bởi Kỳ Kỳ

333
29
1945 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


Khi đã rời khỏi bệnh viện, Darius trở về Địa ngục, lầm bầm với chính bản thân mình. Hắn không hiểu nổi mình nữa. Hắn chỉ tò mò về đứa trẻ đã bán linh hồn cho quỷ, thế mà hắn lại trở thành một thiên thần trong mắt nó. Một thiên thần! Chỉ có Chúa tể Địa ngục mới biết ngài sẽ làm gì hắn nếu ngài biết được chuyện này. Đám quỷ ở Địa ngục cũng sẽ đem hắn ra làm trò cười cho mà xem. Vì thế Darius quyết định lần tới sẽ nói với thằng bé Tom Smith kia hắn đến là để lôi nó xuống Địa ngục trong vòng sáu ngày tới.

Nhưng mọi chuyện diễn ra không như hắn mong đợi. Thằng bé chào đón hắn bằng một nụ cười vào ngày tiếp theo. Lần này, nó đang ngồi trước một cái bàn đầy bút màu và giấy vẽ. Căn bệnh khiến nó vất vả cử động, nhưng nó không dừng vẽ. Darius ngồi đối diện, băn khoăn không biết phải mở lời thế nào với nó. Thật kỳ lạ, hắn vốn là một con quỷ bạo lực, không cần nhiều lời với các linh hồn mà hắn phải đem đi. Thế nhưng, với thằng bé này, hắn lại muốn tìm lời lẽ mà an ủi nó, rằng cái chết có lẽ không quá tệ.

“Ngài thấy đấy, Ngài thiên thần ạ,” bây giờ thì thằng bé gọi Darius là Ngài thiên thần, “Cháu rất thích vẽ. Nhưng cứ cử động nhiều là cháu lại đau. Lúc trước thì không đau lắm. Giờ thì càng lúc càng đau hơn rồi.”

“Thế thì tại sao ngươi vẫn cố vẽ?”

“Đó là vì cháu muốn để lại một cái gì đó cho mẹ cháu. Một kỷ vật, như người ta nói với cháu thế.” Thằng bé mỉm cười, rồi lại hí hoáy với tác phẩm của mình. Chẳng mấy chốc, Darius thấy một gia đình nhỏ hiện ra trong trang giấy. Thằng bé Tommy đứng giữa bố mẹ nó, và còn có cả một hình thù đang bay phía trên họ nữa.

“Đây là ngài đó, Ngài thiên thần ạ!”

Tommy chỉ vào hình người có cánh đang bay phía trên gia đình nó. Phải nó rằng với tài hội họa của thằng bé, Darius không thể phân biệt được đó là hắn hay là một tảng đá đang bay. Hắn khịt mũi. Thằng bé vẽ đôi cánh của hắn màu trắng.

“Ừm…”

“Nếu cháu phải đi trước khi mẹ cháu đến, ngài có thể đưa bức tranh này cho mẹ cháu không?”

Darius ngập ngừng. Bây giờ thằng bé còn muốn hắn chuyển đồ cho nó nữa ư?

“Được rồi.” Hắn thở dài, thầm mong Chúa tể Địa không biết đằng sau gương mặt thô kệch không tí cảm xúc của hắn đang trào dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ mà con người vẫn gọi là mủi lòng.

“Ngài thật tốt!” Thằng bé reo lên. “Cảm ơn ngài đã làm bạn với cháu, và cảm ơn Chúa vì đã đưa ngài đến đây!”

Không phải Chúa đã đưa ta đến đâu, nhóc à. Darius đảo mắt lên trần nhà, hay còn xa hơn thế nữa, lên trời và lên Thiên đàng.

Giọng thằng bé bỗng nhỏ dần:

“Cháu không có nhiều bạn bè đâu. Cháu cũng không thể chạy nhảy hay chơi đùa ngoài trời như các bạn được. Bố mẹ cháu thì rất bận rộn. Họ không sống cùng nhau nữa… Mẹ cháu thì đang ở Pháp. Nhưng cháu hy vọng mẹ sẽ về, để kịp nhìn cháu lần cuối…”

Mặc cho nỗ lực duy trì sự lạc quan trong thằng bé, Darius nhận ra nó vẫn ý thức được sự thật khủng khiếp là nó sẽ không còn sống bao lâu nữa.

“Ngươi… có sợ chết không?”

