2. Buổi sáng thiếu thốn
Hôm nay mình dậy muộn. Làm hết việc thì đã gần tám giờ, không kịp chơi điện tử hay xem phim. Thế nên mình bấm đồng hồ, lên Ổ Sách viết vài dòng. Nhiều thông báo quá!
So với hôm qua thì cảm giác viết của mình đã thay đổi. Tốt hơn, mình nghĩ thế. Kiểu mình không cần phải suy nghĩ từng câu từng chữ ở đâu nữa. Có khi mình sẽ lấy lại cảm giác viết sau một tuần. Đấy là nếu mình chăm chỉ viết mỗi ngày.
Quay trở lại chuyện dậy muộn. Bình thường mình không dậy muộn như thế đâu. Có hôm chưa đến sáu giờ đã mở mắt ra rồi ấy. Lí do là bởi hôm qua mình thức khuya (cứ lướt mấy đoạn phim ngắn) rồi lúc mơ phải vận động nhiều. Không biết có bạn nào đã trải qua cảm giác này chưa, kiểu nếu trong mơ chạy nhảy nhiều thì đến sáng hôm sau cơ thể sẽ đau nhức. Bây giờ cổ mình đang không quay được sang trái đây.
Rồi chuyện thông báo trên Ổ Sách. Mình rất vui vì những bức tranh mình vẽ đã được duyệt. Cũng có người vào xem. Bản thân mình không hài lòng lắm với mấy bức đó, nhưng mình hiểu bản thân mình không phải người duy nhất đánh giá giá trị của một tác phẩm. Như thế là kiêu ngạo đó. Hay là không nhỉ?
Cũng nhờ tinh thần đó mà mình vẽ được đến tận bây giờ. Mình từng bỏ vẽ suốt một thời gian dài để viết, xong rồi lại bỏ viết để học vẽ lại từ đầu. Mọi thứ ban đầu rất gian nan, nhưng sau sáu tháng kiên trì thì giờ mình cũng đã thấy thành quả. Mình có những khách hàng thân thiết, những người bạn luôn đón nhận những bức tranh của mình. Mong rằng mình cũng có thể gặp những con người tuyệt vời như vậy trên Ổ Sách.
Nhân tiện thì mình thích Ổ Sách lắm. Kiểu nếu chỉ đăng mấy dòng tản mạn thì có nhiều nơi đăng lắm, nhưng mình thích nhất Ổ Sách vì có nhiều thứ khác để làm, như nhiệm vụ hàng ngày, rồi kĩ năng, vật phẩm các thứ... Cái này gọi là Trò chơi Hóa đấy (có một thời gian mình làm biên dịch trong lĩnh vực này). Và ai lại không thích trò chơi cơ chứ?
Cảm giác đánh một lèo bốn trăm chữ thật là sung sướng. Mình có cảm giác mình đang trôi trên một dòng sông, không còn cảm giác cứ dăm chữ lại đâm đầu vào tường nữa. Quả nhiên mình rất thích viết. Quả nhiên mình có thể viết được. Chỉ cần kiên trì rèn luyện mỗi ngày là được. Mỗi ngày chỉ năm trăm chữ tản mạn, thế là một tháng sẽ được một nửa bản thảo luôn.
Không thể chờ đến ngày mai để thực hiện bài tập viết!