Nhân Duyên Của Ta Là Nàng |
Tác giả:
Dạ Đàm
Người đăng:
Dạ Đàm
Thể loại:
Truyện dài
Xếp hạng:
Chưa có đánh giá
Tình trạng:
Đang tiếp diễn
Trưởng thành:
Có
Quốc gia:
Việt Nam
Nguồn:
Truyện sáng tác
Số chữ:
14839
Điểm fan:
6
Đọc từ đầu
![]() ![]() |
Hắn đã cho ta biết thế nào là yêu thương một người. Thế nào là nổi nhớ nhung một người. Thế nào là đau đớn vì một người. Gặp hắn hơn một nghìn năm trước để rồi một nghìn năm sau ta vẫn không thoát khỏi sự dây dưa với hắn.
Ta bị cuốn hút bởi sự bình yên nơi hắn, bị sự dịu dàng của hắn trói buộc. Nếu sợi chỉ hồng của Nguyệt Lão đã cất công kết nối ta và hắn như vậy thì hãy để ta cùng hắn dây dưa cả đời đi.
Trích đoạn:
Ta nheo mắt nhìn, phía đường mòn xuất hiện một thân hình cao gầy. Người đó dừng lại khi thấy ta.
(...)
Hắn âm thầm nhìn ta một lượt. Ta cứ nghĩ người này thấy ta bị thương nặng sẽ ra tay cứu ta.
Nhưng hắn đột nhiên vươn tay xách cổ hồ ly đang say sưa liếm láp kia lên. Khẽ mắng: "Ai cho phép ngươi chạy lung tung vậy hả? Khi trở về ta sẽ nhốt ngươi vào chuồng."
Hồ ly bày ra bộ dạng tội nghiệp, ư ử nhìn nam nhân nọ. Hắn dứt khoát đứng dậy, xoay người mang hồ ly bỏ đi.
Bỏ đi! Hắn thực sự coi như không thấy ta mà bỏ đi thật sao?
"Này... Cứu ta với."
Ta yếu ớt gọi hắn. Cuối cùng hắn cũng quay lại, từ trên cao, ánh mắt hắn lướt qua ta, lạnh nhạt nói: "Ta có việc gấp cần phải làm rồi, cô tự tìm người khác đến cứu đi."
Hắn sao lại vô tâm như vậy? Ta ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tìm được ai đến cứu đây? Tìm Diêm Vương chắc!
Nhưng với thương thế này ta đành nắm lấy cơ hội mỏng manh kia. Vẫn một mực cầu xin hắn: "Ta bị thương rất nặng, không thể đi tìm người khác cứu được. Ngươi hãy cứu ta với."
Nam nhân nhẫn tâm khước từ ta lần nữa: "Nhưng ta đang có việc quan trọng phải làm. Không thể cứu cô."
Ta thều thào, gân máu nổi trên trán như muốn đứt đến nơi: "Việc quan trọng gì? Cứu ta, sau này ta giúp ngươi xem như là trả ơn."
Tên nam nhân này lòng dạ cũng hẹp hòi quá. Ta ra điều kiện với hắn như vậy. Không lẽ hắn vẫn thấy chết không cứu? Nếu hắn dám không cứu...
Ta trừng mắt giận dữ nhìn vào cái lưng của hắn. Nếu hắn thực sự không cứu thì ta nhất định hóa thành ma ám hắn cả đời!
Ta tủi thân đến phát khóc. Nước mắt không kìm được mà chảy ra ướt cả gò má.
Soạt.
Đầu óc ta bỗng nhiên quay cuồng, cơ thể của ta trở nên nhẹ bẫng, khi ta định thần lại, đầu của ta đã áp vào bờ ngực rắn chắc của nam nhân nọ.
Ta thất thần một lúc. Hắn lẳng lặng đến ôm ta lên. Trên đỉnh đầu ta phát ra giọng điệu nhàn nhạt: "Ta cứu cô lần này, cô phải giữ lời đã hứa với ta, tuyệt đối không được nuốt lời, có nhớ không?"
Ta mệt mỏi cũng không thèm so đo với hắn, thều thào đáp: "Ta đã nhớ rồi, đa tạ ngươi."
Hắn không nói gì nữa. Cứ thế mà dịu dàng ôm lấy ta, sau đó rảo bước rời đi.
Lưu ý: Truyện được sáng tác dựa trên sự tưởng tượng của tác giả cùng nhiều nguồn tham khảo từ truyện cổ tích Việt Nam và những dị bản. Bối cảnh cùng nhân vật trong truyện đa phần là hư cấu.
Văn phong: N/A
Hình thức: N/A
Đánh giá trung bình: N/A
Chương mới nhất
Chàng Tên Gọi Là Nguyên Phúc
11:21, 03/06/2025 |
Này, Cứu Ta Với
08:33, 03/06/2025 |
Đường Đến Nhân Gian
08:33, 03/06/2025 |
Đại Tiên
15:19, 01/06/2025 |
Gạo Nếp Của Ta
15:19, 01/06/2025 |
Chương đang đọc
Ta Nấu Cháo Lú Ở Địa Phủ
15:19, 01/06/2025 |
|
OS5 - Chở Che Người Một Kiếp Lênh Đênh - 017 3383 20 2 N/A Anh là người cô yêu nhất, anh cũng là người mà ... Đang tiếp diễn |
|
75491 599 16 4.67 Thành phố xám xịt, đám sinh vật cũng xám xịt. C... Đang tiếp diễn |
|
Nhất Thế Nhất Niệm Vạn Niên Sầu 11209 38 15 3.0 Cuộc đời nàng vốn là một bầu trời tự do quang đ... Đang tiếp diễn |