Taylor Vũ

Muốn thì sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do

Xin chào mọi người

Cám ơn mọi người đã dành thời gian để đọc truyện của mình. Mình là fan ruột của thể loại fantasy, phiêu lưu, khoa học viễn tưởng... nói chung cứ phải có tý "điêu", kịch tính, hồi hộp, gay cấn,... mới làm mình khoái được (khoái đọc, khoái xem, khoái viết). Từ nhỏ, mình đã mê các bộ phim, truyện tranh, câu chuyện... có những yếu tố siêu nhiên, kỳ ảo, huyền huyễn...(đứa trẻ nào chả mê mấy cái đó có phải ko nào). Điều này góp phần ko nhỏ trong việc định hướng dòng văn học mà mình hướng tới. Nhưng tác phẩm thực sự đưa mình đến với sự nghiệp sáng tác thì có lẽ là Harry Potter (nổi tiếng quá rồi ha). Nó cũng bắt nguồn từ một suy nghĩ cũng rất trẻ con khác của mình lúc đó thôi. Khi đọc xong tập 2, mình bị cái ý muốn mua ngay và luôn các quyển khác thôi thúc, nhưng "cò ko tiến" nên đành chịu. Sau một ngày một đêm bứt rứt khó chịu, như đứng đống lửa như ngồi đống than, nghĩ đủ các phương án có thể nghĩ ra được (bởi 1 thằng mới học lớp 7) thì mình mới đi đến một phương án ít mang tính suy đồi nhất (trước đó có nghĩ tới mượn tạm bố mẹ vài chục) mà lại nghe có vẻ thử thách nhất: tự viết ra câu chuyện của mình để tự đọc, khỏi mất tiền mua. Tất nhiên là mình đã thất bại trong lần thử đầu tiên, nhưng mà cái ý nghĩ đấy vẫn đeo đẳng mình cho tới tận khi mình lớn lên. Sau thất bại đó, mình lao đầu vào đọc các loại sách có yếu tố "điêu" trong đó. Từ cày full Harry Potter (à thì sau này cũng phải nhiều tiền lên chứ nghèo mãi sao), vài bộ kiếm hiệp kim dung, full bộ chạng vạng, truyện tranh naruto, một vài quyển kinh điển khác như đồi gió hú, rừng nauy, giết con chim nhại... mình cũng ko nhớ hết được. Mỗi thể loại mình đọc một chút, thậm chí cả self-help, nhưng các quyển có yếu tố "điêu" thì mình đọc tới 3, 4 lần, có khi thuộc luôn rồi ấy. Hihi. Gần đây, trải qua một vài biến cố, mình quyết định sẽ thử làm gì đó nhiều hơn với ước mơ ngày bé của mình. Sau những trải nghiệm của cuộc sống, ước mơ và tâm hồn của một đứa trẻ trong mình vẫn chưa chết đi. Thật may mắn. Hiện giờ, mình rất mong muốn có thể viết được một câu chuyện mà vĩnh viễn ko bao giờ có hồi kết. Ngày trước, khi mỗi khi kết thúc một quyển sách, mình thấy hụt hẫng vô cùng. Mình đã trót cảm thấy gắn bó, đồng cảm, thân thuộc với những nhân vật và câu chuyện của họ rồi nên chẳng muốn phải đọc kết thúc chút nào. Mình muốn sống mãi trong thế giới của những câu chuyện đó, cùng với những con người đó. (cũng cùng lý do mình cực kỳ ghét chuyện ngắn, ghét thậm tệ. Theo mình truyện ngắn là một sự lựa chọn dễ dãi, hời hợt). Vì thế mình đã sáng tác "Chuyển sinh tới thế giới pháp thuật". Mình cũng còn một mơ ước khác người lớn hơn là được xem phim hoặc chơi game chuyển thể từ tác phẩm của mình. :)

Đó là câu chuyện của mình, rất cám ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và ủng hộ.