bởi Hạ Vy

11
3
2425 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ANH LÀ THANH XUÂN ĐẸP ĐẼ NHẤT


(Những dòng này là viết cho người quan trọng trong cuộc đời, vậy nên có chút dài dòng hơn những câu chuyện khác >-<)

         Anh có nhớ ngày đầu chúng ta yêu nhau không? Ngày đó, chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh cuối cấp. Năm đó, chúng ta 12, nên chương trình học nặng nề hơn rất nhiều. Vậy mà chúng ta vẫn có thời gian để "thích" nhau, hay nhỉ! Em dùng từ "thích" là đúng nhất cho tình cảm chúng ta lúc đó. Vì em và anh của những ngày đầu, chưa thật sự biết tình yêu là gì đâu, có lẽ, chúng ta chỉ mới cảm mến nhau thôi. Vậy mà ai ngờ được, lại có thể đi đến hôm nay.

         Ấn tượng đầu của em về anh cũng không mấy tốt. Vì lúc đầu em thấy anh lạnh lùng và khó gần quá. Nhưng mà học chung lớp, có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, dần dà em nhận ra anh khác với nhìn nhận của em lắm. Anh đối đãi với bạn bè rất tốt, rất nghĩa khí. Anh cũng ấm áp lắm, khi mà biết an ủi em khi em buồn, còn biết mua kẹo để dỗ dành em thôi khóc. Mặc dù lúc đó chúng ta chỉ là bạn, không hơn không kém. Anh bắt đầu trở nên rất khác trong lòng em, anh dễ thương và dễ gần, anh biết quan tâm người khác. Em cũng không biết từ lúc nào bị anh thu hút đến nỗi, mỗi ngày đi học giờ đây với em là niềm vui vì được thấy anh, được nói chuyện với anh, được nhìn thấy nụ cười của anh. Nhưng em lúc đó ngây ngô lắm, chưa nghĩ gì nhiều, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương gì đâu. Ngày mà em biết em lỡ "thích" anh mất rồi, là ngày mà em nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân thể thao. Khi đó, anh và một bạn nữ đại diện lớp mình tham gia vòng đấu cầu lông đôi trong hội thao của trường. Dáng vẻ anh nghiêm túc và cool ngầu trên sân làm tim em lỡ đi một nhịp. Người ta nói con trai đẹp nhất khi chơi thể thao, quả không sai! Anh càng gây ấn tượng mạnh với em hơn khi mà anh vô cùng đàn ông, không lợi dụng bạn nữ đánh yếu mà tấn công vào đó. Anh chỉ đối chọi với bạn nam bên kia, không như bạn nam đó, chỉ chăm chăm tấn công vào bạn nữ lớp mình. Mặc dù biết thi đấu phải tranh thắng thua đến cùng, không thể trách bạn nam kia cơ hội hay chơi không quân tử được. Cuối cùng, lớp mình không thắng được, mặc dù anh đã cố rất nhiều để đỡ cho bạn nữ lớp mình, nhưng vì bạn ấy đánh không tốt, anh cũng chẳng thế gánh nổi. Mặc dù thua, nhưng em lại thấy hành động đẹp của anh đã thắng trong lòng em, trong lòng bạn bè lớp mình. Nói chung, là anh cũng thành công khi làm em sắp tới phải sống trong những ngày tương tư rồi đấy!

         Chương trình học với em bây giờ không còn nặng nề nữa rồi, vì đã có anh làm động lực. Em bỗng thấy năm tháng học trò này đẹp biết bao nhiêu! Em bắt đầu những chuỗi ngày "tấn công" anh. Em hay bắt chuyện với anh, quan tâm anh dù những điều nhỏ nhặt nhất. Em vờ nhờ vả anh mang cặp cho em, cất hộ quyển sách cho em. Em hay kiếm cớ này cớ nọ để làm phiền anh. Em hay kéo anh đi theo các buổi học nhóm, học thêm, chỉ để có cớ gặp anh thật nhiều. Em cũng bất chợt trở nên nhạy cảm với mọi người xung quanh khi mà có ai đó vô tình có những câu nói hay hành động gì đó làm anh buồn. Những lúc này, em thấy khó chịu vô cùng, em sợ anh buồn, em sợ anh tổn thương, em tìm cách an ủi, động viên anh. Nhưng mà anh mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều. Anh đâu phải con gái yếu ớt như em, đụng phải chuyện là khóc. Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, bình thản đối diện mọi chuyện. Anh còn an ủi ngược lại em nữa chứ! Thật xấu hổ!

