bởi Umio

4
2
1597 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

03. Bonjour!


Chị em tôi vừa đội được cái nón lên đầu đi ra tới cổng thì gặp ngay anh Ba Thắng tay ôm một cái bọc bước tới. Chị Huệ huých khuỷa tay vào sườn tôi một cái đau điếng, sau đó nhanh chân định lảng ra ngoài trước, may sao tôi túm được tay chị kềm lại.

- Út Liên với Huệ đi đâu đó?

- Chị em tui ra đồng phụ má nè, anh Ba Thắng đến có chuyện chi đó? - Đợi mãi không thấy tôi lên tiếng, chị Huệ đành phải mở lời tiếp chuyện.

- À, má tui biểu tui mang ít gạo Nàng thơm(1) sang biếu thím Tư với hai cô.

- Ôi, thím Mẫn tốt ghê hén! - Chị Huệ đưa tay đón lấy túi gạo từ anh Ba Thắng, miệng cười rổn rang.

Trao bọc gạo cho chị hai tôi xong, anh Thắng chưa đi ngay mà cứ đứng gãi đầu gãi tai, một hồi mới rón rén bảo:

- Hổm rày má tôi cứ nhắc hai cô hoài, hỏi sao không thấy Huệ với... với... Út Liên sang chơi?

Chị Huệ liếc mắt nhìn tôi tủm tỉm cười, anh Ba Thắng hổng hiểu chuyện gì cũng ngây ngô cười theo. Tôi thẹn quá hóa giận, mới nổi đóa với ảnh:

- Tui sợ cô Lài nhà anh quá mà, cổ đâu ưa tui sang chơi với thím Mẫn hồi nào đâu! Tui đến chỉ sợ phật lòng cổ. Mà tui nói nè, thím Mẫn cũng cho má tui nhiều đồ rồi, má tui nhận thấy ngại lắm chứ bộ, lần sau nhờ anh Ba Thắng nói giùm với thím heng!

Nói xong một tràng dài, tôi ngúng nguẩy kéo tay chị Huệ rời đi, bỏ lại ảnh đứng như trời trồng tại cổng. Chị Huệ che miệng cười nhìn tôi:

- Út hỗn quá heng! Má mà biết Út ăn nói vậy với anh Ba Thắng là má la đó.

- Chuyện này chỉ có hai với Ba Thắng biết, hai không nói, ảnh lại càng không dám nói, thì làm sao má biết được chớ? - Tôi rầu rầu đáp - Cái nhà anh Ba Thắng cũng đến lạ, biết rõ em không ưng rồi mà cứ lân la làm phiền hoài à!

- Biết sao được chừ? Ai biểu em đẹp quá làm chi để ảnh mê như điếu đổ vậy đó?

Tôi giận dỗi quay mặt đi, nói lẫy:

- Hổng nói chuyện với Hai nữa!

Chị hai rúc rích cười trêu tôi hoài, càng làm tôi thấy buồn bực hơn trong lòng.

Thật ra chỉ đẹp hơn tôi rất nhiều, đẹp hơn cả má thuở còn là con gái nữa. Chỉ có đôi lông mày lá liễu, sóng mũi dọc dừa hơi hếch lên trông vừa duyên dáng vừa kiêu kỳ. Dáng người thon thả dong dỏng cao, vòng eo thắt đáy lưng ong chịu thương chịu khó. Xóm trên xóm dưới, trong làng ngoài ngõ có hàng đàn những anh con trai ngấp nghé muốn đến hỏi chỉ về làm vợ, mà chỉ thì chưa ưng mối nào hết. Má gõ đầu kêu chỉ kén cá chọn canh có ngày ế chồng.

- Thím Mẫn biểu anh Ba Thắng mang mấy kí gạo Nàng thơm qua biếu má đó!

Chị Huệ đưa cho má nắm cơm gói trong lá sen, khẽ liếc nhìn tôi với ý cười đong đầy con mắt. Má mở nắm cơm, cười nói:

- Thế hả? Mà Út nè, má thấy thằng Ba Thắng có vẻ thương con đó, nhà bên ấy cũng ưng con nữa, hay là con bảo nó hôm nào đánh tiếng với chú Tân thím Mẫn xem?

- Đánh tiếng gì cơ má? - Tôi giả ngây ngô nghịch cọng rơm vương trên đất.

- Đánh tiếng mang trầu cau sang hỏi đám cho mầy chứ đánh tiếng cái chi chi nữa! - Má nhăn mặt cốc đầu tôi một cái đau điếng.

Tôi vội ôm đầu kêu ré lên:

- Thôi mà má! Con hổng có ưng ảnh, không muốn cưới ảnh!

Má nhìn tôi thở dài bất lực:

- Chị Hai mày có nhiều mối nên má không có lo, còn mày nổi tiếng đanh đá nghịch ngợm, quanh đây chỉ có Ba Thắng là chịu ưng mày, mày không lấy nó thì lấy ai?

- Kìa má... - Tôi phụng phịu ôm lấy cánh tay má - Má có nhớ lời dặn của má không? Má dặn tụi con không được chọn nhầm người mà khổ cả đời, con cũng thế, con muốn lấy một người mà ảnh thương con, con cũng thương ảnh.

Má thở dài nhìn đứa con gái cứng đầu của mình nhưng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng ăn nắm cơm. Tôi biết má lo cho mình nhiều lắm chớ, nhưng mà làm sao được đây khi tôi hoàn toàn không có tình cảm với anh Ba Thắng.

