bởi Kỳ Kỳ

645
35
1959 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Suốt những năm tháng bất tử của hắn, Darius đã đong đếm từng linh hồn mà hắn đã tận tay đưa xuống Địa ngục. Và giờ đây, chỉ còn một linh hồn nữa thôi, con số sẽ tròn ba ngàn. Ba ngàn linh hồn thối rữa, mục nát. Khi đã đủ ba ngàn, hắn sẽ được thăng cấp.

Darius đã trở thành một con quỷ từ vài trăm năm trước. Chẳng rõ thế nào mà hắn lại trở thành quỷ; Chúa tể Địa ngục thường lấy đi mọi ký ức khi còn là con người của những tân binh như hắn. Khác với đám quỷ được sinh ra từ lửa và tội lỗi, Darius đã từng là con người. Hắn nhớ mình đã bán linh hồn cho Chúa tể Địa ngục, và thế là hắn ở đây, làm tay sai ở Địa ngục đến muôn đời. Nhiệm vụ của những kẻ như hắn là lôi kéo các linh hồn khác xuống Địa ngục. Bằng giao kèo, bằng cám dỗ, bất cứ thứ gì. Và linh hồn thứ ba ngàn sẽ là chìa khóa giúp hắn thăng cấp, trở thành sếp của đám quỷ non nớt khác.

Ba ngàn linh hồn xem chừng như là một con số nhỏ, quá dễ dàng đạt được với mức độ phạm tội của con người ngày nay. Nhưng giữa các ác quỷ cũng có sự cạnh tranh với nhau. Chưa kể đến trận chiến với các thiên thần. Lũ thiên thần chẳng bao giờ thấy xuất hiện khi con người của họ cần đến, thế mà trong cơn hấp hối, chỉ cần con người thành tâm sám hối, linh hồn của họ sẽ được lũ thiên thần đưa về Thiên đàng. Chúa tha thứ tất cả, chúng nói thế. Và ác quỷ chẳng làm gì được, vì đó là giao ước của hai bên. Khi một người sắp lìa đời, cả thiên thần và ác quỷ sẽ xuất hiện bên họ. Linh hồn ấy nếu biết sám hối sẽ được đón về Thiên đàng. Nhiệm vụ của các ác quỷ là đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra, hay nói cách khác là ngăn cản linh hồn ăn năn đền tội bằng bất cứ giá nào.

Lại có những linh hồn đã được bán cho quỷ dữ để đổi chác một thứ gì đó, thường thấy là tiền tài, danh vọng, tình yêu,… Những linh hồn này hoàn toàn thuộc về Địa ngục, và bọn thiên thần chẳng thể can thiệp. Đó là lí do mà chính sách mới ở Địa phủ khuyến khích việc cám dỗ con người lập giao ước với quỷ dữ ngay khi họ còn sống.

Linh hồn thứ ba ngàn của Darius cũng thế. Một giao kèo bán linh hồn cho quỷ. Nhưng lần này linh hồn mà hắn cần đưa đi có chút khác biệt.

“Một đứa trẻ? Bà muốn tôi đi lấy linh hồn của một đứa trẻ á?”

Mụ Muriel – ác quỷ cấp trên của Darius trong hình dáng một bà già gù lưng khá giống hình dáng thật của mụ, đang ngồi trên ghế công viên cạnh hắn. Mụ gật gật cái đầu già nua của mình.

“Đúng vậy. Linh hồn nó đã được bán cho Chúa tể vào sáu năm trước. Tuần sau sẽ đến hạn cuối của cuộc đời nó. Cậu biết phải làm gì rồi đấy.”

Darius nhíu mày. Hắn chưa từng thấy một linh hồn trẻ con nào ở Địa ngục cả. Có lẽ đối với đám trẻ đoản mệnh, tội ác lớn nhất của chúng là nói dối hoặc ăn cắp vài ba thanh kẹo cao su. Như thế thì chưa đủ để lôi chúng xuống Địa ngục. Vả lại, Chúa ở Thiên đàng khá thích trẻ con, và cử rất nhiều thiên thần xuống đón linh hồn bọn chúng.

“Chúa tể làm cái quái gì với một đứa trẻ chứ?” Darius không khỏi thắc mắc. “Nó lại còn bị bệnh nữa.”

