Một đêm mưa gió, thiên đạo lặng thinh,

Vạn linh cúi đầu, thế gian không tiếng.

Có kẻ phàm thân, đứng giữa hồng trần,

Ngẩng đầu hỏi trời: đạo ở nơi đâu?

Nhất dạ phong khởi, thiên vũ lâm không,

Hàn quang rơi xuống, mệnh số xoay dòng.

Không cầu trường sinh, không tranh tiên lộ,

Chỉ hỏi lòng mình: có hối hay không?

Một đêm đó,

Trời mở — người đổi,

Đạo sinh — tâm đoạn.

Từ ấy,

Một bước vào tiên đồ,

Ngàn năm không quay đầu.

— Thiên Vũ Nhất Dạ