bởi Cảnh Vận

98
9
2850 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

02. Do thám


    Nhật Thanh thong dong, chậm rãi tản bộ, thành ra lúc trở về Lam Nguyệt cung, trăng đã treo cao hơn mái nhà.

    Tẩm cung đã sáng đèn. Vừa vào đến sân, hương thức ăn đã ngào ngạt bay ra, quấn lấy hai bên cánh mũi, khiến nàng không khỏi cảm thán, thầm khen tác phong làm việc của người xưa thật tốt. Nếu là ở hiện đại, có lẽ bây giờ cha nàng mới bắt đầu lục đục xuống bếp nấu cơm, còn nàng thì vẫn đang đầu tắt mặt tối, chạy tới chạy lui tại trường quay, chưa thể về nhà.

    Bước một chân qua cửa, nàng định bụng sẽ ngay lập tức chạy tới ngồi vào bàn ăn, ăn cho thật no nê, thỏa thích. Ai dè, vừa mới ngẩng mặt lên đã thấy một vị phu nhân ăn mặc quý phái, cả người toát lên sự tôn quý khó nói thành lời, đang ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn ăn, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.

    Dương Quý phi!

    Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ bước những bước chân uyển chuyển theo đúng chuẩn mực, đoạn nhún mình: "Nhi thần tham kiến mẫu phi."

    Cung nữ Nguyệt Nhi cũng ngay lập tức quỳ xuống hành lễ: "Nô tì tham kiến Quý phi nương nương! Quý phi nương nương cát tường!"

    Dương Quý phi phất tay ra hiệu bình thân, rồi nhìn Nhật Thanh mỉm cười dịu hiền: "Sao hôm nay lại chú trọng đến lễ nghi thế? Sợ ta trách phạt con à?"

    Lúc này, kí ức trước kia mới hiện về nhắc nhở nàng. Dương Quý phi tuy chỉ có hài nhi duy nhất là nàng nhưng vẫn luôn yêu thương nàng hết mực, không trọng nam khinh nữ, không rắp tâm tranh đoạt quyền vị. Tư tưởng tiến bộ như vậy, hèn chi Thiên Long Hoàng đế từ trước đến nay vẫn luôn sủng ái người.

    Còn về việc trách phạt mà nương nương đã nói, đến bây giờ nàng mới giật mình nhận ra. Khi tỉnh dậy nhìn thấy trường kiếm nhất thời nổi hứng, quên khuấy mất rằng phải đến thỉnh an người trước tiên, để người khỏi tiếp tục lo lắng. Giờ khiến người đích thân đến tận đây gặp nàng, thật là tội lỗi, tội lỗi.

    Nhưng chung quy Quý phi nương nương rõ ràng không có ý định truy cứu chuyện này. Người mẹ của nàng ở hiện đại đã mất từ khi nàng còn rất bé, nàng từ trước đến nay vẫn chưa được cảm nhận tình mẫu tử, hôm nay lại được gặp một vị mẫu thân thương yêu mình như vậy, đương nhiên sẽ không kiêng dè. Nàng cười rạng rỡ, tung tăng chạy tới ngồi cạnh Dương Quý phi, không quan tâm lễ tiết cầm ngay chiếc đũa, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

    "Con cũng đã đến tuổi xuất giá rồi, vậy đã tìm được ý trung nhân hay chưa?" Dương Quý phi vừa gắp thức ăn cho Nhật Thanh, vừa từ tốn hỏi.

    Nhật Thanh điểm nhanh trong đầu những người nam nhân mà mình quen biết, liền sau đó rùng mình, liên tục lắc đầu: "Làm gì đã có."

    Dương Quý phi cười không nói, sau đó đột ngột chuyển chủ đề: "Tháng sau là Đêm Hạ Nguyệt diễn ra rồi, tiết mục của con đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi chứ?"

    Đêm Hạ Nguyệt là một lễ hội thường niên trong cung đình, được tổ chức vào đêm rằm đầu tiên của mùa Hè, cũng coi như là một nghi thức nhập Hạ cho toàn vương quốc. Vốn dĩ Triêu Dương Công chúa đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng một màn múa lụa đặc sắc, nhưng hiện tại nàng đang vô cùng hứng thú với kiếm thuật, nếu bây giờ chèn thêm một màn múa kiếm, chắc cũng sẽ không sao đúng không?

    Nghĩ vậy, nàng gật mạnh đầu, giọng đầy hào hứng: "Người yên tâm, con nhất định sẽ khiến người nở mày nở mặt!"