Cậu là ai mà dám chất vấn việc làm của Chúa tể?” Trông Muriel có vẻ phật lòng. “Nhiệm vụ của cậu là đem linh hồn nó về Địa ngục. Thế thôi.”

Nói rồi mụ biến mất. Darius cảm thấy khó chịu vì chưa kịp hỏi đứa bé đã bán linh hồn mình cho quỷ để đổi lấy cái gì. Chắc không phải mấy món đồ chơi bố mẹ nó không thể chi trả chứ? Hắn sẽ phải tự mình tìm ra câu trả lời thôi.

Thế là hắn quyết định đến bệnh viện, nơi một tuần nữa đứa trẻ sẽ chết. Tom Smith, chín tuổi, bị bệnh tim và ung thư xương. Thằng bé sẽ chết vì một cơn đau tim ngay tại bệnh viện này. Ít ra thì đó là những gì được ghi trên hồ sơ mà Darius có.

Trông thằng bé có vẻ… bình thường. Dĩ nhiên ngoài việc bị bệnh rất nặng ra thì nó vẫn như những đứa trẻ khác, thích truyện tranh và đồ ngọt. Linh hồn nó quá thuần khiết để bị lôi xuống Địa ngục. Nó thậm chí còn cầu nguyện hằng đêm với Chúa của nó. Darius ngờ rằng Chúa chẳng nghe nó nói đâu, vì linh hồn nó đã được bán cho quỷ. Nhưng hắn vẫn xuất hiện xung quanh thằng nhóc để chắc chắn rằng chẳng có thiên thần nào đến cướp linh hồn thứ ba ngàn của hắn, và cũng để tìm ra nguyên nhân vì sao nó lại bán linh hồn mình.

Loài người không biết đến sự hiện diện của Darius, thế nên hắn tự do ra vào bệnh viện hoặc đến bất cứ nơi nào hắn muốn. Trừ khi hắn cố ý hiện diện thì mắt thường mới có thể thấy được hắn. Tuy nhiên, thằng bé tên Tom Smith lại làm hắn bất ngờ khi nó cất tiếng nói vào một buổi sáng sớm:

“Ngài sẽ đọc sách cho cháu chứ?”

Darius nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đó ngoài hắn và thằng bé vừa ngủ dậy.

“Ta à?”

Thằng bé gật đầu, mắt hướng về quyển sách để trên bàn.

“Ngươi thấy được ta ư?”

“Dĩ nhiên. Cháu đã thấy ngài ngày hôm qua, và ngày trước ngày hôm qua nữa. Không phải ngài đến đây vì cháu ư?”

Thằng bé chẳng tỏ vẻ sợ hãi, trái lại nó rất… hào hứng khi thấy Darius. Hắn thấy rất khó hiểu. Dường như thằng bé đã biết hắn sẽ đến và đem linh hồn nó đi.

“Ngươi biết ta là ai chứ?” Hắn hỏi.

“Vâng!” Thằng bé đáp hết sức tự tin. “Ngài đã được cử đến đây vì cháu.”

Darius ngạc nhiên tột độ. Đứa trẻ đã biết hắn sẽ đến.

“Cháu đã luôn cầu nguyện với Chúa.” Thằng bé tiếp tục dù Darius chẳng hiểu gì cả. “Và cuối cùng thì Người cũng đáp lời cháu. Người cử một thiên thần đến với cháu!”

“Khoan đã nào!” Darius nói, hai tay giơ lên chặn thằng bé lại trước khi nó kịp nói thêm gì nữa. “Thiên thần á?”

“Chẳng phải ngài là một thiên thần sao? Cháu đã thấy ngài đứng ở ngoài quan sát cháu. Và thỉnh thoảng cháu cũng quan sát ngài nữa! Khi ngài quay đi hoặc không nhìn cháu. Những người khác không để ý đến ngài. Cháu lấy làm lạ. Một người đứng ở đó suốt thì phải bị chú ý chứ!...”

“Ta cũng thấy lạ đấy, nhóc con à. Vì sao ngươi có thể thấy ta?”

