3.
"Này Trúc."
"Ừ?" Tôi lướt tay lia lịa trên mẫu đơn, không buồn ngẩng lên.
"Mày ra vẻ cho ai xem. Cất đi!"
Tiệm bánh ngọt nhốn nháo người nói chuyện, pha lẫn tiếng khay đĩa xủng xẻng và tiếng nhạc vang lên, song, tôi vẫn giữ được tinh thần tập trung cao độ.
Thậm chí còn phớt lờ luôn đĩa bánh và người đối diện.
Mặt lão Hoàng tối sầm lại:
"Rồi mày có ăn không? Nếu mày không ăn thì để anh..." Hoàng vừa nói vừa đưa tay tới, như thể muốn một phút nhấc đĩa bánh của tôi đi. Tôi thấy thế thì vội vã vứt bút, đập vào tay anh ta:
"Ai bảo không ăn."
Hoàng hừ một tiếng, ngả người ra sau ghế tựa, bất giác, tầm mắt anh ta đụng trúng tờ đơn trên bàn, tò mò nổi lên, Hoàng cầm lấy đưa lên tầm mắt.
"Mày muốn làm gia sư?"
"Ừ."
"Mày mới năm nhất, lo mà học đi, gia sư cái gì. Mày thiếu tiền?" Hai đầu mày Hoàng nhíu lại, chừng như có thể kẹp chết một con ruồi. Tôi đưa cốc nước lên uống, cảm thấy việc tôi đi làm thêm có đến nỗi kinh thiên động địa quá đâu...
"Tiền thì lúc nào chẳng thiếu."
"Vớ vẩn!" Hoàng đập tờ giấy xuống bàn, mặt nhăn lại:
"Muốn mua gì? Thiếu tiền làm việc gì? Nói đi."
Tôi nửa đùa nửa thật:
"Nói thì chẳng nhẽ anh cho em à?"
Vốn tôi chỉ coi câu nói trên thuộc phạm trù quá nửa là đùa, nhưng vừa dứt câu, ánh mắt người đối diện chợt trở nên khá kỳ dị, đảo tới đảo lui như muốn trốn tránh thứ gì đó, vành tai còn lặng lẽ đỏ lên, miệng húng hắng ho một tiếng.
"Ở nhà đi, anh mày nuôi."
●
Cuối cùng, tôi vẫn quyết định nộp đơn đi phỏng vấn.
Người phỏng vấn tôi là một ông lão trung niên, nom có vẻ khó tính. Thấy tôi, ông ta đẩy gọng kính, đi thẳng vào vấn đề.
"Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
"Tôi mười chín tuổi."
"Trình độ Tiếng Anh?"
"Năm nhất đại học."
"Nhà ở?"
"Cái này cũng phải hỏi ạ?"
"Đương nhiên. Nhà gần cũng là một ưu thế, nhà xa nhỡ đi muộn hay mưa gió không đi được cậu chủ chúng tôi sẽ buồn."
"..."
"Trả lời nhanh nào!"
"Quận x đường y nhà xyz."
"Rồi. Xong bài phỏng vấn, mời người tiếp theo."
"Ơ? Thế không phải làm test ạ?"
"Tôi tin những bạn gái ở đây không mặt dày đến nỗi tự xỉ nhục trình độ của mình bằng cách nói dối. Hơn nữa cậu chủ chúng tôi chọn gia sư còn trông và xinh hay đẹp, nhà xa hay gần, tuổi tác, quê quán, v.v... Vậy nên cô khỏi lo, huống chi nếu vào dạy được một thời gian mà cậu thấy không vừa mắt thì vẫn bị loại bình thường."
Tôi: "..."
Những người còn lại: "..."
Vác nạng lên, tôi khó khăn lết từng bước ra chỗ con Như. Nó đỡ lấy tôi, nói bằng giọng kỳ quái.
"Mày quen thằng con Hiệu Trưởng à?"
"Không."
"Thế lạ nhỉ."
"Lạ gì?"
"Thường thì mày thấy đẹp trai mới sải cánh bơi vào. Huống chi thằng này có đâu bình thường."
