1
Dưới đại dương ngàn dặm xa,
Vùi mình trong giấc ngủ sâu
Là nàng rồng nhỏ bé
Thuần khiết như ánh trăng
Đợi chờ định mệnh đến…
Vị thuyền trưởng già nua phà ra một làn khói lớn, rồi đặt tẩu thuốc của mình lên bàn. Ông nheo mắt nhìn ra xa. Chiếc ghế gỗ nơi ông ngồi đung đưa nhè nhẹ, rồi lắc mạnh hơn khi một bàn tay nhỏ động vào nó.
“Ông ơi?”
“Gì đấy, Mason?”
“Có phải ông từng là thủy thủ không?”
“Thuyền trưởng.” Ông nhắc lại. “Ta từng là thuyền trưởng.”
Thằng bé “oa” lên một tiếng rõ to. Nó chỉ mới sáu tuổi, và trong những lần hiếm hoi bố mẹ nó đưa nó về thăm ông, nó rất thích ngắm nhìn và táy máy những món đồ kỳ lạ trong phòng đọc sách của ông, nhất là những món ông từng dùng khi còn rong ruổi trên những ngọn sóng.
“Thế thì ông lái thuyền đi đâu?”
Thằng nhóc tọc mạch không dừng lại ở đó. Nó liên tục tấn công ông mình bằng những câu hỏi ngô nghê nhưng đồng thời gợi lại rất nhiều kỷ niệm xưa cũ.
“Lái thuyền đi đâu ấy à? Để ta xem nào…” Ông giả vờ ngẫm nghĩ hồi lâu. “Ta nhớ có một lần, ta đến được hòn đảo nọ được gọi là Vùng đất của Rồng say ngủ…”
————————✧————————
Thuở xa xưa, Rồng và con người từng sống hòa bình cùng nhau. Nhưng thời đó đã qua, và loài Rồng - vốn là loài mạnh mẽ hơn - lại bị săn đuổi bằng những thứ vũ khí chết chóc và lòng tham của con người.
Từ rất lâu rồi, loài Rồng đã biến mất hoàn toàn khỏi mắt phàm trần…
————————✧————————
Chiếc tàu tròng trành trên những ngọn sóng xa lạ. Đoàn thủy thủ đã đi như thế ba đêm và ba ngày, sau khi cơn bão to bất ngờ ập tới cuốn đi hầu như toàn bộ đồ dùng, thức ăn dự trữ cũng như gần nửa số thành viên. Giờ thì họ đã bị chệch hoàn toàn khỏi tuyến đường ban đầu, và có nguy cơ chết đói trước khi bị lũ chim kéo tới rỉa xác. Đó là trong trường hợp có loài chim nào bay ngang qua đó.
Vì đã nhiều ngày rồi họ chẳng thấy bóng dáng một loài động vật nào. Không hải âu, không cá mập. Không gì cả. Con thuyền cứ thế theo chiều gió mà đi tới. Cánh buồm trắng đục vẽ hình một con rồng và vô số biểu tượng của các quốc gia chen chúc nhau đang căng trước gió hết sức có thể, dù nó cũng bị rách toạc đôi chút. Nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình, đó là đưa cả đoàn đến hòn đảo của Rồng.
Từ xa xưa, có rất nhiều câu chuyện kể về Rồng và những vùng đất đầy vàng của chúng. Nhưng chưa có gì xác minh được chúng thật sự tồn tại. Ấy là cho đến vài năm trước, khi một nhà thám hiểm tìm thấy vài chiếc vảy vàng và công bố rộng rãi đó là vảy Rồng. Thế rồi lại rộ lên nhiều tin đồn đoán từ giới thủy thủ, rằng họ đã tận mắt trông thấy thứ gì đó như mình của Rồng ở ngoài khơi… Trăm ngàn câu chuyện được thêu dệt, nhưng chỉ có một hội nhóm các nhà quý tộc lắm tiền nhiều của quyết định cử người đi tìm sự thật. Và con tàu này ra đời.
Dẫn đầu đoàn thủy thủ là thuyền trưởng còn trẻ, chỉ độ ba mươi sáu. Quá trẻ để được làm thuyền trưởng - đó là những gì mà thành viên đoàn hay thì thầm với nhau. Nhưng Henrich Rochfort đều bỏ ngoài tai tất cả, vì dẫu sao, chính tài năng của anh đã đưa anh đến chức vị này. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi nhất vương quốc lúc bấy giờ.