    Khóe môi Dương Quý phi hiện lên vẻ hài lòng: "Đêm Hạ Nguyệt năm nay Ngũ Hoàng tử của nước Từ Phong sẽ đến dự yến, con hãy thể hiện cho thật tốt."

    Nhật Thanh đặt mạnh đũa xuống bàn, hùng hồn giơ lên bốn ngón tay phải: "Sẽ không để người phải thất vọng!"

    Sau bữa tối, Dương Quý phi còn lưu lại chơi vài ba ván cờ tướng với nữ nhi, rồi mới thong thả dẫn thị nữ theo hầu hồi cung.

    Nhật Thanh ngồi trước gương, gỡ trâm cài trên mái tóc. Cả một ngày dài phấn khích trong thân thể mới, đến bây giờ nàng mới có dịp ngắm nhìn dung nhan của Công chúa Triêu Dương. Dung mạo Triêu Dương Công chúa về cơ bản khá giống nàng thời hiện đại, chỉ là ngũ quan thanh tú, được sắp xếp tinh tế hơn một chút. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng nhuận tự nhiên, không nhợt nhạt như Nhật Thanh của hiện đại. Hàng lông mày thanh tao, mềm mại tựa trăng non. Tổng thể hài hòa, tạo nên nét yêu kiều khó cưỡng. Quả thực là một thiếu nữ diễm lệ, tài sắc vẹn toàn.

    Nguyệt Nhi đứng phía sau giúp nàng chải lại mái tóc, biểu cảm nhìn có vẻ rất nhập tâm nhưng cái miệng nhỏ lại không thể nhẫn nhịn: "Em nghe nói các Hoàng tử Từ Phong quốc người nào người nấy đều rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng sau khi chinh phục được rồi lại trở nên lạnh nhạt, vô tình. Có lẽ Ngũ Hoàng tử này cũng không phải ngoại lệ. Công chúa, người ngàn vạn lần đừng để bị lừa gạt!"

    Nàng nhíu mày đầy nghi hoặc, nhưng sau đó cũng không hỏi lại, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ta tự biết chú ý."

    Nói thì nói vậy, ai biết đâu trong lòng nàng giờ đây đang vô cùng hồ nghi. Trước đó, mẫu phi bâng quơ hỏi về ý trung nhân của nàng, sau lại bất ngờ nói tới dạ hội Hạ Nguyệt, còn đặc biệt nhắc nhở nàng về sự xuất hiện của Từ Phong Ngũ Hoàng tử. Có khi nào...

    Nàng còn đang mải suy nghĩ mông lung, từ phía sau đã truyền tới một tiếng thở dài, chỉ nghe Nguyệt Nhi nói với giọng điệu buồn bã ủ ê: "Công chúa, người khác xưa rồi... Ngay cả chuyện này mà người cũng làm lơ không quan tâm đến, sau này em biết phải tâm sự với ai đây?"

    Nàng tạm gác những nghi ngờ sang một bên, thầm cười khổ trong lòng, không ngờ Triêu Dương Công chúa khí phách như vậy lại cũng là một cô nương nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt chỉ nhún vai, thản nhiên đáp gọn: "Ai rồi cũng phải trưởng thành."

    Rõ ràng đang giúp Nhật Thanh cởi áo ngoài, ai ngờ vừa nghe thấy câu này, Nguyệt Nhi lập tức buông tay, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, dậm chân giận dỗi: "Ý người là em vẫn còn trẻ con? Em chỉ kém người có hai tuổi thôi đó, cũng đã mười sáu tuổi rồi!"

    Nguyệt Nhi vốn sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, hàng ngày thường búi hai búi tóc hai bên theo phong cách Na Tra, giờ đây đang nhăn mày, chu môi hờn dỗi, trông vừa kì cục, lại vừa đáng yêu. Chiếc áo khoác ngoài mới chỉ cởi được một nửa, Nguyệt Nhi đã buông tay, thành ra bây giờ chỉ chực trượt khỏi vai nàng. Nàng tự mình tiếp tục cởi áo rồi treo lên giá, đoạn dùng khớp ngón tay trỏ cốc nhẹ lên trán Nguyệt Nhi, nhếch môi cười trêu chọc: "Ý ta đương nhiên là như thế, bé con."

    Không lý đến Nguyệt Nhi đang thừ người ra nhìn mình, nàng bình thản bước lên giường, buông xuống chiếc mành hoàng kim, an nhiên nhắm mắt.

