bởi Kỳ Kỳ

9
3
2597 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


Vài ngày tiếp theo sau đó, Vela không xuất hiện trước mặt Rochfort nữa, nhưng anh vẫn cảm giác được nàng đang quan sát mình từ phía xa, ẩn nấp sau những đám cây như một con thú nhỏ. Việc khám phá hòn đảo của họ tiến triển chậm chạp, và đến giờ thì Vela có lẽ là con người duy nhất sống ở đây trước khi tàu Dragonseeker đến. Rochfort đã cho thủy thủ đoàn tìm đủ số lương thực và gỗ cần thiết để sửa lại tàu lớn. Nhưng toàn bộ các thiết bị liên lạc tối tân nhất trên tàu đều mất tín hiệu và hư hại nhiều, khiến cho họ mãi vẫn không kết nối được với bất cứ tàu thuyền nào khác. Cứ như họ đã lạc vào một vùng đất hoàn toàn tách biệt, một thế giới khác.

Rồng cũng không xuất hiện. Tuy nhiên, có thêm nhiều dấu vết cho thấy Rồng đã sống ở đó, chẳng hạn như những vỏ trứng to bị bể và chôn vùi dưới đất trong rừng, hay những cái vảy thuộc về loài bò sát khổng lồ. Bằng chứng thuyết phục nhất là xương xẩu rải trên vách núi, một số thuộc về con người, một số lại quá to so với kích cỡ người thường. 

Tâm trạng của đám thủy thủ cũng được nâng cao sau những phát hiện vừa rồi. Dễ dàng nhận thấy chủ đề bàn tán sôi nổi nhất giữa họ không phải là cách làm sao thoát khỏi đây và quay trở về, mà là số kho báu của Rồng cũng như danh tiếng có được sau này. Đến cả gã thuyền phó Byron cũng không còn kiếm chuyện với Rochfort như trước nữa, dù rằng gã vẫn săm soi từng mệnh lệnh của anh. Hẳn gã đang tìm cách cướp hết công trạng khi trở về. Anh cũng không ngạc nhiên lắm khi điều đó xảy ra.

Giờ đây, Rochfort có một mối bận tâm mới. Đám thủy thủ dường như đã đánh hơi được có ai đó khác sống ở đây ngoài họ, dù không rõ ràng. Men theo chân núi, chừng giữa đảo, có nhiều ngôi nhà san sát nhau, trông như một cái làng nhỏ. Hầu hết các ngôi nhà đã bị cây cỏ chiếm đóng, nhưng vẫn còn nhiều dấu vết của con người từng ở đó. Có một nơi ngăn nắp hơn các ngôi nhà còn lại. Nó bị bộ rễ của một cây khổng lồ chiếm gần hết, và hai nhánh rễ tỏa ra hai bên như vòm cửa ra vào. Bên trong có rất nhiều vỏ sò còn nồng mùi biển, và một cái giường làm bằng rễ cây. 

Có người ở đó. Rochfort cam đoan đó là Vela. Anh cố đánh lạc hướng nhóm thủy thủ đang đi cùng mình bằng cách nói dối rằng căn nhà này cũng hoang tàn như căn trước họ đã đi qua. May mắn thay, các thủy thủ cũng đã thấm mệt nên họ chẳng buồn ngó vào trong quan sát nữa. Cả nhóm lại tiếp tục đi. 

Rochfort nghĩ rằng mình có thể che giấu sự tồn tại của Vela, vì cái gì anh cũng chưa rõ. Anh không muốn kẻ khác biết về nàng, chưa vội. Có lẽ vì anh thích cái cảm giác mình nắm giữ một bí mật của hòn đảo. Hay có lẽ là vì anh đang vô tình bảo vệ bí mật đó, trước khi nó bị vạch trần một cách đau thương cho thế giới, và tất cả đều biết về cô gái mang tên Vela. Người ta sẽ đổ đến đây để ngắm nhìn nàng, thuần hóa nàng để trở thành một trong những tiểu thư quý tộc giả tạo kia, để nàng mua vui cho họ. Vì vốn dĩ giới quý tộc là thế, khi họ tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ vượt quá tầm hiểu biết và kiểm soát của mình, họ sẽ hoặc là sợ hãi nó, hoặc chỉ trỏ, cười cợt và cố biến nó thành của họ. 

