bởi Do Diệp

37
2
1762 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mộng hồi


Vị tỷ tỷ kia bưng vào một thau nước ấm cùng một chiếc khăn màu ngà đặt lên cái bàn tre, lục lọi phía sau tìm ra một bộ quần áo vải thô khác, sau đó liền giúp nàng cởi bỏ bộ đồ cũ, vắt khăn ấm cọ lau khắp người rồi giúp nàng mặc quần cộc vào. Sau đó vị phụ thân cũng trở lại cùng một cái chén chứa một số lá cây giã nhuyễn thoáng thoảng mùi hăng.


- Thay cho cha chậu nước ấm khác lên. - Ông ta nói với đứa con lớn, đoạn ngồi xuống bên cạnh Cúc Nhi, tỉ mỉ lật xem từng vết thương.

-Dạ! Cha cần thêm gì nữa không? - Cô bé kia vừa bưng thau nước về phía cửa vừa ngoái đầu hỏi.

- Vậy thôi, xong rồi xuống phụ nương đi.

Nhìn đứa con gái nhỏ tròn mắt yếu đuối nằm trên giường, ông ta nhẹ thở hắt, bao nhiêu lời trách mắng lại hoá thành thương tiếc. Nhẹ gỡ từng cái dằm còn sót lại nơi miệng vết thương, nhưng tay hắn vừa thô vừa chai nên đôi lúc không làm chủ được lực đạo khiến một số chỗ vốn đã khô lại nứt ra, máu chảy khiến tay hắn hơi run run.

Tiểu Mỹ vừa đau vừa sợ bị nhiễm trùng vì cách sơ cứu thô sơ, vốn muốn hỏi bọn họ gọi thầy lang giúp nàng bởi dù gì cơ thể thực đã chết vì những vết tích này, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra khi nhìn thấy quang cảnh nghèo nàn của căn phòng. Nàng thầm nghĩ "Thôi chết thì chôn vậy".

 Nhận lấy thau nước ấm từ tay con lớn, hắn lần nữa lau chùi lại các vết thương, sau đó vứt từng nắm lá nhuyễn kia đắp lên rồi bọc lại bằng một lớp vải mỏng. Mặc dù rất đau khi nắm thuốc lá đó tiếp xúc với da, nhưng Tiểu Mỹ mím chặt môi không thốt ra một lời. Xong việc hắn khẽ xoa đầu nàng an ủi:

- Cúc Nhi ngoan, gắng ăn rồi ngủ đi. Ngày mai sẽ hết đau thôi. - Đoạn đưa nàng củ khoai luộc và một chén nước ấm trước khi đứng dậy - Cha đi ra đồng, ở nhà không được quấy, không được chọc nội giận nghe không?

- Dạ, con biết rồi. - Cảm động trước những sự chăm sóc này, dù biết vốn dĩ chẳng phải của mình nhưng Tiểu Mỹ vẫn đáp lời.


Hắn khẽ cười với nàng rồi vội vàng dọn dẹp lại chút ít xung quanh, khi thấy trong phòng đã ổn mới ôm đồm đống đồ dơ cùng thau nước bẩn ra ngoài. Mệt mỏi đánh úp lại theo tiết tấu chửi rủa truyền về từ ngoài sân, Tiểu Mỹ vẫn không hiểu được lí do vì sao đứa trẻ đáng thương này vong mạng, nàng chỉ gắng nhai nuốt củ khoai để lấy sức.


Khẽ thở dài uống nốt chén nước, nàng đặt chén không lên đầu giường rồi chìm vào giấc ngủ, trong một vùng tối vô tận Tiểu Mỹ nhìn thấy vô số vùng sáng mang theo các ký ức như những thước phim tái hiện trước mặt nàng. Nàng được chứng kiến lúc mình xảy ra tai nạn, hôm ấy khi tan ca, trong thời gian chờ đèn đỏ, vì lao ra kéo đứa bé trai nghịch ngợm vùng chạy khỏi tay người mẹ trẻ mà táng thân dưới bánh chiếc xe kia, rất nhiều máu tuôn ra từ đầu, tai, mũi.


Hình ảnh người mẹ trẻ kia tay ôm đứa con chưa dứt sữa, tay kéo đứa bé trai kia đến gần nàng, gương mặt hoảng loạn của hai mẹ con họ phóng to trước đôi mắt Tiểu Mỹ, họ quì bên cạnh nàng luôn mồm cảm ơn và xin lỗi, tiếng khóc sợ hãi của đứa bé vang lên làm tai nàng đau nhức, nàng chỉ thều thào nói "không... sao..." giữa tiếng la hét của những người xung quanh, trong khi ánh sáng trong mắt nàng dần tắt lịm, nàng thấy mình đã chết vào lúc đó.


Nàng đứng lặng không biết phải dùng biểu cảm gì khi nhìn thân xác của mình đang chuyển sang màu tái nhợt. Tận mắt chứng kiểm bản thân chết đi là một trải nghiệm thực sự hụt hẫng. Cho đến khi thi thể được đóng lại trong một chiếc bọc đựng chuyên dụng nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Bơ vơ giữa làn đường, nhìn từng chiếc xe đi xuyên qua mình, một sự sợ hãi bất chợt trào dâng. Lúc này nàng chỉ muốn được trở về nhà, trở về bên người thân của mình.


Khung cảnh bỗng thay đổi trong nháy mắt, tự thấy bản thân đang đứng trong căn hộ, nhìn mẹ vác cái bụng to đi lại trong bếp bận rộn nấu ăn, dượng ngồi trên sofa xem tivi với cô em gái khác cha của nàng, bọn họ lúc này đang nói cười rộn rã làm lòng nàng nao nao, người mẹ này không dành quá nhiều tình thương lúc nàng còn tại thế, liệu có khóc cho cái xác lạnh lẽo kia chăng?