***

    Chẳng rõ là do sau bữa ăn, nàng lỡ uống ba chén trà xanh hay là bởi mải suy nghĩ về ý đồ của mẫu phi lúc trước, mà không biết đã qua mấy canh giờ nằm trên giường, nàng vẫn chỉ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được.

    Nàng bước xuống giường, tiện tay lấy một bộ y phục, qua loa khoác lên người.

    Bên ngoài, ánh sáng bàng bạc của trăng rải xuống thế gian, giúp soi tỏ phần nào vạn vật. Nàng chậm rãi bước trên lối đi lát đá của hoàng cung, cứ thế bước đi trong vô định. Xung quanh tịnh không một tiếng động, ngoại trừ âm thanh những con côn trùng kêu rả rích.

    Không biết đã đi như vậy trong bao lâu, lúc nàng dừng lại, chỉ thấy mình đã tới phía sau điện Thái Hòa. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng dùng khinh công bay lên đáp trên mái điện. Phía dưới, một toán binh lính đang đi lại tuần tra, nhưng có vẻ như vẫn chưa có ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng ở nơi cao ngất như thế này.

    Đi nhiều ắt thấy mệt, nàng uể oải duỗi chân, không đắn đo, trực tiếp ngả người nằm xuống mái điện, dùng hai tay gối đầu. Thời khắc này, nàng và trăng, mặt đối mặt. Trăng dịu dàng dùng bàn tay bàng bạc vuốt ve khuôn mặt nàng, tựa đang nở một nụ cười buồn bã mơ hồ. Đâu đây vang vang tiếng nói nhè nhẹ của trăng. Trăng nói: "Chào, người hiện đại."

    Nàng bỗng nhớ tới lời thơ Nguyễn Duy trong bài "Ánh trăng", lại nghĩ đến bây giờ bản thân phải nương theo ánh trăng mà di chuyển, chỉ thấy lời chào kia mang ý tứ mỉa mai, trách móc.

    Bất chợt, vai nàng bị một bàn tay nắm chặt, ghìm mạnh xuống những lớp ngói đỏ âm trầm của điện Thái Hòa. Lòng không hoảng, nàng lập tức đánh trả lại. Tay còn lại nhanh nhẹn cầm lấy bàn tay đang giữ chặt vai mình, dồn lực vào hai chân, nàng dùng chân tấn công về phía tên thích khách. Tiếp đó chỉ thấy từ lòng bàn chân truyền đến cảm giác nhói đau, tên thích khách chỉ dùng một tay, đánh bật đôi chân nàng trở về. Không để nàng kịp phản ứng, hắn tàn bạo đẩy nàng dậy, dùng hai bàn tay hắn khóa tay nàng lại sau lưng. 

    Nàng gắng sức vùng vẫy, giãy giụa, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đang lúc nàng mở miệng chuẩn bị kêu cứu, tên thích khách đột ngột xoay người nàng lại. Đối diện với hắn, nàng chỉ biết ngạc nhiên bất động, không kêu la, cũng chẳng cố gắng thoát thân. Hoàn toàn trái với tưởng tượng của nàng, thích khách chẳng hề vận hắc y, cũng chẳng hề che mặt. 

    Một thân bạch y phong nhã, tiêu sái cũng ngưng thần nhìn nàng. Gương mặt hắn bị bóng đêm che phủ, nhìn kĩ mới thấy được dung mạo anh tuấn cùng đôi mắt ánh lên khí chất bất phàm. Mà chủ nhân của đôi mắt ấy lại là một người nàng đã từng chạm mặt, không ai khác chính là người ngày hôm qua cùng nàng "tỉ võ", Lâm Vũ Nguyên Lâm tướng quân.

    "Triêu Dương Công chúa..." Lâm Vũ Nguyên có lẽ cũng đã nhận ra nàng, giật mình thốt, theo đó cũng vội vàng buông tay.

    Hắn chắp tay, hướng về phía nàng cúi đầu tạ tội: "Đã mạo phạm."

    Nàng thở dài, lắc lắc đầu, nắn bóp cổ tay đang tê nhức. Đêm hôm khuya khoắt bỗng thấy một bóng người trên nóc điện Thái Hòa, lại mặc y phục có màu sắc dễ lẫn vào bóng tối, khó trách hắn tưởng lầm là do thám. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, chán nản nói: "Ở lại đây cùng ta ngắm trăng đi."

    Hắn không trả lời. Nàng vốn tưởng hắn sẽ từ chối, ai ngờ sau đó lại thấy hắn lẳng lặng ngồi xuống cạnh nàng, cũng rất biết chừng mực, không quên cách nàng một khoảng. Nàng cũng không lên tiếng, lặng im thưởng nguyệt.