"..."
Nhưng khi thiếu tiền thì sẽ khác con bạn ngu ngốc ạ.
...
...
Chúng tôi vốn định về thẳng nhà, nhưng đúng lúc con Diệp lại điện thoại kêu đói. Con khỉ này đúng là giỏi đánh hơi, biết chúng tôi ở ngoài là thể đáng nào cũng nghĩ cách tiêu tiền dùm. Tôi chỉ ước gì con Như nó phũ phàng không nghe điện thoại, đợi đến khi về nhà gọi lại cho nó thốn.
Nhưng Ngô Hà Như của chúng ta là người thư thế nào chứ? Thương bạn, thương cái bụng của bạn, thương ví tiền của bạn, thương cả con giun con sán hậu môn ruột non ruột già bộ lòng dạ dày của bạn đến mức không nỡ để nó đói, không nỡ để chúng phải ngừng hoạt động mà chấp nhận ghẻ lạnh túi tiền của mình. Nhưng đừng buồn em ví ạ, chủ em không thương nhưng có chị thương em. Sao? Em muốn chúng mình cao chạy xa bay à? Ôi em ạ, nếu chị không què quặt và đang ngồi ké xe thế này thì chị cũng tình nguyện ôm em mà lao xuống dòng đường xe cộ đầy ắp nguy hiểm đổ xô rình rập kia. Bỏ qua tất cả, bỏ lại dòng đời xô đẩy khát máu, bỏ lại người tình thân thương, chị em mình sẽ quy ẩn tiên sơn, sống những ngày tháng yên bình bên nhau...
"Bốp"- Ác Quỷ trong đầu bỗng phang cho tôi một gậy.
"Tỉnh chưa để tao vả cho thêm cái nữa? Đồ thần kinh."
Hu hu, lâu ngày cũng phải để đầu óc phiêu đãng một chút chứ.
Thế là với cú điện thoại của Hoàng Trần Diệp Anh , lộ trình của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mụ Như- với một trái tim thương bạn, yêu bạn, chiều bạn mà xách con què Trần Thanh Trúc xồng xộc bôn ba khắp nẻo đường kiếm đồ ăn cho con Diệp đáng chết mà giờ đang chắc nằm kiễng chân ở nhà mà than.
Dừng trước một tiệm bánh mì, Như vào trong mua, còn tôi đứng ở ngoài đợi. Đang thản nhiên huýt sáo giữa trời mây thanh bạch, tôi chợt nổi tâm hồn thi sĩ ngâm nga:
"Xe không có phanh không phải là xe không có phanh.
Đường xóc xe rung phanh đứt mất rồi. .."
Và...
...
...
Các bạn còn nhớ hồi nhỏ, hồi xưa xưa kia, ba mẹ thường có tục lệ "chọn nghề" không?
Đấy là, trưng một rổ đầy những thứ như sách vở, nồi niêu, quần áo, kim chỉ, kềm rồi bộ lết, quốc xẻng, vv cho các bạn chọn, bốc được gì thì lớn lên làm nghề ấy. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, và để cho nghề nghiệp của tôi thêm phong phú, mẹ tôi đã thêm vào cái rổ đó một số thứ khác như nhang đèn cây cảnh chậu hoa, vợt cầu lông, vv, nói chung trong nhà có gì là mẹ cho vô hết. Hồi đó, ngây dại có biết cái quần gì, thấy cái gì hợp gu là bốc thôi. Và tôi, đã chọn thẻ nhang mà bốc lên.
Ba tôi lập tức phán, con bé này lớn lên lám nghề bán nhang. Mẹ tôi lại nói, tôi sẽ xuất gia. Chỉ có bác họ tôi, lại gãi gãi cằm: "Nó làm thầy bói."
...
