2. Ghi chép cơ bản về loài
Sau khi Nam Anh rời khỏi, thằng nhóc được nhặt về kia vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Vì rõ là nó vừa bị đám côn đồ nào đó bất ngờ vây đánh, đánh đến mức hơi thở thoi thóp. Sau đấy, cơ thể có cảm giác như bị xé toạc cả ra rồi cả đầu nó trắng xóa.
"Chị là ai?" Nó hỏi tôi bằng cái giọng vịt đực ồm ồm, nghe mà không nhịn được cười.
"Nhóc có xem Twilight chưa nhỉ?" Tôi kiêu hãnh đứng dậy, vờ phủi bụi trên bộ váy vải màu chàm, thêu họa tiết hoa cầu kỳ xinh đẹp của mình.
Nhóc thì vẫn không dời mắt khỏi tôi, ánh nhìn sợ sệt lẫn tò mò. Môi nhóc ấy hơi mím lại, mặt tái nhợt.
"Em…"
"Ồ, tôi quên mất em cần phải ăn trong bốn mươi tám tiếng đầu. Đợi một chút nhé." Tôi thề, tôi y hệt mấy cô gái kiêu kỳ, khua tay, nhún chân nhẹ trong phim Lọ Lem bản live action vừa xem mấy tháng trước.
Thức ăn của ma cà rồng mới sinh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hơi kén khẩu vị. Tại nó yêu cầu phải hoàn toàn là máu tươi, còn nóng hổi. Một con nai trắng sẽ thay thế cho hai cô gái, như vậy đỡ phiền phức hơn hẳn. Cách cho ăn này thật ra có hơi cổ lỗ sỉ, mà tôi là một kẻ quá nguyên tắc và lười biếng. Tôi thừa nhận điều đó, vì trước nay Lục Ý vẫn nuôi tôi như vậy mà lớn. À, Lục Ý – Louis, là người cha đỡ đầu đoản mệnh đã chết của tôi.
Về cơ bản, Lục Ý không chết ngắt. Ông ấy là ma cà rồng thuần huyết, mà cái loại này thì thường "chết" dai lắm, chỉ nằm đó và không động đậy cho tới khi có một thế hệ khác tìm ra được cách "hồi sinh" cho ổng. Tất nhiên, đó không phải là sứ mệnh của tôi rồi, tôi thì lười biếng còn đầu óc chập mạch chẳng ai biết sẽ làm được nên trò trống gì.
"Uống đi." Tôi nhìn thằng nhóc ngồi dưới sàn nhà, dùng cái điệu bộ của Lục Ý hồi vài trăm năm trước lúc mới nhặt tôi về, nói với thằng nhóc y hệt.
Thằng nhóc rụt rè vươn tay đón lấy chai rượu có vỏ màu tối, nó không biết trong đó có gì giống như tôi năm đó. Nhưng khi mở nút chai rồi, nó không thể nào ngăn được cơn khát mà vội vã uống ừng ực. Đôi mắt của nó, có màu ánh đồng như ánh mặt trời. Chà, cũng hiếm khi.
"Cẩn thận, chiếc thảm này là cái tôi thích nhất đấy." Tôi đặt thêm một chai rượu đựng thức uống đặc biệt cho nhóc, nhìn dáng vẻ lôi thôi của nó tôi cũng hiểu được tại sao hồi đó người cha đỡ đầu vĩ đại của tôi cũng từng nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ như thế.
Trông nhếch nhác và hoang dã như bọn chó sói.
Đợi cho thằng nhóc no nê rồi tò mò đặt câu hỏi cho mình, tôi bận bịu làm một ít bó hương liệu.
"Vậy, chị là ma cà rồng? Giống trong phim đó hả? Thứ em vừa uống là máu đúng không? Em đã trở thành kẻ bất tử, sẽ mọc răng nanh và đi hút máu người hả chị?"
Ôi, trẻ con thật phiền.
Tôi buộc bó hương liệu thứ hai xong xuôi mới chậm rãi trả lời nó.
"Thứ nhất, chúng ta, em và chị đều là ma cà rồng. Tuy nhiên, em ở đây. Còn chị ở đây." Tôi dùng hai đầu ngón tay phân định rõ khoảng cách giữa hai bọn tôi.
Dù gì tôi cũng được ma cà rồng thuần huyết biến đổi, cũng "chết" đời gần bốn thế kỷ rồi còn gì. Thứ nghé con mới sinh như thằng nhóc chỉ là muỗi.
"Thứ hai, phim ảnh đều là hư cấu…" Tôi chép miệng, nghiêm túc đánh giá.
"Ví dụ như là, chị có lấp lánh nếu bước ra ánh sáng không?"
"Không. Chúng ta sẽ bị bỏng dưới ánh mặt trời, ngày nào râm thì che ô ra ngoài cũng tạm."
"Chị có bay và mọc răng nanh đi hút máu người không?"
"Có bay, nhưng không thường xuyên. Cưng à, đã qua cái thời đi hút máu người lung tung rồi, mất vệ sinh chết đi được."
"Thế, bọn mình sẽ chết nếu bị đóng cọc xuyên tim, sợ tỏi và thánh giá, thậm chí không thể bước vào nhà thờ ạ?"