Tommy đáp:

“Không ạ. Cháu đã từng rất sợ, nếu cháu chết một mình và không ai ở cạnh cháu… Nhưng mẹ cháu từng nói, chỉ cần cháu luôn cầu nguyện, Chúa sẽ cử thiên thần đến với cháu. Và giờ thì ngài đã ở đây với cháu.”

Thằng bé nhìn Darius với một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa trìu mến khiến hắn không khỏi bối rối.

“Ngươi không muốn sống thêm nhiều năm nữa, hoàn toàn lành lặn, mọi bệnh tật đều biến mất à?” Darius dò hỏi.

Tommy khẽ nghiêng đầu, có vẻ suy tư lắm. Rồi nó đáp:

“Tất nhiên là muốn ạ. Nhưng nếu thế cháu sẽ không vượt qua được thử thách của Chúa mất. Người luôn thử thách chúng ta mà, phải không ạ? Mẹ cháu nói thế. Mọi đau đớn cháu phải chịu, thậm chí là cái chết, đều là thử thách của Người.”

Tommy là một thằng bé ngoan, và sùng đạo. Giờ thì Darius chắc chắn rằng nó không thể nào bán linh hồn mình cho quỷ được. Hẳn mụ sếp của hắn và Địa ngục đã nhầm lẫn đâu đó rồi.

“Có vẻ như một giao kèo sẽ chẳng làm lung lay ngươi được nhỉ?”

“Sao cơ ạ?”

“Không có gì… Ta chỉ ngạc nhiên vì đức tin của ngươi thôi.”

Tommy mỉm cười vui vẻ. “Chẳng phải ngài cũng thế sao, Ngài thiên thần? Nhờ ngài mà cháu càng thêm vững tin đấy!”

Darius lại thở dài. Hắn nào có muốn củng cố đức tin vào Chúa Trời cho thằng bé chứ!

Nhưng hắn vẫn đến thăm Tommy mỗi ngày. Hắn muốn tìm hiểu thêm về thằng bé, và hắn vẫn chưa tìm được thời cơ để nói cho thằng bé biết hắn không phải một thiên thần. Vì mỗi ngày trôi qua, thằng bé đều bày trò để hắn bị phân tâm. Như lần nó nhờ hắn đọc hết quyển sách mà hôm trước còn dang dở, hay giúp nó với bộ mô hình phi thuyền mà bố nó tặng. Sau đó, các y tá và bác sỹ chăm sóc cho Tommy đều phải trầm trồ thán phục vì nghĩ rằng thằng bé tự mình hoàn thành mô hình chỉ trong một buổi chiều. Lại có lần Tommy muốn nghịch một cái gì đó cho đỡ chán vì nó không được ra ngoài, Darius đã đem đến cho nó một xô bong bóng nước đầy màu sắc, và thành công trong việc dụ dỗ nó ném hết đống bong bóng xuống mảnh sân bên dưới phòng bệnh, nơi mà hắn đã vẽ sẵn những vòng tròn bằng phấn làm mục tiêu. Kết quả là, cả bệnh viện nhốn nháo một phen vì không ai biết từ đâu mà thằng bé có bóng nước. Darius rất hài lòng khi Tommy phải nói dối rằng một người bạn của thằng bé đã đưa cho nó. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn nhận ra thằng bé chẳng hề nói dối, mà chính nó đã coi hắn như một người bạn.

Điều đó lại khiến Darius khó mở lời hơn nữa. Hắn không gặp phải vấn đề gì khi tính sổ các linh hồn chai sạn vì tội lỗi. Ấy thế mà hắn không nỡ đập tan ảo tưởng của một linh hồn trẻ thơ. Sẽ thật đau khổ biết bao nếu Tommy biết chỗ nó sắp đến chính là Địa ngục. Mỗi ngày trôi qua, thời hạn của hắn và của thằng bé càng đến gần. Darius tự nhủ rằng hắn chỉ đang làm thân với thằng bé, để nó dễ dàng đồng ý theo hắn về Địa ngục mà thôi. Nhưng mỗi lần hắn đến thăm thằng bé, hắn đều cảm thấy một điều gì đó thật thân thuộc, điều mà có lẽ hắn đã mất đi từ khi ký tên mình vào giao kèo với quỷ.

“Mẹ cháu rất sùng đạo.” Tommy nói, lúc đó trời đã xế chiều và nó vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. “Còn bố cháu thì không. Cháu nghĩ đó là lí do họ chia tay nhau.”