Nhưng Vela không thể trở thành như thế. Nàng là viên ngọc sáng chưa được mài giũa, chưa được tìm ra. Nàng không thuộc về thế giới hào nhoáng phức tạp. Rochfort dự định sẽ bí mật đem nàng về thế giới văn minh của con người, nhưng không phải với tư cách là một món đồ lạ lùng ở chốn xa. Anh muốn cho nàng một cuộc sống tự do và anh có thể bảo vệ nàng. Nếu nàng cho phép. Anh có thể thấy rõ sự hào hứng và thậm chí là thoáng buồn của nàng mỗi khi anh kể về thế giới loài người.

Có lẽ Vela từng có một gia đình ở đây, và vì biến cố nào đó mà giờ chỉ còn mình nàng. Có lẽ điều đó cũng liên quan đến Rồng. Giá mà nàng chịu cho anh biết nhiều hơn một vài câu cụt ngủn những khi anh một mình tuần tra trong rừng. Thỉnh thoảng, Rochfort cố gặng hỏi về cái hang, nhưng Vela chỉ trả lời rằng nơi đó không dành cho mắt trần. Hẳn phải có ai đó dạy nàng ngôn ngữ của anh, hay cách sinh tồn một mình ở đảo hoang thế này. Nàng đã một mình bao lâu rồi trước khi họ đến? Nàng đã thấy Rồng chưa? Nàng có biết hiện giờ chúng đang ở đâu?

Rất nhiều câu hỏi không được Vela giải đáp. Nếu có thêm thời gian, nhất định Rochfort sẽ tạo dựng được niềm tin từ nàng. Vậy mà thời gian là thứ xa xỉ họ đã không có được.

Vela bị nhóm của Byron tóm được vào một chiều nọ.

Chúng trói tay nàng lại và lôi đến trước lều của Rochfort. 

“Chúng tao tìm được con ả này khi nó lang thang gần bờ biển phía Tây.”

Byron kéo mạnh Vela lên trước, nàng ngã nhào xuống mặt cát. Chân nàng đã bị một viên đạn găm vào và đang rỉ máu.

Rochfort nhíu mày, nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái như trước. Anh không nên để người khác biết mối quan hệ giữa anh và Vela, dù họ chỉ mới trò chuyện một vài lần. 

“Cô gái này là ai?” Anh cố giữ cho giọng bình tĩnh. “Sao lại bị thương và bị trói như vậy?”

“Con ả này biết Rồng ở đâu.” Byron nôn nóng đáp. “Tao chắc chắn như thế! Nó không chịu hợp tác, còn định bỏ trốn nên tao cho nó một viên đạn vào chân đấy.”

Gã nói như thể đó là một chiến công của gã. Nhóm của gã đứng đằng sau cũng hùa theo. Rochfort đưa tay ra hiệu cho họ ngừng nói. Anh từ từ cúi người xuống sát Vela. Nàng ngẩng lên, nhìn anh bằng một đôi mắt hoảng sợ xen lẫn hoang mang, và có phần căm ghét. Trước khi nàng kịp nói điều gì, anh đã lên tiếng:

“Nàng biết Rồng đang ở đâu sao?”

Rochfort biết rằng điều anh vừa hỏi sẽ đẩy Vela ra xa anh hơn, như một cơn sóng dữ cuốn đi. Nhưng anh phải thể hiện rằng mình quan tâm Rồng, chứ không phải nàng, để tất cả mọi người trong đoàn không nghi ngờ anh. Để họ thấy rằng anh vẫn ở phe họ, dù anh rất muốn chỉ giữ Vela cho riêng mình. Có lẽ cả bí mật của nàng nữa.

Vela không nói gì. Nàng chỉ giương đôi mắt to lên nhìn. Rochfort đề nghị:

“Nếu nàng biết Rồng đang ở đâu, hãy chỉ đường và chúng ta sẽ thả nàng đi.”

Vài người trong nhóm thủy thủ theo phe của Byron xì xầm gì đó ra vẻ bất mãn. Rochfort ném về đó một cái liếc và họ im bặt. Suy cho cùng, tuy họ nghe theo lời Byron, họ cũng vẫn còn chút nể sợ Rochfort và tài đánh đấm cũng như sử dụng súng của anh. Anh vẫn là thuyền trưởng.

Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu Vela hiểu được ý đồ của anh và nghe theo anh. Nhưng nàng không chịu nói bất cứ lời nào. Đám Byron đã hết kiên nhẫn. Gã nói:

“Cứ nhốt con ả một hai ngày. Cái đói sẽ giúp cho ả mở miệng.”

Đám đông cũng đồng tình. Rochfort đứng thẳng dậy. Anh nhìn Vela một lần nữa.

“Làm sao anh biết được cô gái này biết vị trí của Rồng, hả Thuyền phó Byron?”

Gã nhếch miệng cười ngạo nghễ:

“Chà, tao đoán Thuyền trưởng Rochfort lịch thiệp, luôn ra dáng quý ông muốn tha cho con ả này? Nhóm của tao đã tìm thấy thứ này cùng với nó…”

Lúc đó, gã mới lấy trong túi ra thứ gì đó trông như vảy cá, to gần bằng lòng bàn tay, màu xanh sẫm và phản chiếu ánh sáng từ trăng. Gã có chừng năm, sáu cái như vậy. Rochfort ngờ rằng gã định giữ lấy chúng làm của riêng.

“Tao thấy con ả đang cầm những cái này. Vảy Rồng. Tao dám chắc là thế. Ả lấy nó từ dưới biển lên.”

Rochfort quan sát thật kỹ chiếc vảy trong tay. Theo như các mô tả anh đọc được trước khi ra khơi, đây đúng là vảy Rồng. Điều này xác định việc Vela biết Rồng ở đâu, hoặc đã từng ở đâu. Anh nói:

“Tạm thời chúng ta sẽ giữ cô gái này ở lại đây. Hãy cho nàng ấy một chỗ ngủ và chữa trị cái chân đó đi, vì lòng nhân từ của Thượng Đế!”

Lệnh của thuyền trưởng đã ban, không ai dám hó hé điều gì, ngoại trừ Byron. Gã nói:

“Bọn tao muốn con ả bị xích lại. Bọn tao không tin con ả. Có thể ả sẽ cắt cổ hết cả đám và chuồn đi với kho báu của Rồng nếu ả được tự do đi lại ở đây.”

“Được. Vậy thì cô gái này sẽ bị xích. Nhưng ngay khi tìm được Rồng, chúng ta sẽ trả tự do cho nàng ấy. Và khi nàng ấy ở lại đây, không ai được phép tra tấn hay nhục mạ nàng. Vì chúng ta là những quý ông, không phải phường cướp biển thấp hèn.”

Rochfort cố tình nhấn vào những từ cuối cùng khi nhìn thẳng vào mắt của Byron. Gã hiểu và càng trở nên cay cú.

Một thủy thủ đỡ Vela dậy và đưa nàng đi vào trong một cái lều nhỏ. Máu nàng để lại một vệt trên nền cát khiến tim Rochfort khẽ quặn lại.


————————✧————————


Vela không chịu ăn uống, cũng chẳng chịu mở miệng. Nàng ngồi buồn bã ở một góc lều, hay tai bị trói bằng xích sắt, còn một chân lành lặn thì bị xích vào một tảng đá to được khiêng vào trong lều. 

Rochfort tiến đến Vela. Anh đã lệnh cho đám thủy thủ ra ngoài, vì muốn trò chuyện một mình với Vela. Anh giữ giọng rất nhỏ, như tiếng thì thầm. Tốt nhất không nên để người khác nghe lỏm được gì.

“Vela.” Anh gọi. “Ta có thể giúp được nàng, miễn là nàng cũng chịu giúp ta, được chứ?”

Vela lùi ra xa một chút, nhưng cái chân băng bó của nàng khiến nàng cử động khó khăn. 

“Xin nàng đấy… Ta không hề muốn làm hại nàng. Ta chỉ muốn tìm thấy Rồng…”

Sau một lúc thật lâu mà Vela vẫn không phản ứng gì hơn, Rochfort đành nghĩ cách khác. Anh ngồi xuống bên cạnh nàng trên nền đất và nói:

“Ngôi nhà trong rừng, nơi có rất nhiều vỏ sò còn mới và một cái giường, nàng biết nơi đó chứ?”

