bởi Umio

20
6
1990 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

02. Bí mật của thằng Thóc


Trời làm một cơn mưa to.

Cái Lúa ngồi bó gối trước đầu hè[1], hai tay chống cằm mơ màng nhìn nước nhỏ tong tong từng giọt xuống cái sân gạch trước nhà.

Thằng cu Mùi hẵng còn ngủ mê mệt ở buồng trong, còn chị Loan nó đã chạy sang nhà hàng xóm từ chiều sớm, chắc là dứt cơn mưa mới về. Chỉ có một mình đương lúc trời mưa, chẳng chạy nhảy đi chơi đâu được, cái Lúa đâm buồn ngẩn ngơ.

Gió từ ngoài vườn thổi thốc vào mặt nó từng cơn mát rượi. Trong làn không khí lành lạnh, nó nghe cả mùi đất nứt nẻ lâu ngày gặp mưa rào ngày hạ bốc lên ngai ngái.

Cái Lúa không thích những ngày nắng oi nồng, nắng đâu mà nắng khiếp quá, hơi nóng từ dưới mặt đất cứ phả liên hồi vào tận mặt còn mồ hôi thì thấm đẫm lưng áo. Ngày xưa cái Lúa chỉ thích những ngày mưa rào thật to, nó tìm thấy niềm vui trong những lần cùng đám trẻ con trong xóm ùa ra giếng Đá đầu làng tắm mưa, tắm chán chúng lại hùa nhau kéo từng gàu nước giếng mát lạnh và để mặc nước giếng hòa cùng nước mưa xối ào ào trên đầu trên cổ.

Thế nhưng từ ngày thầy u cấm Lúa không được nô nghịch cùng đám trẻ ranh ấy nữa thì nó cũng chẳng còn ưa những buổi mưa rào mùa hạ. Cái Lúa không tìm thấy niềm vui mỗi khi quẩn quanh bên hiên nhà, rứt từng cọng lá tre rồi ngồi nhìn chúng băng băng xuôi theo dòng.

Ấy vậy mà chiều nay, “niềm vui” bất ngờ tìm đường đến với nó. Thoạt đầu, “niềm vui” thình lình ló đầu khỏi bờ tường thấp lè tè và cất giọng rủ rê:

- Lúa ơi, đi tắm mưa không em?

Hóa ra “niềm vui” có hình hài của anh Đông hàng xóm.

Đã mấy bận từ sau lần vô tình nói chuyện kia, anh Đông thi thoảng lại lựa lúc chị Loan vắng nhà hay bận bịu với cu Mùi để đu mình bên bờ tường gạch, vu vơ bắt chuyện với cái Lúa. Lần nào anh cũng gọi một tiếng “em” nghe ngọt lịm. Để cái Lúa lại bắt gặp mình đứng ngẩn ngơ giữa sân, lòng xao xuyến bồi hồi.

- Đi tắm mưa không em? - Đợi mãi không thấy cái Lúa nhúc nhích, anh Đông thấp thỏm lặp lại câu hỏi.

- Em... Em lớn rồi, u em dặn con gái lớn không được tắm mưa... nhất là, nhất là với tụi con trai...

Nửa câu sau nó nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, nó ngờ rằng đến chính bản thân nó cũng không nghe ra mình vừa thốt lên câu gì giữa những tiếng mưa rơi lộp bộp.

- Lớn rồi cũng tắm mưa được chứ sao em! - Anh Đông gãi đầu gãi tai cười, dường như uy danh của u cái Lúa cũng không làm anh chùn bước. - Đi đi rồi anh chỉ cho Lúa xem ổ chim bách thanh mới nở, nom ngộ lắm!

Anh Đông là chúa... khờ! Anh không hiểu được tụi con gái khi lớn lên có gì khác so với hồi còn nhỏ, thế nên anh vẫn cứ vô tư rủ cái Lúa đi tắm mưa chung, còn bày ra bao nhiêu trò nghịch ngợm hòng hấp dẫn nó.

Thật may cho anh là cái Lúa lại chúa... ham chơi! Nghe anh Đông rủ rê một hồi, trong lòng nó đã xiêu xiêu. Nó nhủ thầm trong bụng, ờ, thằng cu Mùi thì hãy còn đang ngủ mệt trong kia, chị Loan thì chắc cũng sắp về, chạy ra đằng kia một tí cũng có sao đâu. Nhất lại là tắm mưa, bắt trứng chim - với anh Đông, cái người mà nó vẫn nhong nhóng mong chờ suốt nhiều tháng nay.