Cùng với danh tiếng là sự đố kỵ. Anh có thể thấy điều đó rõ mồn một từ ánh mắt và lời lẽ cay độc từ Byron - thuyền phó già dặn và có nhiều năm bôn ba trên biển hơn anh. Gã thường xuyên tỏ ra khinh thường và chống đối mỗi khi được giao nhiệm vụ; vì ông ta cho rằng bản thân mình mới đủ sức chỉ đạo con tàu Dragonseeker này. Ban đầu, Byron và sự ganh tị của gã không phải mối lo ngại cho Thuyền trưởng Rochfort, nhưng sau trận bão lớn và khi họ chệch hẳn ra khỏi bản đồ đến miền biển lạ, căng thẳng dần leo thang.
Byron đã kích động một nhóm thủy thủ đoàn, bằng cách đổ hết trách nhiệm lên đầu Rochfort. Dĩ nhiên, bọn họ chẳng dám manh động, vì Rochfort vẫn là người được Hoàng gia bảo vệ. Nhưng chẳng sớm thì muộn, khi sự chia rẽ đã nhen nhóm trong đoàn, ắt hẳn sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Vào một ngày, khi lương thực đã cạn và rượu cũng hết, Byron tiến đến gây sự với Rochfort trên boong tàu.
“Mày! Mày đã đưa chúng tao vào cái chốn khỉ ho cò gáy này!”
Gã lao tới thuyền trưởng với một nắm đấm, nhưng Rochfort đã nhanh chóng né được khiến gã ngã nhào xuống sàn. Byron lồm cồm bò dậy, phun nước bọt và chửi tục.
“Chính mày đã khiến chúng ta bị lạc tới đây! Có trời mới biết chỗ này là đâu và khi nào chúng ta được về nhà! Vì mày yếu kém!”
Vừa lúc Byron đang định tung một đấm nữa về phía Rochfort thì trên cao vang lên tiếng hét to của thủy thủ dò đường.
“ĐẤT LIỀN! ĐẤT LIỀN Ở PHÍA TRƯỚC!”
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về trước. Rochfort tiến đến mũi thuyền và rút từ trong túi ra chiếc ống nhòm. Ban đầu, nơi đó chỉ là một cái chấm đen nơi đường chân trời, nhưng khi nhìn qua ống nhòm, nó hiện ra như một tia hy vọng sáng chói. Một hòn đảo.
Cả đoàn hò reo, thậm chí ôm nhau nhảy mừng. Byron hậm hực mất hút trong đám đông. Thuyền trưởng Rochfort ra lệnh cho đoàn bắt tay vào việc. Họ sẽ đến được hòn đảo đó trước khi mặt trời lặn. Chốc chốc, anh lại lấy ống nhòm ra quan sát, vì có một nỗi sợ vẩn vơ hình thành bên trong anh, rằng hòn đảo sẽ biến mất bất cứ lúc nào khi anh thôi nhìn ngắm nó.
Và, anh bắt gặp nó trong một lần sử dụng ống nhòm. Anh không chắc đó là thứ gì; nó khổng lồ, dài và chuyển động quanh hòn đảo. Thế rồi, anh thấy một thứ trông như cái đuôi thật dài, màu sẫm nhưng vảy lại lấp lánh trong ánh nắng vút lên cao. Khi đập xuống biển, nó tạo ra một đợt sóng dữ dội trắng xóa. Đến cả những thủy thủ chỉ dùng mắt thường cũng để ý đến.
“Cái quái gì vậy?” Ai đó trong đoàn hỏi.
Thuyền trưởng Rochfort điều chỉnh ống nhòm để có thể nhìn kỹ hơn. Mất một lúc sau, khi bức tường bằng bọt nước tan ra, anh đã thấy một cái đầu Rồng nhô lên khỏi mặt nước. Rồi đến chiếc cổ dài, rồi đôi cánh và chiếc đuôi lấp lánh.
Con rồng nâng mình khỏi mặt nước. Tiếng gầm của nó vang dội đến tận tàu Dragonseeker. Toán thủy thủ la lên, phần vì vui sướng, phần vì sợ hãi và bất ngờ. Rochfort đứng như hóa đá ở mũi tàu. Tay anh run rẩy buông chiếc ống nhòm xuống. Anh không còn cần nó để xác định được sinh vật kia nữa. Một con Rồng thực thụ đang uốn mình trên vùng biển phía trên hòn đảo. Họ đã tìm được Rồng.
————————✧————————
Tàu của họ đến được đảo vào hoàng hôn. Sự hào hứng khi nghĩ đến món tiền thưởng đợi mình ở nhà xen lẫn chút lo lắng không rõ chuyện gì có thể xảy đến dường như góp phần hàn gắn lại sự chia rẽ lúc trước. Ai nấy đều thận trọng đi sát bên nhau khi tiến vào đất liền. Không một lời cãi cọ. Họ đều chung một ước muốn lúc này, đó là tìm ra con rồng.
Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như họ trông đợi. Rồng không xuất hiện nữa kể từ khi họ đặt chân lên đảo. Nơi đó hoàn toàn là một vùng đất hoang vu, không có người ở. Thiên nhiên đã chiếm trọn hòn đảo trong màu xanh mát và sự bí ẩn của nó.
Đoàn thủy thủ dựng tạm lều trại ở bìa rừng, cạnh biển. Họ định nghỉ ngơi một đêm và bắt đầu khám phá hòn đảo cũng như tìm kiếm dấu vết của Rồng vào ngày hôm sau. Rochfort lại không thể chợp mắt dễ dàng, nên anh chọn gác phiên đầu cùng với hai người nữa.
Màn đêm buông xuống chốn hoang vu một cách lạnh lẽo, đầy lạ lẫm và hiểm nguy chực chờ. Rochfort căng mắt ra nhìn vào phía rừng, nơi đó phát ra những tiếng sột soạt kỳ lạ. Có thể chỉ là một con thú nhỏ, hoặc cũng có thể là một mối nguy lớn hơn nhiều. Dù thế nào thì anh luôn cảnh giác cao độ.
Đến chừng nửa đêm, Rochfort nghe thấy tiếng xào xạc lớn hơn trong bụi cây, kéo theo đó là một tiếng ngâm nga rất nhẹ. Anh ngó sang các thủy thủ khác cùng ca gác đêm nhưng lại đang ngủ gà ngủ gật. Có lẽ họ không nghe thấy gì. Có lẽ anh đã lầm. Rochfort ném một khúc gỗ khác vào đống lửa, còn đôi tai thì vẫn dỏng lên lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất có thể.
Khúc ca lại tiếp tục. Lúc thì nó như gần bên tai, lúc thì vọng lại từ xa tít tắp. Rochfort không hiểu ca từ; phải chăng thứ ngôn ngữ của bài hát đã bị biến mất từ lâu? Mắt anh tìm về phía giọng hát cất lên đó. Khoảng rừng tối như đang mời gọi. Và anh quyết định đứng dậy.
Rochfort đi vào rừng, chỉ đem theo mỗi một khẩu súng ngắn và một con dao găm giắt ở thắt lưng, kèm theo một ngọn đèn nhỏ. Anh lần theo tiếng hát, như thể chính nó dẫn lối cho anh trong khu rừng xa lạ. Thế rồi, giọng hát tắt dần. Rochfort thấy mình đang đứng trước một cửa hang sâu thẳm.
Anh không nhìn được thứ gì ở bên trong vì quá tối, và ánh đèn leo lắt chỉ làm tăng thêm độ đáng sợ của cái hang. Miệng hang bị che phủ bằng đám dây leo dày đặc đến nỗi ánh sáng khó mà lọt qua được. Nhưng một phần đám dây leo đã bị cắt đứt, chừa lối vào bên trong. Điều này chứng tỏ đã có ai đó đến đây.
Trái tim Rochfort đập mạnh vì hào hứng. Nếu đã có người ở đây thì chắc hẳn họ đã tìm thấy Rồng, hay kho báu của nó. Bên trong ắt hẳn chứa nhiều thứ mà ai ai cũng nghĩ chỉ là thần thoại. Nếu cho rằng Rochfort không ham tiền bạc thì cũng chẳng đúng, nhưng anh tự thấy mình tò mò về loài Rồng và mong muốn được đưa chúng đến thế giới của mình cho người khác chiêm ngưỡng nhiều hơn chiếm lấy kho báu của chúng. Ai mà chẳng muốn được lịch sử ghi nhớ như người anh hùng đã tìm thấy Rồng chứ? Người đó chắc chắn sẽ là anh.
Ý nghĩ ấy khiến anh vô cùng hào hứng. Rochfort đưa tay ra định vén mớ dây leo sang một bên thì đúng lúc ấy, đằng sau anh có tiếng nói:
“Tránh xa cái hang ra!”
Giật mình, Rochfort từ từ xoay người lại trong tư thế hai tay giơ lên đầu hàng. Kẻ đứng sau anh có thể có vũ khí và không mấy thân thiện. Nhưng anh khá bất ngờ khi nhận ra đó chỉ là một cô gái trẻ, độ chừng hai mươi. Nàng là người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp, tuy khá nhợt nhạt dưới trăng. Đôi mắt nàng mang màu xanh thẳm của biển, và mái tóc đen xõa tận đến hông của nàng đang dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh, vài lọn còn đang nhỏ nước. Nàng chỉ khoác lên người mỗi chiếc váy mỏng, phần gấu đã rách bươm.
