bởi Umio

20
2
2132 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

03. Ma


(edit: tinh vân)


Đầu làng Sỏi có một cây đa trăm tuổi, ngụ dưới gốc cây bề thế ấy là cái miếu cổ thờ Hoàng thành làng. Khoảng đất trống bé cỏn con là nơi đám trẻ vẫn thường lê la tụ tập chơi quay, chơi đánh đáo mỗi độ Tết về. Thế nhưng khi bóng tối len xuống dày đặc tán cây đa sừng sững, sân chơi náo nhiệt của bọn trẻ lại trở thành một thế giới khác, âm u, huyền bí và đáng sợ. Không biết đã có bao nhiêu truyền thuyết đồn thổi khắp làng Sỏi về cái chốn “âm dương gặp gỡ” đó.

Cái Lúa từng được mấy chị lớn trong xóm rỉ tai những chuyện ma quái sởn gai ốc. Nó sợ nhất là chuyện hồi xửa hồi xưa có cô thiếu nữ chửa hoang bị làng phạt vạ, tủi nhục quá mới nhảy từ trên ngọn đa xuống chết tươi. Linh hồn cô gái mang nhiều uất hận nơi trần thế nên không thể siêu thoát, đêm đêm tìm về gốc đa để hại người yếu bóng vía. Nghe đâu cô gái ấy ngã lộn cổ mà chết nên hồn ma chỏng ngược đầu xuống đất, kẻ nào xấu số đi ngang qua gốc đa lúc đêm hôm khuya khoắt thể nào cũng nghe thấy mấy tiếng bịchbịchbịch.

- Đó là tiếng cái đầu của bả đập xuống đất khi nảy tưng tưng như lúc mày nhảy lò cò ấy!

- Eo ơi! - Một cơn ớn lạnh truyền đến dọc sống lưng làm cho cái Lúa không khỏi rùng mình dù trời đang nắng chang chang.

Nó đem mấy câu chuyện ma rùng rợn ấy về kể cho cả nhà nghe, cuối cùng chốt lại bằng một nỗi băn khoăn:

- Có thật là có ma ở gốc đa đầu làng mình không hở thầy u?

Thầy u nó khẽ đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, rốt cuộc u phán:

- Đích thị là ma chứ còn hở với kín gì nữa! Mày cứ liệu chừng đấy, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma! Từ giờ thì cấm tiệt bước chân ra đường lúc trời tối nữa nghe chưa?

Từ ngày nghe u nói thế, cái Lúa lại càng đâm sợ. Trời vừa xâm xẩm tối, nó đã chạy tót về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng gọi nheo nhéo của đám bạn cùng làng.

Thế nên khi thằng cu Thóc vừa mở miệng nhắc tới mấy chữ “gốc đa đầu làng”, cái Lúa đã trợn ngược mắt lên nhìn thằng bé:

- Mày điên rồi à?!

Thằng Thóc nhún vai:

- Em không điên, nhưng mà chị thì có đấy. Có họa là điên mới tin ở gốc đa làng mình có ma.

- Không thể nào! - Cái Lúa vội gân cổ lên cãi. - Chính miệng u tao bảo với tao ở đấy nhung nhúc những ma là ma!

- Mấy lần em đi đánh giậm đêm với thầy em, mệt quá vào ngủ tạm trong miếu mà có thấy ma nào đến xơi? - Thằng Thóc bĩu môi vẻ kẻ cả. - Thầy em bảo miếu thờ Hoàng thành làng, ma không dám bén mảng quanh đấy đâu.

Cái Lúa đuối lý không nói lại được, đành phải bấm bụng nghe nó tiếp tục luyên thuyên kế hoạch phá đám anh Đông và cái Nguyệt xóm Hạ. Theo như thằng Thóc trinh thám từ trước thì cái Nguyệt tối nào cũng rủ anh Đông ra cây đa đầu làng tâm sự tới khuya lắc khuya lơ mới về. Tất nhiên là chỉ trò chuyện trong sáng, chứ nếu anh Đông dám giở trò “trong tối” gì thì thằng Thóc đã xông vào ứng cứu cho chị Nguyệt của nó ngay chứ chẳng ở đó mà rình mò.

- Nhưng không có nghĩa là hai người đấy sẽ trong sáng mãi, chị hiểu chưa? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi anh Đông mỡ để miệng mèo thế kia, sớm muộn gì cũng có ngày mèo xơi tuốt luốt!

Cái Lúa vẫn mếu xệu sau khi biết anh Đông của nó sáng thì tình tứ đọc thơ cho nó nghe, tối lại đều đều ra gốc đa đầu làng tâm sự với đứa con gái khác. Nó đâm ra ngẩn ngơ và phản ứng chậm chạp trước lời nói của thằng Thóc, tới mức bị thằng này thò tay cốc vào đầu “binh” một cái!