Nghĩ đến đó là cái Lúa gật đầu ngay tắp lự. Nó khép cổng, quày quả đi theo anh Đông. Đi tới vườn nhà ông Sấu thì trời ngớt dần, chỉ còn vài giọt nước mưa đọng lại trên tàng cây nhỏ tong tong xuống đất.

- Sắp đến chưa anh Đông?

Cái Lúa bỗng thấy hơi ngài ngại, áo quần ngấm nước mưa trở nên ướt nhẹp, dính sát vào người. Anh Đông chẳng ý tứ gì, thi thoảng vẫn cứ hồn nhiên quay đầu qua bắt chuyện với cái Lúa. Nó đâm sượng sùng chẳng biết giấu đầu đi đâu, đành hỏi một câu vu vơ để khỏa lấp sự ngại ngùng của mình.

Anh Đông lại tưởng cái Lúa “cả thèm chóng chán” nên vội vàng huơ tay nói:

- Tới cái ao kia là đến rồi em!

Nói rồi, anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay nó kéo đi. Đầu không ngoảnh lại, anh tiếp:

- Đi cẩn thận nhé Lúa, chỗ này toàn là bụi gai không, bị chích vào người là đau lắm đấy.

Nhìn vành tai đỏ lựng của anh Đông từ phía sau, cái Lúa ngượng nghịu vịn lấy vai anh dọ dẫm đi giữa đám bụi gai. Trên đầu nó, vòm lá che kín bầu trời chỉ có vài vệt nắng mới lên rớt lốm đốm xuống tóc xuống cổ. Đám chim sẻ nâu, chìa vôi lích rích chuyền cành giữa tàng lá xanh um.

- Nhìn này Lúa!

Anh Đông nhẹ nhàng vạch lá để chừa ra một khoảng không gian nhỏ, mặt anh sáng bừng như trẻ con được quà. Cái Lúa hơi nghến cổ nhìn theo hướng tay anh chỉ thì phát hiện ra một cái ổ chim lót bằng rêu, lá cây và cành củi khô, nằm ngay ngắn giữa đám bụi gai mọc tua tủa. Trong tổ có năm con chim non đang há mỏ kêu chiêm chiếp.

- Chim bách thanh mới nở đấy, có lần anh vô tình tìm thấy ổ của chúng ở đây.

Anh Đông cúi đầu thì thầm vào tai cái Lúa như thể anh sợ sẽ làm bọn chim non trong tổ giật mình. Tim đập thình thịch trong lồng ngực Lúa, nó giả vờ đưa mắt liếc nhìn lên cao để xua đi nỗi bồi hồi đang ngày càng dâng ngập.

- Ối! Ghê quá!

Cái Lúa giật bắn mình khi tia nhìn của nó chạm phải xác đám châu chấu, cào cào xuyên qua những cành gai nhọn hoắt, phơi mình ra nắng. Có cả xác một con thạch sùng dài hơn ngón tay người lớn, nằm xám xịt và khô queo giữa lùm cây.

- “Thành quả” của chim bố mẹ đấy! - Anh Đông nhẹ nhàng mỉm cười trấn an nó. - Chim bách thanh có tập tính giữ lại xác con mồi mà. Nhiều người gọi nó là loài chim đồ tể cũng đúng em nhỉ?

- Eo ôi, tên chúng hay mà chúng chẳng dễ thương chút nào hết!

Nhìn gương mặt bí xị của cái Lúa, anh Đông lại bật cười thành tiếng. Hai anh em đang rôm rả bàn tán về bọn chim chóc thì cái Lúa bỗng nhiên thấy đám lá khô dưới chân chuyển động lao xao. Nó chưa kịp định hình thì một cái đầu nhỏ, dài đã phóng phốc lên như một mũi lao xé gió.

Cái Lúa hét lên một tiếng bải hải[1]:

- Anh Đông! Có rắn!

Anh Đông nhanh như cắt nắm chặt lấy tay cái Lúa lôi nó chạy một mạch. Ra đến đường làng, hai anh em ôm bụng thở hồng hộc. Mặt cái Lúa cắt không còn giọt máu.

- Nó không đuổi theo nữa đâu em. - Anh Đông dịu dàng đặt tay lên vai nó trấn an. - Chắc là rắn nước từ dưới ao bò lên đấy, không phải rắn độc đâu.