Và thực tế đã chứng minh, bác tôi nói đúng, qua mười chín năm qua thì giờ nó đã ứng thật rồi. Xem đi, lời tôi vừa dứt, một chiếc ô tô "dường như" mất lái đã lao vào vỉa hè, đáng ra, nó sẽ không đâm trúng tôi nhưng khổ nỗi cái khí thế hùng hồn của nó lại không may doạ tôi sợ chết đứng, vả chăng tôi cũng chẳng biết lý do thực sự chiếc xe lao từ đường cao tốc vào vỉa hè là gì nên tưởng mất phanh thật, thế nên lập tức quăng nạng mà chạy. Nhưng tôi cũng quên mất mình chẳng còn là người bình thường, vừa di chuyển, tôi đã ngã lộn nhào, khúc bột đập xuống đất chừng như nẻ ra.
"Ái ui!"
Chiếc xe dừng lại kịp lúc sau lưng tôi, à không, là dừng sau một quãng khá dài. Tôi của lúc đó ngơ ra, Ơ, thế hoá ra là còn dừng được à?
Tôi đứng hình trong năm giây, chợt nghĩ biết đâu là một gã đi ẩu vốn muốn liệng vào vỉa hè đậu xe, và tôi thì lại bỏ chạy...
Nhục, nhục quá! Đời này coi như bỏ chứ còn gì nữa Trúc ơi! Thế mà lúc nãy còn ảo tưởng sẽ xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, chiếc xe bảy chỗ mất phanh mất lái mất ga mất mui, mất vv đâm vào vỉa hè khiến một vài người thiệt mạng thiệt của và trong đó có tôi chứ. Ôi cha mẹ, ai cứu con khỏi cái hố nhục này đây.
Giờ làm sao? Chẳng nhẽ tự đứng dậy? Tự ngã rồi tự đứng dậy à? Sao tôi hành động như con rồ vậy? Biết bao nhiêu người chứng kiến cơ chứ? Còn có cả camera cơ mà?...
Hay là giả ngất?
Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu, tôi đã ngóc dậy tỏ vẻ hoang mang nhìn đời lần cuối cùng rồi ngỏm hẳn. Điệu bộ trợn mắt há mồm trông mà ghê chứ, rất nhiều người hét lên sợ hãi, trong đó tôi nghe rất rõ có cả giọng con Như. Có lẽ nó sợ quá, chỉ dám chạm vào tôi không dám lay, giọng nói qua điện thoại cũng rất là run rẩy. Hix, xin lỗi bạn yêu, mày biết mà, tao cũng bất đắc dĩ thôi.
"Chị...gái này... Xin...xin lỗi, em...em...không phải cố ý." Một giọng nói thanh cao nhưng đậm chất lúng túng chợt luồn vào tai tôi. Ai thế nhỉ?
Con Như nó hừ một tiếng, nói.
"Tiền viện phí, tiền ăn tiền hộ tá. Đem hết đây rồi muốn đi đâu rồi đi."
Ơ hoá ra là hung thủ gây án à? Hay đấy, sao không bỏ đi cho kịch tính nhỉ?
"Bốp"- con Ác Quỷ lại phang vào đầu tôi: "Mày ngu vừa thôi Trúc ạ, nó chạy rồi thì ai quăng tiền vào mặt cho mày ?!"
Hức, xoa xoa cục u trong tiềm tính. Tôi lại nghe giọng cô gái lúc nãy giãi bày.
"Hay lên xe để em đưa chị đây vào viện trước, nhỡ...nhỡ có chấn thượng sọ não thì đợi xe cấp cứu không kịp."
Tôi: "..."
"Khỏi cần, kẻo bị hai bạn đây chơi cho một vố nữa bạn mình xuống mồ thật." Đúng đấy Như ạ, chết oan như tao mày phải rải nhiều tiền vàng vào để an ủi linh hồn bé nhỏ này.
●
Lát sau thì xe cấp cứu đến.
Bấy giờ tôi mới nhận ra một vấn đề nan giải, đó là đến bệnh viện rồi họ kiểm tra thấy không bị gì thì sao?
Lúc đó chẳng phải là nhục gấp mười lần bây giờ hả? Không được không được, để nghĩ xem nào...
Năm phút,
Mười phút,
...
...
