5
2
1293 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Ghi chép về cuộc sống lượm nhặt đời thường


Tôi bị đấm, không đau mấy nhưng lực mạnh đủ khiến tôi loạng choạng suýt thì ngã dúi về đằng sau.

Tôi gầm gừ, quay ngoắt lại nhìn người vừa đấm tôi. Một thằng nhóc, mắt đỏ lừ. Trông như Nam Anh mỗi đêm trăng tròn, sắp sửa phát điên đến nơi. 

Là một tay chơi ma cà rồng, có tuổi đời sắp bốn thế kỷ. Tôi đủ bình tĩnh để không lao vào đá cho thằng nhóc một cái lên đọt cây. Rõ là thằng nhóc đang bị biến đổi, ở khoảng giữa, mà lúc này thì tụi nó hơi bị điên. 

Tôi nhìn chằm chằm nó, một tay vươn ra trước. 

Đệt, thế mà thằng nhóc lao lên, gặm tay tôi như con chó gặm cục xương trắng hếu. Mẹ kiếp!

"Miên." Tôi đọc chú ngữ khiến nó ngủ gục ngay tức khắc, trong khi cái mồm vẫn cắn chặt bàn tay trắng nhợt, gầy như que củi của tôi.

Ngoài việc là một tay chơi ma cà rồng, thì tôi cũng học được vài món nghề từ đám bạn phù thủy của mình. Sống gần bốn trăm năm mà chỉ có biết mỗi đi hút máu người thì hơi thất bại quá. Cũng như việc sống bốn trăm năm mà vẫn nghèo thì tôi thà bước một phát ra ngoài ánh mặt trời cho cháy mẹ thành tro tàn cho rồi.

"Bỏ nó vào bao đi." Tôi ra lệnh, một đứa nhóc khác từ trong hẻm tối lập tức chạy lại, thành thục nhét đứa nhóc kia vào cái bao nâu cũ của nó, sau đó nó hít một hơi rồi nhẹ nhàng vác cái bao đi theo sau tôi.

Đến căn nhà bên lưng đồi, chỗ khúc đèo Bảo Lộc. Sương giăng kín, hơi lạnh lạnh mờ ảo.

"Chị tính làm gì với nó vậy?" Nanh Trắng hỏi tôi với một vẻ mặt ngơ ngác, trên vai vẫn còn đang vác theo một cái bao tải nặng trịch.

"Nhặt nó về nuôi…"

"Hừ." Nanh Trắng nghe vậy thì thả cái bao kia xuống ngay tắp lự, không do dự chần chừ. Vẻ mặt hờn dỗi của thằng nhóc đủ để tôi biết là nó không thích thú gì với cái thằng bất tỉnh nằm trong bao kia. 

Nanh Trắng bước đi vào trong nhà, còn không quên dùng chân đá vào cái bao một cái, cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi. Xem chừng rằng nó sẽ giận dỗi tôi một thời gian đây.

Đặt thằng nhóc trong bao nằm trên sàn nhà, tôi pha một tách trà chanh mật ong nóng nhâm nhi. Cái lạnh của núi rừng không hề hấn gì vì cơ bản về mặt sinh học thì tôi là một cái xác chết biết đi với tuổi đời gần bốn thế kỷ. Chỉ là vị của trà chanh mật ong nóng khiến tôi nghiện.

Thằng nhóc rên rỉ tỉnh dậy, mùi bánh hoa quế trong lò nướng bay nhè nhẹ khắp căn phòng. 

Mặt nó tái nhợt, hoang mang, ngạc nhiên nhìn xung quanh. 

"Chào mừng nhóc đến với nơi trú ẩn của chị."

"Đây không phải là bắt cóc trẻ vị thành niên bất hợp pháp à?" 

Nam Anh đứng ngoài cửa, cất cái giọng trầm khàn đầy ma thuật hấp dẫn người khác của anh ta, hỏi tôi về đứa trẻ đang ngồi trên sàn nhà. Bầu không khí này có hơi kỳ cục. Cứ như một tay cảnh sát ập vào nhà một cô gái quái dị độc thân, thấy trước mặt là một thiếu niên người đầy vết thương, lấm lem bùn đất nằm trên sàn nhà sợ hãi.