"Còn cha thì sao?" Ý thức vừa động, không gian lại méo mó thay đổi, nàng nhận ra mình đang đứng trước mặt cha, ông vừa tan làm, chưa kịp cởi ra bộ đồng phục còn nhuốm đầy vết bẩn đã vui vẻ bước xuyên qua nàng mà dang tay ôm lấy đứa em trai khác mẹ, nâng nó lên, hôn nhẹ vào trán nó và trêu ghẹo, người vợ kế ló đầu ra từ trong bếp nói vài lời trách móc ngọt ngào. Không khí hạnh phúc ấm áp này chưa bao giờ có phần của nàng.


Từ khi mẹ dan díu với người dượng hiện tại và đẩy gia đình vào cảnh li tán, nàng được sinh ra trong sự ngờ vực, dù về sau nàng đã mang hết tiền tiết kiệm trong ống heo để lấy về bản xét nghiệm ADN, tự chứng minh mình là con gái ruột của cha, nhưng lúc ấy ôm trong tay đứa con trai và người đàn bà toàn tâm thuộc về mình nên ông cũng không còn bao nhiêu tình cảm cho nàng.


Sự tồn tại của nàng như một vết sẹo lớn trong tâm người cha nhắc nhớ về sự phản bội, như một vật cản trong mối quan hệ của người mẹ và tình yêu mới của bà. Liệu họ có rớt nước mắt xót thương nàng mệnh bạc? Rồi vài năm sau khi cỏ đã xanh trên mộ, ai trong số họ sẽ đến chăm lo?


Một thứ gì đó chảy ra từ hốc mắt, Tiểu Mỹ cố gắng gạt đi nhưng chưa đợi nàng cảm khái xong, không gian xung quanh lại vặn vẹo đến khó chịu. Lần này nàng lại lơ lửng cách mặt đất vài mét, từ trên nhìn xuống ruộng vườn và khối đá viết Thôn Thanh Sơn, nàng thấy một lão bà vừa lôi kéo vừa quát mắng một đứa bé gái gầy guộc.


- Nội ơi đừng bán con... con sẽ ăn ít lại, con sẽ đấm lưng cho nội... con sẽ làm việc mà... đừng bán con... con sợ lắm... hu hu hu... nội ơi!


- Khóc cái gì mà khóc, đi nhanh lên, đến đấy còn được ăn cơm ngon mặc đồ đẹp, phước hưởng không hết, nội thương mày mới đem mày đi, chứ không đã để cái Thúy, cái Mai đi rồi, đi nhanh lên tao còn về nấu cơm. - Lão bà vừa dụ dỗ vừa kéo đứa bé tiến lên phía trước.


Tiểu Mỹ giật mình nhận ra, đây chẳng phải lão yêu bà vẫn bận rộn chửi rủa trong sân lúc trước, vậy đứa bé bên cạnh ắt hẳn là Cúc Nhi. Nàng lặng lẽ nhìn tướng mạo con bé, với đôi mắt to tròn dễ thương, ngũ quan đoan chính, mỗi tội khô gầy như là thiếu ăn, tóc tai hơi vàng, da ngăm do phơi nắng. Con bé đang mặc trên người đúng bộ quần áo thô ngày hôm ấy.

 Đương lúc nàng bận suy nghĩ, thì đứa bé cắn vào tay lão bà và vùng chạy về phía rừng núi, còn bà ta sau khi cơn đau qua đi thì la hét đuổi theo nó:


- Con... ranh con kia, đồ mất dạy... mày đứng lại không...


Đuổi tới rừng cây thì bà ta dừng lại, chửi đổng một hồi rồi quay lại hướng thôn làng, vừa đi vừa lầm bầm.

Tiểu Mỹ dù biết kết cục nhưng vẫn bay là là theo sau, thấy nó ngồi dưới gốc cây khóc rấm rứt thì nàng thoáng yên tâm, nàng sờ cằm suy ngẫm thì lại thấy không hợp lí, bây giờ tầm hai giờ chiều, mà lúc nàng đươc tìm thấy là mới qua giữa trưa, vậy là đứa bé này bị bỏ lại cả đêm trong rừng. Lão yêu bà kia không báo cha mẹ nàng ta đi tìm trong ngày sao. Phải máu lạnh cỡ nào mới có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy?


Rất nhanh nàng có được đáp án, khi trời dần tối, cô bé sợ hãi lần mò tìm đường về nhà, nhưng càng cố càng lạc, đứa trẻ đáng thương quẫn bách sợ hãi trước những âm thanh của rừng già, vừa gào khóc vừa vội vã chạy không phương hướng, rồi vấp ngã trước sườn dốc, thân thể nhỏ bé lăn tự do va vấp hết gốc cây này đến hòn đá khác và rớt vào cái hố bẫy thú bị bỏ hoang, máu tươi từ trán, từ ót, từ những vết xước trên tay chân trào ra ánh lên chút sắc màu quỉ dị dưới ánh trăng lạnh.


Nàng chỉ có thể lơ lửng nhìn con bé hấp hối, bàn tay vốn đưa ra để kéo nó lại nhưng tất nhiên không thể chạm vào cơ thể ấy. Khi linh hồn cô bé vừa thoát xác lơ lửng trong không trung và chạm mắt với Tiểu Mỹ, cả hai chưa hết sững sờ đã thấy toàn không gian sáng bừng  đến chói lóa, linh hồn có một cảm giác thôi thúc bị hút về một hướng nào đó, Tiểu Mỹ vội la lên như để trấn an cô bé cũng là bản thân mình:


- Bé con đừng sợ, sẽ ổn cả thôi!