Nó lo lắng ngước nhìn anh:

- Ngộ nhỡ... nó tấn công tổ chim non thì sao hở anh?

- Không sao đâu! Loài chim bách thanh này săn cả rắn đấy, em không cần lo cho chúng!

Ngần ngừ một lát, cái Lúa cũng yên lòng theo anh Đông trở về nhà. Suốt cả quãng đường về, trong lòng nó cứ tiếc rẻ vẩn vơ một điều gì đó mà chính bản thân nó cũng không hiểu nữa.

Để tránh “tai mắt” của chị Loan, cái Lúa trở vào nhà trước, còn anh Đông vòng theo đường tắt về nhà bằng lối cửa sau.

Cái Lúa không ngờ rằng khi nó vừa bước chân vào sân thì đã thấy chị Loan nó bế cu Mùi đứng đó chờ sẵn.

- Trời mưa gió mà mày bỏ đi đâu vậy Lúa? Có biết thằng Mùi nằm khóc ngằn ngặt trong võng không hả?

Cái Lúa giật thót mình, nó đứng như trời trồng giữa sân, nhăn nhó mãi mới ấp úng được một câu:

- Em chạy sang chơi với... cái Na chứ đâu!

Nó cứ tưởng lôi cái Na ra thì chị Loan sẽ tin ngay, bởi nó với cái Na nhà ông Vừ chơi thân với nhau từ tấm bé. Ai ngờ chị chẳng những chẳng tin gì sất mà còn hùng hồn đưa ra bằng chứng để vạch trần lời nói dối trắng trợn của nó:

- Đừng có dối! Cái Na sang chơi nhà chị Thơm cả buổi nay với tao chứ đâu!

Lúc nghe chị Loan nói thế, thực tình cái Lúa muốn òa khóc ngay quá. Nó có ngờ đâu người bạn gái thân thiết lại vô tình... phản bội sau lưng nó thế! Cái Lúa không khóc ngay lúc đó là bởi vì có một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng nó, khiến cho cả hai chị em đều giật nảy mình.

- Chị Lúa đi nghịch mưa với em đó chị Loan!

Thằng Thóc từ đâu bất thình lình chui ra, đứng ngay bên cạnh cái Lúa. Nó nhìn gương mặt nửa tin nửa ngờ của chị Loan, vọt miệng thêm hai câu nữa:

- Chị Lúa sợ bị mắng vì trốn đi chơi nên mới nói dối vậy thôi à! Em núp sau gờ tường kia, nghe thấy hết ráo.

Chị Loan nghe vậy chỉ nạt: “Lần sau đừng có bỏ nhà bỏ cửa đi chơi nữa nghe chưa!” rồi bỏ vào trong nhà. Cái Lúa không ngờ nó “thoát nạn” nhanh thế, và nó gần như ngay lập tức quay sang chĩa tia nhìn vào kẻ vừa mới giúp nó trốn tội.

Thằng Thóc, chẳng cần cái Lúa mở miệng truy hỏi, đã nhanh nhảu nói:

- Em nhìn thấy hết rồi, thấy chị đi chơi với anh Đông nhà bác Bính! Nhưng em không kể cho ai nghe đâu, vì em cần chị giúp và chị cũng vậy.

Nghe thằng bé nói huỵch toẹt, cái Lúa đâm ngượng sống sượng[2]. Nhưng nó cũng không nén nổi tò mò:

- Ý mày là sao?

Thằng Thóc cẩn thận liếc ngang liếc dọc rồi mới chụm miệng vào tai cái Lúa thì thầm, nom hai đứa nó chẳng khác nào đang bàn bạc chuyện quốc gia đại sự.

Và tiết lộ của thằng Thóc khiến Lúa sửng sốt tới mức suýt trượt chân ngã ngửa.

- Chị Nguyệt ở xóm em đang cưa cẩm anh Đông của chị đấy! Nhưng chị đừng lo, em đã có kế hoạch để phá ngang hai người họ rồi.

- Tại... sao? Tại sao phải phá?

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cái Lúa, thằng Thóc chỉ nhăn nhó chép miệng một cái:

- Vì chị thích anh Đông còn em thì thích chị Nguyệt, chứ sao nữa!

[1] hè: dải nền ở trước hoặc quanh nhà (tương đương với hiên nhà).

[2] bải hải (phương ngữ): (tiếng kêu la) to và thất thanh.

[3] sống sượng: thiếu sự nhuần nhuyễn, thiếu tự nhiên.


Truyện cùng tác giả