“Ngươi!” Nàng nói, một con dao chĩa về Rochfort. “Tránh xa chỗ này ra. Cút đi!”
Rochfort là thuyền trưởng trẻ tuổi nhất vương quốc, có khi là nhất thế giới loài người cũng nên. Vì vậy anh đâu có sợ một chút đe dọa đến từ cô gái trông chẳng có gì đáng sợ, trừ việc nàng tạo cảm giác như là một hồn ma. Anh đáp lại bằng nhiều câu hỏi liên tục:
“Nàng là ai? Nàng sống ở đây sao? Còn ai khác ở đây nữa không?”
“Cút!” Người con gái nắm chặt cán dao găm. Rochfort vô tình thấy một viên hồng ngọc lóe lên từ đó. “Ngươi và đám người của ngươi. Cút đi!”
“Ta đến đây trong hòa bình.” Rochfort bình tĩnh nói. “Ta không hề muốn làm hại nàng hay ai khác ở đây. Ta chỉ muốn câu trả lời…”
Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ các thủy thủ đoàn ở phía xa. Họ đang đi tìm Rochfort. Trong khoảnh khắc đó, anh vừa muốn la lên cho họ biết vị trí của mình, vừa muốn giữ nơi này và cô gái kia như một bí ẩn cho riêng mình.
“Đi đi và đừng bao giờ quay lại đây. Nếu ngươi không muốn chết một cách đau đớn.”
Đó là lời cảnh báo của nàng. Nàng để Rochfort, vẫn trong tư thế giơ hai tay lên cao, di chuyển chầm chậm ra xa khỏi cửa hang. Anh lùi lại vài bước và trong nháy mắt, người con gái kia đã biến mất vào bên trong hang động.
————————✧————————
Vào ngày tiếp theo, đoàn thủy thủ chia nhau ra khám phá xung quanh đảo, nhưng chẳng ai thu thập được gì đáng kể. Và họ cũng không tìm được cái hang Rochfort đã đến đêm hôm trước. Anh giữ kín chuyện này vì nhiều lý do. Đầu tiên, anh muốn đảm bảo rằng người con gái kia thật sự vô hại với họ, và họ cũng sẽ không làm hại đến cô. Tiếp theo nữa là một điều gì đó mà anh chưa giải thích được, nó thôi thúc anh khám phá bí mật trong cái hang một mình và chỉ mình anh mà thôi.
Viện cớ đi tìm thêm thức ăn và thăm dò xung quanh, Rochfort lại một mình vào rừng. Trời còn sáng nên anh không mang theo đèn. Anh cố nhớ lại đường đi đêm qua, nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi trong ánh sáng. Lòng vòng mãi vẫn chưa đến đích, Rochfort chán nản quay sang quan sát đám quả dại màu đỏ trông vô cùng bắt mắt gần đó. Anh hái vài quả định nếm thử thì giọng nói ngày hôm qua lại vang lên:
“Quả đó có độc đấy.”
Rochfort tìm về hướng giọng nói. Anh thấy cô gái đó đứng sau một thân cây to, nghiêng đầu nhìn ra. Tóc nàng đã khô hẳn, tuy vẫn rối bời và không được chăm chút như các tiểu thư quý tộc ở vương quốc của anh. Nàng đi chân trần. Ở nàng toát ra vẻ đẹp hoang dã và kỳ bí. Rochfort không thể phủ nhận việc mình đang bị cuốn hút bởi cô gái lạ kia.
Anh ném đám quả dại xuống đất.
“Cảm ơn nhé. Nhưng sao nàng lại ngăn cản ta? Không phải nàng muốn ta biến đi thật nhanh à?”
Đôi mắt người con gái mở to. Rochfort ngờ ngợ rằng nàng đang tò mò về anh như cái cách anh muốn biết về nàng vậy.
“Ta muốn ngươi đi. Nhưng ta không muốn làm hại con người…”
“Con người? Nàng cũng là con người mà?”
Nàng không đáp lại. Đôi mắt khẽ dao động.
“Vậy nàng có tên chứ?”
Rochfort đánh bạo hỏi. Sau chừng một lúc lâu, anh nghĩ mình sẽ không có câu trả lời. Nhưng nàng lên tiếng:
“Vela… Họ từng gọi ta như thế.”
“Họ là ai?”
Lần này thì Rochfort không có được đáp án. Vela lùi ra xa khỏi chỗ nàng vừa đứng và biến mất vào trong khu rừng. Cả hòn đảo này là nhà của nàng, và nàng là một bóng ma.