Ôi, nhìn xem loài người đã viết gì về ma cà rồng bọn tôi kìa. Nghe thật giáo điều và cứng ngắt y hệt cái nết của ông chú Lục Cát của tôi.
Tôi xoa đầu thằng nhóc, chạm vào nó làm tôi thấy được vài hình ảnh mà lâu rồi mình chưa cảm nhận lại. Một ngày nắng đẹp, ngoài sân nhà nắng rơi từng giọt, cả mùi hương cà phê thơm đến nghiện. Sự mềm mại của cánh hoa, tươi mới của cỏ non. Tiếng cười, âm nhạc, bầu trời xanh yên bình. Và nụ cười dịu dàng của một người phụ nữ.
Tôi rụt tay lại, thằng nhóc nhìn chăm chú vào mặt tôi.
"Lúc nãy mắt chị có màu tím sẫm…"
Tôi chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt thằng nhóc càng thêm nhiều.
"Nguyễn Minh Phong, mười ba tuổi. Quê quán Nha Trang, chuyển lên sống với chị gái là Nguyễn Y Bình. Bố mẹ ly hôn, sống với mẹ từ nhỏ. Sau này mẹ bị tai nạn mất nên mới đến ở cùng chị gái tại Bảo Lộc."
Thằng nhóc nghệch mặt ra nghe tôi đọc một tràng lý lịch ở đâu đâu.
"Đừng nhìn, nhớ cho kỹ đây là thân phận mới của em đấy, Minh Phong."
Tôi đưa cho nó một tờ giấy ghi rõ chi tiết về Nguyễn Minh Phong sẽ sống cùng tôi trong thời gian sắp tới và cuốn sổ tay mà Nanh Trắng đã tỉ mỉ ghi chép trong quá trình tự khám phá bản thân, thằng nhãi ấy trông thế nhưng lại ngại ngùng với bạn mới. (Thật ra là tôi lấy cuốn sổ trên bàn trà vì Nanh Trắng hay có tật xấu vứt đồ linh tinh.)
Minh Phong ngơ ngác cầm lấy, sau đấy, tiếng thút thít đã vọng lại sau cánh cửa mà tôi vừa nhẹ nhàng khép chặt.
Minh Phong là cậu bé mồ côi, sống ở Làng trẻ em mồ côi từ nhỏ. Nghe nói, chỗ nó ở bị lửa thiêu rụi rồi. Chắc người ta làm thế để che giấu việc gần hơn sáu mươi người già trẻ bị con quái vật nào đó xé toạc cổ họng và rút hết máu. Minh Phong may mắn tránh thoát khỏi một kiếp, à không về cơ bản thì nó cũng đã chết rồi.
Sự bất tử này đối với nó, tôi chẳng biết sẽ là lời nguyền hay là món quà nữa. Giống như Nanh Trắng một trăm năm trước bị người ta tước mất đi quyền được sống đúng nghĩa, nó bất tử và chứng kiến cảnh gia đình bị hành hình. Vài năm sau đó, kẻ thủ ác cũng đã bị trừng phạt, còn Nanh Trắng thì chỉ còn lại cô độc và ký ức ám ảnh đeo bám.
Đứa trẻ như Nanh Trắng phải nên được cười đùa dưới ánh mặt trời, cùng bạn bè và anh chị em của nó, nên được sà vào lòng mẹ nũng nịu đòi ăn bánh mứt dâu.
“Em đừng trốn nữa.” Tôi vào phòng của Nanh Trắng, thằng nhóc đang trốn trong tủ đồ khóc thút thít.
“Chị không cần em nữa…” Nó rấm rức đáp lời tôi.
“Chỉ có em nghĩ thế thôi. Chẳng phải em vẫn ở đây sao?”
“Chị cho nó cái tên. Em cũng muốn.”
Tôi thở dài, Nanh Trắng từng có tên thật là Lê Văn Sinh. Nam Anh chê nó quê mùa, thế nên mới đặt biệt danh cho nhóc con này là Nanh Trắng. Từ đấy tôi cũng gọi tên nó như vậy. Còn Minh Phong thì có hẳn một bản lý lịch chi tiết, cùng chung hộ khẩu.
Tôi lôi nhóc con từ trong tủ quần áo ra. Trịnh trọng ngồi xuống nghiêm túc nói với nó.
“Nếu nhóc muốn có tên thì hay đi tìm cái tên nào nhóc cảm thấy ý nghĩa với mình nhất, sau đó viết nó vào một tờ giấy đưa cho chị. Còn về cơ bản, em đã là người nhà với chị nên chẳng cần lý lịch quái gì cả.”
Nói rồi, tôi đưa tay vò rối tung rối mù cái đầu tóc của nó. Một cánh đồng lúa vàng rộng bát ngát dập dờn theo cơn gió như làn sóng hiện ra trong tâm trí tôi ngay lập tức, sau đó là vườn hoa nhiều màu sắc có rất nhiều bướm bay.
Đó có nghĩa là tâm trạng thằng nhóc đã tốt hơn. Cũng may, vì đôi lúc tôi không quá kiên nhẫn với lũ con nít, không thể ngồi dỗ dành chúng nó mãi được.
“Đi ăn gì đó đi.” Tôi bẹo má Nanh Trắng rồi ra ngoài.