"Nhanh nhanh chuyển bệnh nhân xuống! Mặt mày trắng bệch thế kia chắc chắn xuất hiện cục máu đông rồi!"
"..."
Não bộ tôi thực sự trì trệ rồi, ngưng hoạt động thật rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?? Như ơi cứu tao, họ mà đẩy tao vô phòng phẫu thuật cái là thôi xong đấy!
Đúng lúc này, tôi chợt nghĩ đến...
Hoàng!
May thay, Trời vẫn chưa tiệt đường sống của tôi. Vì ca mổ này khá "nghiêm trọng" nên lão Hoàng- thực tập sinh tiềm năng được cử đến để xem phẫu thuật. Anh ta vừa nhìn thấy tôi, mặt mày đã biến sắc chứ chẳng đơn giản là cười nhạo. Nhưng biết sao được, chắc do năng khiếu bẩm sinh tôi diễn khá quá, liệu giờ mà mở mắt có khiến anh ta kinh hồn bạt vía không nhỉ?
Thôi mặc kệ, thời gian đâu mà nghĩ nhiều, lừa lúc bác sĩ y tá kéo nhau đi chuẩn bị, chỉ còn lão Hoàng đứng nhìn tôi trân trân, tôi liền mở mắt nói với anh ta.
"Cứu em với anh trai ơi."
Anh ta mở to con mắt, vội vã kéo khẩu trang xuống, lắp bắp.
"Mày...mày... Chưa chết à?"
"Thề với Trời em chỉ lỡ dại lần này thôi. Cứu em với, để mấy lão kia mở sọ em ra chắc chết thật đấy."
Hoàng thế mà nhanh chóng đã thích ứng được , anh ta cười nhạt.
"Mày mà cũng biết sợ à? Hay lắm, hại anh đây..."
"Làm sao thì làm mặc kệ anh. Nhưng giả chết và chết thật là hai định nghĩa khác nhau. Hu hu!"
"Tao không làm không công bao giờ."
"Thế thì mọi điều kiện, chấp nhận hết!"
Loáng thoáng có bóng người, tôi lại nằm xuống nhắm mắt. Lát sau thừa khi vị y tá kia quay đi sát trùng dụng cụ, tôi lại hé mắt ra nói khẽ.
"Nhưng cái chân thì có vấn đề thật."
Anh ta lúc này đang đeo găng tay, thấy thế thì lừ mắt, vờ cúi xuống đắp chăn cho tôi, nói gằn.
"Biết rồi."
Sau đó...à không có sau đó nữa, tôi chỉ nhớ mình nhắm mắt một hồi thì ngủ quên luôn. Cũng chẳng biết lão Hoàng kia đã làm gì mà tôi thoát được. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thì đã ở phòng hồi sức.
"Hay quá chị tỉnh rồi à?" Người con gái nào đó đứng bên giường tôi thốt lên vui mừng. Ồ, em gái hung thủ, chất giọng này, có lẽ mãi tôi không thể quên.
Người này có vẻ kém tôi ba, bốn tuổi. Bộ dạng trẻ con tinh nghịch hiếu động.
"Chị còn mệt không? Uống chút nước nhé?"
Tôi xua tay, lại giả ngu:
"Em là...?"
"Chị cứ gọi em là Hoàng Oanh được rồi. Em là...người đâm phải chị..." Hoàng Oanh cườn thẹn.
Tôi nhíu mày:
"Em lái xe khi chưa đủ 18 à? Hơi nguy hiểm đấy!"
"Hì hì!" Hoàng Oanh đưa tay gãi tóc, cười ngu: "Em mới bên Mỹ về, mà ở bên kia em lái cũng thạo nên thử, nhưng không ngờ..."
"Em chắc chứ? Tay em không phải là tay của người biết lái xe!" Tôi vờ nói, lại tỏ ra cao thâm đạo mạo. Thực ra tôi cũng đâu có ý bắt bẻ, chỉ nghe lúc đó nói "hai người", tôi chỉ hơi tò mò về người còn lại mà thôi.
