bởi Hạ Vy

6
6
879 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

YÊU LÀ GÌ?


"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

(VÌ SAO- XUÂN DIỆU)

Tình là chi, tình là gì? Ông hoàng thơ tình Xuân Diệu còn không định nghĩa được nữa, thì làm sao hậu bối như chúng ta dám vượt mặt ông mà đứng ra cắt nghĩa. Đùa nhưng mà thật, mấy ai dám tư tin nói rằng có thể giải thích cho đứa bạn ngốc nghếch của mình hiểu "đó là tình yêu đấy!" Mấy ai dám nói "dễ ẹc, gì chứ ba cái tình yêu vớ va vớ vẩn này, có gì đâu khó hiều!" Tình yêu mà, theo như tôi, cũng như Xuân Diệu, nếu giải thích được rõ ràng, cụ thể như một sự vật, hiện tượng hữu hình nào đó, thì chắc không phải là tình yêu rồi. Tình yêu là cái vô hình, mờ mờ, ảo ảo, làm cho chúng ta mụ mị hết cả. Càng nói càng thấy rối rắm, không có đường ra, không hồi kết. Cứ nghĩ nắm được rồi, nhưng lại tuột mất. Cứ tưởng có rồi, lại chợt mất đi. Ấy mới là yêu. Nó giống như không khí, vô hình, vô định, không thể chạm tay, không thể sờ nắn, nhưng có thể cảm nhận được. Và như nhiều người bảo người yêu của mình là "anh không thể sống thiếu em" đó thôi. Há chẳng phải người ta sẽ không thở được, khi thiếu không khí sao? Mà không thở được, thì làm sao sống được? Vậy tình yêu hệt như không khí, là quá đúng, còn gì?

Tình yêu là muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng. Chẳng ai nắm bắt được tình yêu. Tình yêu là cái gì đó vô lý nhưng lại hợp lý, không thể lại có thể. Nhiều lúc còn làm chúng ta tự vả vào mặt mình thật đau. Có phải ai trong chúng ta cũng luôn đặt ra cho mình những quy chuẩn về tình yêu. Chẳng hạn như: người yêu phải đẹp trai, xinh gái, làm bác sĩ, trai quân nhân, phải ga - lăng, phải lãng mạn, phải vâng vâng và mây mây. Nhưng mà cuộc đời mà, nó hay xoay chuyển theo hướng ngược lại với kỳ vọng của chúng ta lắm. Tự nhiên, ấy vậy mà chúng ta lại yêu một người khác một trời một vực với tiêu chuẩn vàng chúng ta đặt ra cơ! Thần tình yêu mà bắn mũi tên một cái, thì giờ không đẹp trai, xinh gái lắm, tự nhiên chúng ta cũng yêu luôn, không cưỡng lại được. Đó gọi là ý trời, là nhân duyên. Mà là ý trời, là nhân duyên, thì chẳng cưỡng cầu được. Chân lý mà tôi rút ra được là, chuyện tình yêu ấy mà, không sớm thì muộn, không chóng thì chầy cũng đến, không việc gì phải vội, cũng không nên đặt ra hàng đống hàng tá thứ về người yêu tương lai để làm gì. Để tránh có lúc choáng váng vì mình quay xe nhanh quá.

        Và cũng đừng có ai nói với tôi, mình không cần yêu đâu, không tình yêu cũng không sao. Những người nói câu này, thì là chưa gặp được người khiến mình "1,2,3,5, đánh rơi nhịp 4" thôi. Chứ nếu gặp được thử xem, có còn mạnh dạn tuyên bố tôi thích độc thân vui vẻ không. Thật ra, tôi khuyên các bạn, nên yêu đi. Dù biết có những lúc bạn sẽ gặp phải những vấn đề trong tình yêu, hoặc tệ hơn là gặp phải người không ra gì làm bạn thấy hụt hẫng và sợ yêu. Nhưng mà cuộc sống này, ngắn ngủi lắm. Chúng ta không thể sống mà không có yêu thương được. Tình yêu là thứ diệu kỳ có thể chữa lành mọi tâm hồn. Chỉ cần mạnh mẽ và kiên nhẫn, tin chắc bạn sẽ gặp được người mang đến cho bạn viên thần dược đó. Đừng vì sợ vấp ngã, sợ đôi ba lần chẳng đi đến đâu, mà từ bỏ tình yêu. Yêu đi, để bạn được trải qua cái cảm giác tương tư, thương thương, nhớ nhớ lạ thường. Yêu để được thấy mình trẻ trung, nhiệt huyết hơn. Yêu để được yêu, để được có lần nhìn thấy một phiên bản rất khác của mình, điên khùng hơn, tự luyến hơn, làm được những chuyện mà mình cứ thấy nổi da gà khi coi phim tình cảm Hàn Quốc. Yêu đi, rồi thấy, bạn còn sến súa hơn cả phim ảnh nữa! Tóm lại, yêu đi nhé, cứ thế mà yêu, với con tim trinh nguyên nhất, tình yêu trong sáng và thuần khiết nhất. Không yêu vì những thứ vật chất, vì những toan tính nào đó. Không yêu vì phải yêu, mà hãy yêu vì yêu, đơn giản thế thôi! Đừng đi tìm ý nghĩa của tình yêu là gì, đừng cố định nghĩa cho được tình yêu là chi nữa nhé. Vì đó hình như là chuyện khó hơn lên trời, vô căn cứ như lời nói "để anh hái sao trời tặng em!"