- Chị có nghe em nói cái gì không đấy?

Cái Lúa tay ôm trán, miệng méo xệch:

- Khổ quá, tao vẫn nghe mà!

Thằng Thóc lừ mắt nhìn nó, chép miệng hai cái ra vẻ ông cụ non rồi trịnh trọng tuyên bố:

- Tóm lại, chị sẽ giả ma để dọa anh Đông và chị Nguyệt.

Mặc cho con bé hết nài nỉ rồi đe dọa, thằng Thóc vẫn y lời mà làm. Nó bắt cái Lúa lấy trộm bộ áo dài trắng của chị Loan cất trong tủ, tối tối phải đợi cho vợ chồng chị say giấc, lẻn ra khỏi nhà.

- Tao sợ lắm mày ơi, nếu chị tao biết được thì tao no đòn! Hu hu, còn thầy u tao nữa...

Đêm đầu tiên gặp nhau ở ngoài đầu làng, cái Lúa khóc lên rưng rức. Thằng Thóc chẳng những không nổi đóa như thường lệ, mà còn khẽ khàng hỏi lại một câu:

- Thế bây giờ anh Đông lấy chị Nguyệt thì chị có chịu không?

Cái Lúa ngừng khóc, thẫn thờ hồi lâu. Cái thứ tình cảm yêu mến nó dành cho anh Đông chắc chắn không phải kiểu yêu đến chết đi sống lại. Mỗi lần nhớ về anh, nó chỉ thấy tâm hồn non nớt khẽ xao xuyến rung động, trong lòng ngập tràn cảm giác dịu dàng, êm ái. Nhưng nếu bây giờ anh đột ngột đi lấy vợ, sẽ chẳng còn những buổi sáng tinh mơ như vậy nữa, sẽ chẳng còn những lúc anh sẽ sàng gọi nó một tiếng “em” ngọt lịm, sẽ chẳng còn chiều mưa hai anh em nắm tay nhau đi xem ổ chim bách thanh mới nở, anh và nó sẽ chẳng thể gần nhau trong gang tấc một lần nữa.

Những cảm giác rất đỗi lạ kỳ mà nó mới được trải qua lần đầu tiên, sẽ giống như chiếc lá tre bị cơn mưa đầu mùa ngày nào cuốn đi trôi băng băng.

Nghĩ tới đó, cái Lúa gạt nước mắt, thì thầm với thằng Thóc:

- Làm thì làm, sợ gì chứ!

Đêm đầu tiên, hai đứa ngồi trên cây đa chờ đến tang tảng sáng.

Đêm thứ hai, cái Lúa bỏ về lúc trăng đã lên cao.

Đêm thứ ba...

Khi cái Lúa vừa định nhúc nhích thì tiếng cười khe khẽ từ dưới đất truyền tới:

- Anh Đông, hôm qua em gặp bác Bính ngoài chợ, bác ấy bảo là đang tìm vợ cho anh đấy!

Ngay sau đó nó nghe thấy tiếng anh Đông trầm trầm đáp lại:

- U anh nói đùa ấy mà, em đừng tin.

Cái Lúa vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy thằng Thóc ở bên cạnh đâu nữa. Đợi thêm một lúc thì khói ở đâu bốc lên mù mịt, thoảng trong mùi cháy khét lẹt còn có mùi nhang bay qua, làm cho nó rờn rợn hết sống lưng.

Đúng lúc cái Lúa định kêu ré lên vì sợ thì nó chợt nhớ ra nó chính là ma đi dọa người chứ đâu, thần hồn nát thần tính thế nào lại dọa ngược chính mình.

Cái Lúa vừa đung đưa tà áo dài màu trắng vừa hờ khóc nỉ non.

- U hu hu, trả chồng, trả con cho tao... Đứa nào hại mẹ con tao chết oan chết uổng? Hờ hờ, trả con cho tao, hờ hờ...

Khói từ dưới đất bốc lên ngày càng mờ mịt làm cho nó đang giả vờ khóc mà đâm ra sụt sịt khóc thật, tiếng hờ khóc càng thêm ảo não rợn người.

Chẳng mấy chốc, cái Nguyệt ở dưới đất cũng phát hiện ra “cô hồn dã tử” đang bay lơ lửng trên tán cây đa, lẫn trong thoang thoảng khói là vạt áo dài trắng bay phất phơ phất phơ.

- Nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật!