Hoàng Oanh nhìn đôi tay mình, đôi mày thanh tú khẽ chau, có lẽ nó đang nghĩ, tay nó và tay người biết lái xe khác nhau ở điểm nào. Bộ dạng mày chau mặt nhăn nhìn đến buồn cười. Thêm nữa nói dối cũng có lý chút đi chứ, ở bên Mỹ bố em là cục trưởng cục pikachu chắc mà chưa đủ tuổi đã lái xe hơi chạy như bay trên đường. Hiazz, rõ khổ với thế hệ trẻ hiện nay.
Đúng lúc này thì con Như và Diệp Anh bước vào như cứu tinh của Hoàng Oanh. Nó niềm nở chào đón với nụ cười tươi rói rồi lại xông vào đón lấy phích nước và bịch thức ăn trong tay chúng nó đặt lên bàn. Thực tình cũng chẳng có gì nghiêm trọng, tôi lại không thích có người lạ ở gần nên liền kiếm cớ đuổi khách.
"Em không cần ở lại đây đâu, đã có bạn của chị rồi. Tiền bạc đầy đủ là được, đừng lo."
"D...dạ..."
Hoàng Oanh đi rồi, Như Diệp bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt muốn ăn thịt.
"Mày được, mày tốt, mày ngon, tao đang thắc mắc tại sao mày không học ngành sân khấu điện ảnh."
"Vì tao muốn làm diễn viên Hàn mà không có tiền du học."
Con Như gật gật:
"Nó diễn giỏi một phần, có ông anh quen biết rộng là một phần."
Diệp hùa theo:
"Đúng đấy, soái ca chứ ít."
"Mà mày cũng may đó Trúc ạ..." Con Như nó bỗng tỏ ra nghiêm trọng đến khoác tay tôi: "Nếu không có ngày hôm nay chắc tháng sau phòng chúng ta đã có món cháo giò ăn rồi. Cái cẳng của mày, bữa bị bà Hoài gì đấy bôi thuốc ghẻ vào rồi quấn lại chứ nó nắn néo gì đâu, để thêm vài tuần nữa đảm bảo hoại tử."
Tôi sởn da gà, gào lên:
"Tao phải giết mụ ta!" Ôi cái giò siêu mẫu của tôi. Nghĩ sao nếu tôi phải làm con Trúc què cả đời chứ? Lương y như từ mẫu ư? Giả giối! Cuộc đời này thật giả dối!
Con Như lập tức kéo tôi lại, cùng con Diệp bắt đầu thuyết giảng khuyên răn.
"Mày không nên làm vậy."
"Đúng thế, đời người ai mà chẳng sai sót."
"Huống chi mụ ta còn từng cứu rất nhiều người. Chỉ mình hôm đó mụ đãng trí thôi."
"Phải, bây giờ mụ cũng đã biết hối cải . Còn cung cấp rất nhiều thuốc men thực phẩm cho chúng ta nữa."
"Mày mà giết mụ là hơi thiệt đấy."
"Chuẩn rồi..."
"..."
"..."
+n
"Ầy tao ngứa tai quá, chúng mày im hết đi!" Tôi vùng tay hai đứa nó ra, nằm xuống bịt tai.
Con Diệp cầm lấy chai nước tu ừng ực, nói:
"Anh Hoàng bảo tháng sau đến đón mày đi trả nợ."
"..."
...
...
Một tháng sau,
Lão Hoàng cứ thế cư nhiên một tháng biệt tăm biệt tích. Mãi tới kỳ hạn anh ta mới xuất hiện để tháo bột cho tôi và "tiễn" tôi ra viện.
Ngồi trên ô tô, anh ta nói:
"Nhà anh mày lâu rồi vắng bóng phụ nữ, mày..."
"Biết rồi, làm ô sin chứ gì? Bao lâu?"
Mặt lão Hoàng không biết sao hơi đen, trả lời cũng rõ cục cằn:
"Ba tháng."
"Sao à?" Tôi còn chưa than đắt, nào đến anh ta thái độ.
"Không!"
"Thế thì đi, về ký túc xá lấy đồ."