         Giác quan thứ 6 của con gái mách bảo em rằng anh cũng thích em. Vì anh quan tâm em, hay kiếm chuyện chọc phá và trêu ghẹo em. Người ta nói con trai rất thích trêu chọc người mà họ thích. Chắc vậy rồi, bởi vậy anh mới trêu em suốt. Anh cũng không hề nề hà những khi em nhờ vả anh gì đó. Anh cũng đối xử với em rất khác các bạn nữ khác. Hình như anh chỉ mang mỗi cặp cho em, chỉ để mỗi em nhờ vả. Anh cũng có vẻ thoải mái hơn với các bạn nữ khác, nhưng mà đôi lúc với em, anh có vẻ không được tự nhiên. Em đã quan sát và phân tích kỹ lưỡng, và đưa ra kết luận rằng, khả năng anh thích em hay không thích em là bằng nhau 50-50. Nói chung, là tại em không tự tin lắm, nên không dám đặt hi vọng nhiều. Ai biểu chờ hoài mà anh không nói gì hết. Có thích hay không anh nên nói rõ cho em biết chứ, thiệt tình!

         Câu chuyện thích hay không thích của chúng ta cuối cùng cũng có kết quả vào dịp valentine. Em nhớ lúc đó, em lén lút bỏ vào cặp anh một cái bánh socola. Em nửa muốn anh biết là em tặng, lại nửa không muốn vì mắc cỡ. Cuối cùng em chơi trò úp úp mở mở. Em viết những dòng thư, chữ cái đầu mỗi dòng ghép lại sẽ là biệt danh của em: Angel. Vậy thôi đó, chứ em không có ghi rõ tên của em ra đâu, để xem anh có tinh ý phát hiện ra không! Tối hôm đó, anh nhắn tin cho em, cảm ơn vì cái bánh rất ngon. Em bất ngờ và vui đến nỗi nhắn tin mà run run tay vì anh nhận ra em, nhưng vẫn giả bộ ngu ngơ như không biết gì hỏi lại anh "ủa là bánh gì, ai tặng?". Em nhân cơ hội này nói mấp mé vòng vo một hồi, hi vọng anh hiểu em đang bật đèn xanh cho anh, ai dè anh cứ chơi trò giả ngu giả ngơ y hệt em, làm bộ như không hiểu em đang nói gì. Bực mình quá, cuối cùng em cũng nói thẳng luôn ba chữ đó, còn giận lẫy nhắn thêm một câu bảo rằng anh không thích em cũng không sao, coi như em chưa nói gì đi. Ai mà ngờ, anh nhắn lại bảo rằng sao em biết là anh không thích em. Ủa rồi rốt cuộc là sao? Vậy là anh cũng thích em, đúng không? Ba chữ đó có gì kỵ với anh sao, mà anh cứ vòng vo không chịu nói thẳng ra vậy chứ! Em chọc khuấy một hồi, anh mới thừa nhận. Lúc ấy, em như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Còn gì bằng khi người mình tương tư cũng thích mình!

         Chúng ta đã không còn lơ lững ở mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" nữa, mà đã chính thức trở thành mối quan hệ xác định rõ ràng: tình yêu. Thời gian đầu yêu, phải khổ sở giấu mọi người: giấu bạn bè, thầy cô, đặc biệt là ba mẹ. Vì ai cũng nghĩ ở tuổi tụi mình chỉ nên cắm đầu vào mà học, yêu đương gì đó chỉ là bồng bột nhất thời, như vậy là hư hỏng, không nên! Nhất là khi ba mẹ em lại có hơi phong kiến nữa. Bởi vậy đánh chết em cũng không dám khai ra. Vậy đó, em và anh cứ âm thầm quan tâm, phát tín hiệu cho nhau trong âm thầm. Nhưng mà chưa được bao lâu, lũ bạn nhiều chuyện cũng phát hiện ra sự bất thường của chúng ta. Rồi tụi nó biết, cô chủ nhiệm cũng biết luôn. Nhưng may mắn là, cô chủ nhiệm cũng ủng hộ chúng ta. Vì em và anh vẫn là học sinh giỏi top đầu lớp, vẫn giữ được thành tích, và chứng minh được rằng dù yêu đương nhưng không làm ảnh hưởng đến việc học. Mà lớp biết rồi, cô biết rồi, nên chúng ta cũng thoải mái hơn. Chúng ta vô tư thể hiện tình cảm dành cho nhau dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Ai cũng bảo chúng ta là cặp đôi hoàn hảo, em giả bộ ngại chứ trong lòng vui vẻ không thôi.