Như tôi dự đoán, thằng nhõi con Nanh Trắng đã đi báo cho Nam Anh biết về sự xuất hiện của một vị khách mới. 

Nam Anh đến gần thằng nhóc, với thân hình cao lớn một mét chín mươi của anh ta, cả mái tóc dài ngang vai hơi xoăn trông như xé sách từ truyện tranh bước ra kia nữa. Thằng nhóc có hơi rụt người lại, có lẽ đó là bản năng giống loài, ma cà rồng bọn tôi nhạy cảm với mấy con chó sói đầy mùi thú rừng hay nhăm nhe cắn đứt cổ của mình lắm. 

Nam Anh ngồi xuống, ngửi. Tôi thấy sự túng quẫn và sợ hãi trong mắt thằng nhóc. Nó quay đầu nhìn tôi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cả người thì cứng đờ.

"Nào, đừng dọa cậu nhóc chứ. Sau này nó phải cần thời gian để làm quen đấy." Tôi thở dài, Nam Anh dọa thằng nhóc chết khiếp.

Nam Anh quay đầu nhìn tôi cười.

"Đâu phải em không bị đâm vào tim một lần vì cái thói nhặt đồ người khác vứt lung tung… Nanh Trắng nói hôm nay em lại đi nhặt một đứa đang biến đổi về nhà. Ai mà biết được, lũ pháp sư kia đang chuẩn bị chơi trò quái quỷ gì."

Nam Anh nhún vai nói, anh ta thu lại cái dáng vẻ hầm hầm đáng sợ của mình, thong thả đi vào bếp lấy bánh hoa quế nướng vừa chín tới đang tỏa hương thơm lừng kia ra.

Chuyện mà anh ta nhắc, chắc là cũng tầm ngót nghét được hai thế kỷ rồi. Nhưng tên chó sói này lúc nào cũng chờ có cơ hội là sẽ đem ra nhai lại. 

Tính ra bọn tôi đã làm bạn với nhau đâu đấy tầm ba thế kỷ, tuy sự khác biệt và thù hằn của chủng tộc luôn là một điều gì đấy ngăn cản bọn tôi, nhưng mà Nam Anh là tên chó sói gàn dở và tôi là con ma cà rồng quái dị. Thế nên bọn tôi mới dính với nhau suốt. Phải rồi chắc rằng bạn cũng đang tự hỏi loài chó sói nào mà sống đến tận ba thế kỷ nhỉ? Chuyện bọn tôi gặp nhau cũng kỳ cục và dài dòng lắm.

"Vẫn chưa tìm ra tung tích à?" Nam Anh nói một câu không đầu không đuôi. Nhưng tôi thì biết rõ là anh ta đang nhắc đến chuyện gì.

Hai trăm năm trước, tôi có cứu một chàng trai loài người và không có gì mới mẻ, gã là một pháp sư. Hồi đấy còn trẻ dại, nghĩ rằng trên thế giới này sẽ có một thứ tình yêu nào đó khiến cho linh hồn tôi được tái sinh.

Nhưng mà, tất cả chỉ là một cái bẫy. Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc tin tưởng vào loài người đó là sự ra đi vĩnh viễn của người cha đỡ đầu thân yêu của tôi. Cho nên bằng mọi giá, gã pháp sư đó phải chịu sự trừng phạt thích đáng. 

"Dì Jess có gửi một lá thư, người trong hội tìm thấy thân xác chuyển sinh mới của hắn ta. Nước mắt của thần đúng là vật quý giá nhất trần đời nhỉ? À không, quá là diệu kỳ đối với loài người." Tôi cười nói.

Nam Anh mặt hơi đanh lại, anh ta tiến đến gần. 

"Vậy thì tốt quá. Giờ thì em lo mà xử lý thằng nhóc này cho cẩn thận, trên người nó cũng sạch sẽ. Dạo này bọn phe cánh tả hay phát điên cắn người lung tung lắm. Đừng có thấy ai đáng thương cũng nhặt về. Tôi chỉ nhắc nhở em một chút thôi." Nam Anh vươn tay xoa đầu tôi. Đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh ta dịu lại. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má tôi, tôi không chối từ sự vuốt ve thân mật này. Nó nhắc tôi rằng tôi không một mình.