Cái Nguyệt run rẩy bíu lấy lưng anh Đông, không ngừng tụng kinh niệm Phật. Cái Lúa chứng kiến cảnh tượng ấy càng thêm lộn ruột, nó cười gằn, hét lên:

- Chúng bay ở đâu tới, tại sao lại làm ô uế chốn yên nghỉ của tao?!

Anh Đông giống như gà mẹ, bình tĩnh che chở cho cái Nguyệt ở phía sau lưng. Anh vừa vái ba vái vừa nói:

- Chúng tôi không phải kẻ cướp con của cô, chỉ là tiện đường đi ngang qua đây. Xin cô hãy tha lỗi cho chúng tôi!

Nói rồi anh cùng cái Nguyệt vội vã rời khỏi gốc đa đầu làng, nhìn điệu bộ hãi hùng của Nguyệt, cái Lúa tin chắc rằng có cho vàng nó cũng chẳng dám mò xác tới đây lần nữa.

***

Khắp làng Sỏi đồn ầm lên việc có ma hiện hình ở gốc đa. Hễ trời xế chiều là đám trẻ con lại tót về nhà, không dám la cà như trước kia nữa.

Cái Lúa đi chợ nhìn thấy bọn con gái đang tụ tập trước quán nước chè của bà Ất, xôn xao trò chuyện có vẻ hăng hái lắm. Nó ghé vào xem thì thấy cái Nguyệt xóm Hạ chứ ai, đang vỗ ngực binh binh khẳng định chính mắt nó nhìn thấy ma nữ ôm một đứa trẻ treo lủng lẳng trên trời, hai mắt trắng dã, lưỡi thì đỏ lòm, dài thoòng cứ đung đưa đung đưa như quả lắc đồng hồ nhà cụ Ký. Bọn con gái túm tụm xuýt xoa: 

- Eo ôi, kinh thế!

Cái Lúa tủm tỉm cười nhìn nó:

- Thế đêm hôm khuya khoắt, mày ra gốc đa làm gì hả Nguyệt?

Cái Nguyệt vênh mặt, lưu loát nói dối mà không vấp:

- U tao sai tao sang ngủ với bà ngoại bên làng Bầu!

Bọn con gái càng được đà khen nó tợn.

Ngoại trừ thằng Thóc, không ai biết con ma mà cái Nguyệt gặp phải đêm hôm ấy chính là cái Lúa. Nhưng cũng ngoại trừ ba đứa nó, chẳng ai biết đêm ấy cái Nguyệt đã chạy muốn són ra quần như thế nào.

Thế nên cái Lúa đã giật nảy mình khi nghe thấy anh Đông ở phía bên kia bờ giậu hỏi han:

- Đêm qua khói bay lên nhiều vậy, chắc cay mắt lắm ha Lúa?

- Anh Đông đang nói chuyện gì thế? Đêm qua em ngủ kĩ trong buồng, có thấy khói gì đâu?

Cái Lúa cúi xuống mải miết đưa tay thái bèo, vờ vĩnh không hiểu. Ai ngờ anh Đông thường ngày hiền lành, chất phác là thế, hôm nay lại cứng đầu một cách lạ lùng.

- Anh biết là em rồi Lúa, đừng chối nữa! Hôm qua anh đưa Nguyệt về xóm Hạ, khi quay lại thì thấy em mặc áo dài trắng, lén la lén lút mở cổng vào nhà.

- Sao em làm vậy hở Lúa?

Cái Lúa biết mình đã bại lộ, có bao biện thế nào anh Đông cũng chẳng tin. Nó đành ngẩng đầu, thở dài nói:

- Thằng Thóc thích cái Nguyệt, nó bày trò cho em để phá hai người đó!

- Chuyện đó anh biết rồi, thằng Thóc phá anh không phải lần một, lần hai. - Anh Đông hơi ngập ngừng, ánh mắt sáng lấp lánh của anh dừng lại trên gương mặt cái Lúa. - Còn em thì sao? Tại sao em phải vào hùa với nó phá anh?

Bởi vì em thích anh, thích nghe anh chỉ đọc thơ cho một mình em, thích được cùng anh đi tắm mưa, thích anh có món gì ngon đều lén thầy u để dành cho em... thích tới mức không muốn nhìn thấy anh lấy đứa con gái khác làm vợ. Bao nhiêu từ ngữ tuôn ào ào trong đầu cái Lúa, nhưng cổ họng nó lại tắc nghẹn, không sao thốt ra nổi.

Cuối cùng nó cúi gằm mặt, lí nhí nói:

- Bởi vì u dạy em phải ghét anh.

Không dám ngẩng mặt lên, cái Lúa chỉ nghe thấy tiếng anh Đông khẽ thở dài thật buồn ở phía bên kia hàng giậu:

- Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma đó Lúa!


Truyện cùng tác giả