“Chà, vậy ngài đúng là một thiên thần rồi!” Thằng nhóc reo lên. Trong một thoáng Darius tưởng nó sẽ nhảy ra khỏi giường bệnh về phía hắn. “Cháu biết cháu không còn sống được bao lâu nữa, nên cháu đã xin Chúa một điều. Cháu muốn được làm bạn với một thiên thần vào những ngày cuối cùng của mình. Vì các cô y tá chăm sóc cháu từng nói với cháu, những đứa trẻ ngoan đều được các thiên thần đưa về với Chúa cả. Cháu không biết mình có ngoan hay không… Nhưng cháu đã luôn uống thuốc đúng giờ, và không hề than vãn khi đau đớn…”

Ánh mắt thằng bé lướt xuống cơ thể gầy gò của nó. Darius cũng tò mò nhìn theo. Những khối u đang bào mòn cơ thể nó. Trái lại, nụ cười trên gương mặt nó chẳng thể hiện chút đau đớn nào.

“Nhưng… nếu ngài ở đây, nghĩa là… đã đến lúc cháu phải đi rồi ư?”

Khoảnh khắc Darius chạm phải đôi mắt xanh lơ của thằng bé, hắn bỗng trở nên cứng đờ. Thằng bé không giống như các linh hồn thối rữa mà hắn từng kéo xuống Địa ngục. Thằng bé thánh thiện đến mức hắn thầm nguyền rủa mụ Muriel, kẻ đã giao nhiệm vụ này cho hắn. Darius không giỏi ăn nói, trái lại, hắn tự thấy bản thân là một kẻ cục mịch. Hắn chẳng biết nói gì với thằng bé cả; rằng hắn không phải là thiên thần và thằng bé sẽ phải xuống Địa ngục cùng hắn sao? Hắn chỉ biết thở dài và đáp:

“Chưa đâu. Ngươi sắp phải đi rồi, nhưng giờ chưa phải lúc.”

Thằng bé thở ra một cách nhẹ nhõm, như thể nó đã nín thở chờ đợi câu trả lời của Darius suốt lúc nãy.

“Vậy ngài sẽ ở đây với cháu đến lúc đó chứ?”

“Ta không…”

“Ngài sẽ đọc sách cho cháu nghe chứ?”

Thằng nhóc nhìn Darius cầu khẩn, với quyển sách đã nằm gọn trong tay nó từ lúc nào. Chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn lại không thể từ chối.

“Được rồi.” Hắn tiến gần đến thằng bé và đón lấy quyển sách từ tay nó. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường dành cho người thăm bệnh.

“Nhân tiện thì mọi người gọi cháu là Tommy. Nhưng ngài cũng đã biết, phải không?”

Darius nhìn thằng bé rồi lại cúi xuống quyển sách. “Xem nào… Oscar và bà áo hồng?

“Vâng. Các y tá đã đưa nó cho cháu,” thằng bé đáp, “Họ đưa cho cháu quyển sách này để khiến cháu thấy cái chết có lẽ không quá tệ, hoặc giúp cháu tin tưởng vào Chúa hơn… Cháu nghĩ thế.”

Darius không đáp. Hắn chỉ muốn đọc cho xong câu chuyện và biến khỏi chỗ này. Quyển sách có vẻ khá nhỏ so với bàn tay thô kệch của hắn nhưng hắn vẫn cố lật từng trang một cách cẩn thận. Hóa ra đó là một câu chuyện về một đứa trẻ sắp chết viết thư cho Chúa, và người trả lời lại là một bà y tá mặc áo hồng.

Darius cảm thấy việc viết thư cho Chúa là vô nghĩa. Việc cầu nguyện cũng vậy. Thằng bé có thể sống thêm nhiều, nhiều năm nữa, nếu nó chịu ký vào giao kèo bán linh hồn cho Địa ngục. Rồi hắn lại thấy rối rắm hơn. Thằng bé bệnh tật mà hắn phải mang đi đã đổi linh hồn lấy cái gì; rõ ràng không phải là mạng sống của nó.

Khi họ đến lưng chừng quyển sách thì một cô y tá bước vào. Đã đến giờ Tommy được kiểm tra và dùng bữa sáng. Cô y tá chẳng mảy may chú ý gì đến Darius; vì cô ta chẳng thấy được hắn. Tommy trông có vẻ thích thú lắm với điều này. Nó thì thầm khi cô y tá quay lưng lại với nó:

“Cảm ơn ngài. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

Darius nhíu mày, rồi thần xui thánh khiến thế nào mà hắn lại gật đầu với thằng bé.