng hò hét kêu tên một ai đó, cũng chẳng biết có phải kêu tên khối thân thể này không, nhưng đánh cuộc cho một cơ hội thoát thân nên cô vội dùng hết sức la lên:


- Cứu với, cứu với, ở đây, ở đây.

- Bên kia, tiếng của Cúc Nhi bên kia. - Thanh âm của một phụ nữ gần như là hét lên.

- Con cũng nghe thấy! - Tiếng nói trong trẻo sốt ruột của một nam hài vang lên.


Ngồi yên trong hố, lắng nghe tiếng người bước dồn dập đến gần, cô gần như đoán được nếu không có gì sai sót thì mình chính là đứa bé tên Cúc Nhi này, "đúng là xuyên về nông thôn cổ rồi" cô lại tự lẩm bẩm với bản thân.


- Cúc Nhi... Trời ơi, con bé toàn máu...- Một tiếng quát lớn đưa cô về thực tại, giật mình cô ngước lên nhìn và thấy bốn cái đầu to nhỏ trên miệng hố đang nhìn về mình hết sức lo lắng, cô mỉm cười nhẹ về phía họ và đáp một câu để chứng thực suy đoán của mình.

- Con ở đây, con ổn, kéo con lên với.

- Để ta xuống bế con lên. - Người đàn ông với làn da nâu đồng, cùng hàng râu lởm chởm trông có vẻ là cha đứa bé đáp rồi ra hiệu cho nàng đứng nép qua một bên để nhảy xuống.


Tiểu Mỹ làm theo hướng dẫn và đợi ông ấy bước xuống hố, cái hố chỉ cao tầm đến vai người đàn ông này nhưng cao gấp đôi nàng hiện tại. Trong lúc đó, nàng lặng lẽ nhìn về phía người phụ nữ đang sụt sịt khóc trông có vẻ là người mẹ và hai tiểu hài một nam một nữ kia, chắc là anh chị em của nàng hiện tại, nhận thấy ánh mắt nàng nhìn mình, tiểu nam hài với mái tóc buộc thành củ hành trên đỉnh đầu nhẹ giọng trấn an:


- Muội đừng sợ, đã qua rồi.

- Ừ, muội không sợ đâu, có mọi người rồi. - Nàng nhoẻn miệng cười nhanh chóng nhập vai.


Vị phụ thân nhanh chóng ôm nàng và bế nàng ra khỏi hố, ông đanh mặt kiểm tra các vết máu trên người nàng, thấy đã khô lại và không tiếp tục chảy máu thì nhẹ nhàng thả lỏng. Sau đó đặt nàng lên lưng rồi đoàn người gấp rút rời khỏi cánh rừng đi về phía thôn.


Tiểu Mỹ, không bây giờ nàng là Cúc Nhi quyết định bảo trì im lặng tránh nói sai, nói hớ gây nên phiền toái không cần thiết, đợi từ từ nàng sẽ moi tin từ hai đứa trẻ kia.


Bước chân của đoàn người băng qua cột đá đề tên làng Thanh Sơn, rảo bước trên con đường mòn giữa những cánh đồng, người xung quanh đang cúi người nhặt cỏ, thỉnh thoảng có thôn dân ngẩng đầu lên hỏi thăm vài câu rồi lại cúi đầu làm tiếp việc của mình.


Cuối cùng đoàn người dừng lại trước một cánh cổng rào thô sơ, người mẹ vội vàng vượt lên trước để mở cổng rào cho tất cả cùng bước vào. Tiểu Mỹ còn chưa kịp nhìn kĩ xung quanh thì giọng the thé của một phụ nhân vang lên:


- Đã tìm thấy con quỉ nhỏ này rồi à? - Dừng lại nhìn nàng một lượt rồi lại the thé - Trời ạ, máu me ghê vậy mà không biết ra suối rửa sạch rồi hãy vào nhà, cái thứ xúi quẩy còn mang theo xúi quẩy máu tanh về nhà ta, cơm ta thì ăn không thiếu một bữa, lời ta thì không nghe một câu, giữ lại làm gì cho tốn lương thực, nó muốn đi thì cho nó đi đi, xem không có cái nhà này che chở thì nó sống nổi mấy ngày, còn nhỏ mà đã ương...


- Nương, con bé bây giờ rất yếu, cho nó nghỉ ngơi chút đi. - Người cha sau chốc lát im lặng đã cắt ngang lời bà mụ, ôm nàng đi vào nhà trong.


- A! Hay lắm lão tam, ngươi có thê có tử rồi không xem bà già này ra gì, nuôi ngươi lớn đến chừng này còn không phải vẫn sống bám vào ta sao, biết sinh ra nghịch tử nhà ngươi ta thà đem bán quách đi từ trước, hai thằng con trai trước còn biết hiếu thuận, đến ngươi rõ là nghịch tử! - Đoạn ngừng lại liếc mắt về phía Tống thị, mẹ Cúc nhi, đang đứng trong sân cùng hai đứa nhỏ, bà ta lại quát lên phát tiết cơn giận của mình - Đứng đấy làm gì, không biết việc làm à, nhà này không nuôi ăn bám! Cái thứ đàn bà không ra gì, làm hỏng cả con ta!


- Dạ, nương con đi ngay. - Tống thị sợ hãi đáp lời rồi lôi kéo hai đứa bé đi về phía chuồng heo, vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò hai tỷ đệ phân chia việc làm.


- Đã nghèo nuôi không nổi còn sinh cho lắm vịt trời, tốn cơm nuôi con nhà người - Vẫn chưa nguôi giận bà ta vừa tách hạt bắp vừa làu bàu - Bán cho nhà người ta làm nha hoàn cơm trắng áo trơn, hưởng phước thì không chịu, quí báu gì chứ! Cái ngữ ấy muốn đẻ bao nhiêu mà không được...