    Một lúc sau, nàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, tình cờ lọt vào mắt lại là những dải băng trắng quấn trên bàn tay hắn. Không nghi ngờ, vết thương này chính là do nàng tạo ra.

    Hắn không truy vấn, nàng cũng chẳng định tạ lỗi hay giải thích.

    Ánh mắt nàng dần dịch chuyển lên phía trên, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt hắn. Sườn mặt nghiêng góc cạnh, tuy không đẹp đến mức xuất trần, nhưng lại rất vừa mắt, đem đến cảm giác hòa hợp, gần gũi. Tiếc rằng tính tình của hắn quá cứng nhắc, nếu phóng khoáng hơn một chút, rất có thể hắn sẽ trở thành đối tượng mà nàng quyết tâm theo đuổi.

    Lâm Vũ Nguyên quay lại nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng đang ngẩn ngơ dừng trên người hắn, sắc mặt dần lộ ra vẻ khó xử. Nàng đương nhiên nhìn ra biểu cảm của người đối diện, thế nhưng vẫn không thu lại ánh mắt, trái lại ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu bây giờ nàng vội vàng lẩn tránh, chỉ sợ sẽ khiến hắn phải mất công nghĩ rằng nàng có tình cảm đặc biệt gì đó dành cho hắn.

    Lâm Vũ Nguyên lấy lại tinh thần, cũng thẳng thắn nhìn nàng, đoạn cung kính nói: "Đêm khuya sương lạnh, ở lâu bên ngoài thực sự không tốt, xin hãy để thần hộ tống Công chúa hồi cung."

    Nàng nhún vai, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, đáp xuống đại môn phía sau điện Thái Hòa. Lâm Vũ Nguyên thở dài, cũng nối gót nhảy theo sau.

    Dưới ánh trăng thanh, bóng hai người một cao một thấp, người trước kẻ sau, chầm chậm bước đi. 

    Nàng che miệng ngáp dài, thoải mái vươn vai. Ai ngờ khi vừa mở mắt ra, xuyên qua tán cây, lại vô tình nhìn thấy một bóng đen ở trên mái một cung điện phía xa xa. Nàng nhếch môi cười thú vị, không nghĩ tới cũng có người giống như nàng, không ngủ được nên thưởng nguyệt tìm vui. Đáng tiếc, có Lâm tướng quân ở đây, chỉ sợ bóng đen kia rồi cũng sẽ phải chịu cảnh bị vặn người một hồi.

    Do nàng đang đi ngược với chiều chiếu sáng của trăng nên có thể nhìn thấy bóng đen kia rất dễ dàng, nhưng người đó thì khác, bởi khuất bóng cây nên sẽ rất khó để phát hiện ra các nàng.

    Bóng đen bỗng có động tĩnh. Nàng nhăn mày, nheo mắt nhìn cho thật kĩ, chỉ thấy người đó di chuyển thật nhanh trên mái điện, nhưng tư thế hoàn toàn không giống với người bình thường. Bộ dáng lén lút, khom lưng đầy mờ ám như sợ bị phát giác, khiến người ta vừa nhìn đã nghĩ ngay đến những việc làm không ngay thẳng.

    Lẽ nào đó thật sự là do thám?

    Nàng dừng lại, lòng đầy nghi vấn, định thông báo cho Lâm Vũ Nguyên về sự bất thường. Nhưng có vẻ hắn cũng đã nhận ra từ trước, thần sắc nghiêm trọng, im lặng quan sát nhất cử nhất động của bóng đen, có lẽ là rút kinh nghiệm từ sự việc của nàng, chưa xác định được rõ ràng thì sẽ không hành động.

    Thời điểm bóng đen bắt đầu di chuyển, hắn đương nhiên biết rằng không cần phải đợi thêm gì nữa, lập tức đuổi theo, chỉ để lại một câu: "Công chúa hãy hồi cung trước, thần sẽ xử lý chuyện này."

    Tên do thám đã nhảy xuống phía sau tẩm điện. Thế nhưng thân thủ của Điện tiền Chỉ huy sứ tất nhiên không thể coi thường, trong phút chốc đã vượt qua những lớp ngói xanh trầm, biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

    Nàng đứng bất động hồi lâu, sau cùng nở một nụ cười đắc ý, không đuổi theo hướng chạy của tên do thám, cũng không trở về Lam Nguyệt cung, xoay người chạy theo một con đường khác.