Chiến thuật mới đã có tác dụng. Vela quay lại nhìn anh và ánh mắt của nàng chính là thứ anh cần. Anh mỉm cười vì đã nắm được nàng trong tay.

“Nàng có. Nàng có biết nơi đó. Là nơi ở của nàng sao? Ta đoán đã từng có rất nhiều con người sống cùng nàng ở đó.”

“Đừng…” Vela đột ngột lên tiếng. “Đừng phá hủy nơi đó…”

“Ta chẳng định phá hủy gì cả, Vela ạ. Nàng có thể trở lại đó một cách bình an vô sự, chỉ cần nói cho ta chỗ ở của Rồng.”

Vela lại trở về trạng thái lúc nãy. Rochfort đang dần mất kiên nhẫn, nhưng anh biết mình phải tiếp tục để Vela mở miệng. Nàng không muốn nói về Rồng, nàng muốn nói về con người.

“Lúc ta còn nhỏ, ta cũng sống trong một căn nhà nhỏ ven biển cùng gia đình. Mỗi ngày, mẹ sẽ đưa ta đi nhặt vỏ sò trên bờ biển. Ngôi nhà nhỏ của chúng ta luôn đầy ắp vỏ sò…”

Vela thì thầm gì đó rất khẽ, nghe như “gia đình”.

“Nàng cũng từng có gia đình, đúng chứ? Nàng có muốn gặp lại họ không? Ta thì rất muốn. Nói cho nàng nghe một bí mật, bố mẹ ta đang ở đâu đó rất xa, phía bên kia đại dương, họ đang chờ ta trở về. Và ta sẽ lại đưa mẹ mình, giờ đã già nua, đi dạo và nhặt vỏ sò bên bờ biển. Ta chỉ muốn như vậy thôi. Nhưng ta không thể quay về nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây…’

Vela giữ im lặng, nhưng Rochfort biết nàng hiểu nhiệm vụ anh đang nói tới là gì.

“Nàng tò mò về con người, đúng không? Có rất nhiều người ở ngoài kia đang đợi đoàn tàu của ta trở về. Ta có thể đưa nàng về cùng ta. Nàng sẽ gặp rất nhiều người, không phải ai cũng xấu xa và thô lỗ như kẻ đã bắn và bắt nàng về đây. Ta cam đoan như thế.”

Sự tò mò của Vela là thứ khiến nàng rơi vào bi kịch, và nỗi khao khát hơi ấm và được bầu bạn đẩy nàng đi đến sai lầm nhanh hơn. Nhưng khi đó, nàng vẫn chưa hiểu được điều ấy. 

“Gia đình,” nàng lặp lại. “Ta từng có một gia đình. Nhưng không còn nữa.”

“Chúng ta có thể bắt đầu một gia đình mới. Có ta và nàng, cách xa nơi này.”

“Không. Ta không thể rời khỏi nơi này.”

Rochfort muốn hỏi lý do, nhưng anh nghĩ tốt nhất nên để Vela tự nói ra. Nàng đang dần tin tưởng anh hơn.

“Có những thứ… trói buộc ta ở đây…” Vela ngập ngừng giải thích. “Ta không thể đi… Nhưng nếu các người chỉ muốn kho báu của Rồng, ta có thể chỉ cho các người… Sau đó, hãy rời khỏi đây và trả lại sự yên bình cho hòn đảo của chúng ta…”

Rochfort gật đầu. Anh muốn tìm thấy Rồng, nhưng kho báu là một bước tiến lớn trong thỏa thuận với Vela.

“Được. Ta hứa với nàng. Sau khi tìm thấy kho báu của Rồng, chúng ta sẽ đi.”

“Và không bao giờ quay trở lại nữa.” 

Vela bắt anh hứa. Tất nhiên, Rochfort hứa, như cách anh cũng từng hứa suông với bao nhiêu thiếu nữ, rằng họ sẽ trở thành phu nhân của anh. Anh biết chính xác những gì nên nói để chiếm lấy lòng tin của người khác, nhất là những cô gái đơn độc, khốn khổ.

Đêm hôm đó, họ đã vạch ra một kế hoạch cùng nhau.