Anh Ba Thắng là con trai thứ của chú Tân thím Mẫn ở xóm trên. Chú thím cũng là dân làm nông nghèo nên rất quý má và hai chị em tôi. Dưới anh Thắng còn có cái Lài là con gái út trong nhà. Lài ghét tôi lắm mà tôi cũng chẳng ưa gì nhỏ đó. Nhỏ không thích chuyện Ba Thắng có cảm tình với tôi chỉ đơn giản vì bạn thân nhỏ là cái Quỳnh mê ảnh như điếu đổ.

Chiều hôm đó tôi đội một thúng thóc lên nhà ông Năm Ràm xay, giữa đường gặp hai nhỏ líu ríu nói chuyện đi tới từ phía đối diện.

- Lườm tao hả Út Liên?!

Nhỏ Lài đột nhiên xấn sổ áp sát tới, trợn mắt quát tôi. Tôi đặt thúng thóc trên đầu xuống đất, chống nạnh sửng cồ:

- Mắt tao hổng có bị lác nghe mầy!

Hổng ngờ nhỏ Lài cũng chẳng vừa, nhỏ xáp tới chỉ tay năm ngón vô mặt tôi:

- Nè! Tao nói cho ba họ nhà mày nghe, cái thứ đờn bà con gái gì mà dai nhách, bám anh Ba Thắng nhà tao như đỉa vậy? Sáng nay có phải ảnh lại giấm giúi gạo Nàng thơm cho má con mày hông?

- Ảnh biếu má tao đàng hoàng nha mậy, ăn nói tử tế chút đi. - Tôi vênh mặt hất hàm nhìn nhỏ Lài đang tức bừng bừng mặt.

- Cái thứ vợ lẽ rẻ rúm đó không xứng ăn gạo Nàng thơm! - Lài đột nhiên nhằm đúng chỗ hiểm của tôi mà xoáy.

Gây sự với tôi tôi còn có thể nhịn, chớ đừng có hòng mà động tới má! Tôi nhảy xổ tới định giáng cho Lài một bạt tai thì nhỏ Quỳnh chặn đứng tôi lại dùng lực kềm chặt hai cánh tay tôi. Tôi ức quá hất hàm nói:

- Ê Quỳnh, tức vì Ba Thắng mê tao chứ không mê mày hả?

- Mày nói cái gì hả Út Liên?!

Nhỏ Quỳnh mắt long lên sòng sọc, nhỏ thả tay tôi ra trực tiếp giật tung mái tóc dài tới ngang thắt lưng của tôi. Lài ở bên cạnh toan chạy tới dùng chân đá văng thúng thóc của má đi, tôi còn chưa kịp ngăn nhỏ lại thì một giọng nói của đờn ông đã vang lên sau lưng:

- Mấy cô dừng lại đi!

Cậu Khải vận bộ đồ lụa trắng, đi guốc mộc, tay cắp cái nón vải đứng cách đó không xa. Cậu từ từ tiến lại gỡ bàn tay của nhỏ Quỳnh ra khỏi tóc tôi, trầm giọng nói:

- Hai cô làm gì vậy? Bắt nạt người ta còn định đá thúng thóc nhà người ta đi à?

Cậu nói bình thản nhưng sắc mặt lại lạnh băng. Nhỏ Quỳnh và nhỏ Lài thẹn đỏ mặt, vội vã đưa nhau đi khỏi.

Bóng hai nhỏ vừa mới khuất, cậu liền quay sang tôi mỉm cười:

- Út Liên có sao hông?

Trái tim tôi lỡ đập một cái "thịch" trong lồng ngực. Cậu cứu tôi, còn biết cả tên tôi nữa sao?

Tôi ngượng ngùng vấn lại tóc, nhẹ nhàng nói:

- Dạ, em hổng có sao thưa cậu!

Bonjour!

Tôi ngờ nghệch nhìn cậu vừa phe phẩy chiếc nón vải vừa mỉm cười tinh nghịch, cậu mới nói cái gì đó "bông dua", "bông chua"?

Cậu xoa xoa đầu tôi, nhẹ giọng giải thích:

- Bonjour là tiếng Pháp, có nghĩa là "xin chào" đó Út. Khi người Pháp mới quen nhau, họ sẽ nói Bonjour, Bonjour.

Hèn chi mà tôi nghe hổng hiểu. Cậu Khải là thầy thông nên chắc cậu giỏi tiếng Pháp dữ lắm. Hai âm tiết xa lạ đó vang lên thật ấm áp qua giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của cậu. Tôi giương mắt ngây ngô ngắm nhìn những vạt nắng lốm đốm rớt trên gương mặt cậu, buột miệng hỏi:

- Thế còn em thích anh trong tiếng Pháp là gì?

Hỏi xong tôi mới thấy mình thiệt ngu ngốc, thiệt chỉ muốn đào một cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nhưng cậu Khải chỉ cười hiền hòa, mãi một lúc sau cậu mới khẽ cất tiếng ngân nga:

- Je t'aime. Je t'aime. Cũng có nghĩa là anh thích em.

"Cậu, Je t'aime!" Và tôi cũng ngân nga mãi câu nói đó trong lòng.

Cậu, em thích cậu.

___________________________

(1) Gạo Nàng Thơm (Chợ Đào): một loại gạo nổi tiếng thơm ngon vùng Long An.


Truyện cùng tác giả