Không buồn, không vui, lạc lõng và bình yên.
Những điều cũ kĩ là hoài niệm, là một trạng thái mang dáng dấp của quá khứ, không còn thuộc về tương lai. Cũ kĩ khi lên màu sẽ mang một vẻ đẹp hoài cổ khiến lòng người dịu dàng và nên thơ hẳn, nhưng cũ kĩ đôi khi lại mục nát, vỡ vụn, khiến lòng người chỉ có đớn đau cùng chật vật mỗi khi nhớ lại.
Thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình, thực sự là ít. Ít đến ly kỳ. Không biết những người khác sống thế nào. Có lẽ cũng giống nhau. Một mình ra quán ăn cơm. Đi qua biển người mênh mông, lại tìm không ra người nói chuyện.
Đợi đến khi già rồi, sẽ sống trong một thị trấn ít người qua lại. Trồng dăm ba cây hoa, nuôi một con mèo nhỏ. Mỗi ngày đều đi tản bộ. Không làm phiền ai, và cũng không hi vọng ai làm phiền. Một trà, một hoa, cùng một người bạn tri kỉ.