         Em nhớ kỉ niệm vui nhất là khi chúng ta tham gia cắm trại ở trường. Hôm đó, chúng ta chơi thật vui vẻ, hào hứng cùng lũ bạn. Vui nhất là đốt lửa trại, em và anh lần đầu nắm tay nhau thẹn thùng. Hồi đó là vậy mà, tình yêu của mình đơn thuần và trong sáng lắm, nắm tay thôi cũng làm tim xao xuyến. Rồi đến khi chơi trò tìm kho báu giữa đêm khuya, anh luôn nắm chặt tay em đi tìm khắp nơi, còn ga - lăng đưa áo khoác cho em mặc vì sợ em lạnh. Hôm đó chính là cột mốc đánh dấu sự phát triển trong tình yêu của chúng ta. Tất cả mọi thứ, em đều nhớ mãi. Hôm đó có anh, có em, có bạn bè, có những nụ cười hồn nhiên, có những giây phút nhớ mãi không quên trong đời học sinh.

         Rồi anh và em cũng vào đại học, tình yêu của mình dần trưởng thành hơn. Anh vì em mà làm trái ý gia đình để vào cùng một trường đại học với em. Vậy là chúng ta, trở thành những người thân của nhau, nương tựa vào nhau ở một thành phố xa lạ. Em vốn là đứa con gái yếu đuối, luôn được ba mẹ chở che, vậy nên nếu không có anh ở bên, em không biết những tháng ngày xa nhà, xa gia đình đó của em sẽ thế nào. Tình yêu của chúng ta, dần dần từ thích chuyển thành yêu. Em yêu anh, vì anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em. Anh thay ba mẹ chăm sóc em, bảo bọc em. Anh luôn đứng sau ủng hộ cho em mọi chuyện. Anh còn thể hiện cho em thấy anh là nơi đáng để em nương tựa, anh từ khi lên đại học đã học cách kiếm tiền. Anh bảo không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ba mẹ. Anh vừa học, vừa tranh thủ đi làm thêm. Anh làm rất nhiều việc, tiếp xúc với nhiều người, lăn lộn với đời, thế nên anh chững chạc hơn em rất nhiều. Dù rằng người ta hay nói con gái và con trai bằng tuổi, thì con gái luôn trưởng thành hơn. Nhưng mà trong mối quan hệ của chúng ta thì ngược lại, em mãi như một đứa con nít không lớn trong vòng tay anh. Có anh, em tin câu nói: "Phụ nữ khi gặp đúng người đàn ông của đời mình thì cả đời không cần trưởng thành". Anh là vậy, luôn luôn là vậy, gánh hết mọi giông bão cuộc đời thay em. Em chẳng biết từ lúc nào em lại yêu anh đến vậy, tin tưởng vào anh đến vậy. Dù cho có nhiều lần cãi vã, em và anh chẳng bao giờ buông tay, vì chúng ta hiểu yêu nhau đã khó, ở bên nhau lâu dài còn khó hơn, vậy nên không thể chỉ vì những lúc hờn giận mà dễ dàng buông bỏ tình cảm dành cho nhau. Cứ vậy, mình vẫn ở bên nhau, ngày qua ngày.

         Cuối cùng, đến lúc anh và em tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Chúng ta càng thêm trưởng thành, càng thấu hiểu nhau. Tình cảm của chúng ta vượt qua cả chữ yêu, thành chữ thương. Yêu đôi lúc là ích kỷ, mang sự chiếm hữu nhiều hơn, chỉ muốn người đó làm tất cả cho mình. Còn thương, là miễn người đó hạnh phúc, là mình hạnh phúc rồi, là nguyện làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười và sự yên bình cho người mình thương. Tình yêu chín muồi rồi, chúng ta quyết định công khai với gia đình hai bên. Ai cũng bất ngờ khi biết chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi, nhưng lại có thể che giấu đến tận bây giờ. Thầy cô ngày đó, bạn bè ngày đó, cả bạn bè bây giờ, đều vô cùng ngưỡng mộ chúng ta, khi mà lại có thể từ tình cảm học trò biến thành tình yêu của những người trưởng thành, và sau cùng là biến thành tình thân - tình thân của những người không cùng máu mủ ruột rà, nhưng được định sẵn là cả đời ở bên nhau, xây dựng tổ ấm cùng nhau - đó là tình vợ chồng. Đúng vậy, tình yêu của chúng ta đã chứng mình cho tất cả mọi người thấy rằng, không phải lúc nào tình cảm học trò cũng là bồng bột, không thật lòng và không có tương lai. Thanh xuân hơn 8 năm của em đều dành hết cho anh, đều có anh trong mọi khoảnh khắc cuộc đời, để rồi sau cùng được anh bù đắp bằng một cái đám cưới thật ấm cúng và hạnh phúc.  Nếu được chọn lại, em vẫn chọn đi cùng anh những năm tháng ấy, vì anh - chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em. Cảm ơn anh, vì đã cho em được bước vào cuộc đời anh, được cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp và trong trẻo ấy. Và cảm ơn anh, vì cho em cơ hội được cùng anh bước tiếp những năm tháng sau này. Chúng ta hãy như lời đã hứa với nhau - nắm chặt tay nhau, và cùng nhìn nhau già nua, anh nhé!