Darius đứng tựa vào cửa sổ. Đôi mắt hắn suốt nãy giờ vẫn luôn dõi theo một bà cụ đang đẩy một ông lão trên chiếc xe lăn. Cả hai đều không thấy được hai con quỷ nhỏ đang lảng vảng gần họ, cũng như hai đôi cánh trắng lượn lờ phía trên không trung. Theo như Darius dự đoán, cả hai sẽ chẳng sống qua nổi đêm nay.

Đó không phải là chuyện của hắn. Hắn rời mắt khỏi đó và trở lại với Tommy.

“Tự bản thân con người chọn sống cùng nhau, hoặc không sống cùng nhau nữa. Chẳng có sự can thiệp thần thánh nào ở đây cả đâu, nhóc à.”

“Nhưng mà…” Tommy phụng phịu. “Cháu biết rằng Chúa ban phước lành cho mọi cuộc hôn nhân!”

Giờ thì thằng bé đang ra vẻ hiểu biết. Darius gãi gãi đầu, cân nhắc nên giải thích với nó thế nào. Cuối cùng, hắn nói.

“Đúng vậy. Chúa ban phước lành cho các cặp đôi, nhưng sau cùng thì chính họ là người quyết định có tiếp tục tin vào phước lành ấy không…”

Tommy không nói gì thêm một lúc thật lâu. Darius bỗng dưng lo sợ rằng hắn đã hủy hoại đức tin của nó vào Chúa, và vào bố mẹ mình; mặc dù đó chính là điều mà một ác quỷ nên làm.

“Thế… chuyến thăm của bố ngươi sáng nay vui chứ?” Darius hỏi, có chút ngượng ngập. Hắn không giỏi bắt chuyện hay tiếp tục câu chuyện.

“Bố cháu không đến.” Tommy đáp với một gương mặt buồn bã. “Chỉ có trợ lý của bố cháu đến. Chú ấy mang theo một hộp mô hình nữa. Nhưng… chắc cháu không chơi bây giờ đâu. Hôm nay cháu rất mệt…”

Darius liếc mắt sang góc phòng, nơi một hộp quà lớn gói trong giấy bọc màu xanh biển và nơ vàng vẫn đang nằm đấy, chưa được mở ra.

“Chẳng phải ngươi đã ngủ suốt từ sáng rồi sao?” Darius nói với thằng bé.

“Nhưng cháu vẫn mệt.” Tommy kéo cái chăn lên tận cổ mình và nằm xuống giường. Mắt nó vẫn thao láo nhìn lên trần nhà. “Ngài thiên thần ạ, sau khi chết cháu sẽ như thế nào?”

Darius không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi này. Thế nên hắn cứ nói mọi thứ hắn đã từng chứng kiến.

“Thì, Chúa sẽ gọi ngươi đến một căn phòng, và ngươi sẽ bị xét xử ở đó…”

“Xét xử ư? Cháu đã phạm tội nặng lắm ạ?” Tommy đột nhiên cắt ngang lời Darius.

“Ai cũng như thế cả. Chúa sẽ xét xử mọi điều tốt lẫn điều xấu mà ngươi đã làm khi còn sống. Sau đó, Chúa sẽ ra quyết định giao ngươi cho thiên thần đứng bên phải, hoặc ác quỷ đứng bên trái.”

“Ồ, ngài cũng sẽ ở đó sao, Ngài thiên thần?”

“Tất nhiên. Đó là nhiệm vụ của ta…”

Nhưng Darius vẫn không nói nổi hết câu, rằng hắn sẽ đem thằng bé về Địa ngục, vì một linh hồn đã bán cho quỷ đâu có được Chúa phán xét nữa.

“Cháu thật sự hy vọng rằng cuộc xét xử sẽ xảy ra nhanh chóng…” Tommy nói khi mi mắt nó nặng dần. Những ngày cuối cùng này, nó có vẻ ngủ nhiều hơn. “Sau đó cháu sẽ được ở trên Thiên đàng cùng ngài nữa… Ngài thiên thần…”

Darius thở dài. “Ngủ đi, nhóc con ạ. Ngươi sẽ không thể gặp ta nếu ngươi đến đó đâu…”

Hắn chỉ nói những lời cuối cùng đó khi đã chắc chắn rằng thằng bé không thể nghe.