bởi July D Ami

168
8
2217 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 3 - Đứa nào cả gan dám tỏ tình


Đang đi dạo giữa vườn hoa mênh mông bạt ngàn, bàn chân còn lâng lâng không thèm chạm đất. Bỗng nhiên trời đổ mưa ào ào, mưa lạnh buốt tát thẳng vào mặt khiến cho mái tóc bồng bềnh suôn mượt giờ bết dính ướt rượt chả khác gì con chuột chui từ dưới cống lên, lớp phấn mắt nhoè nhoẹt trôi khiến cho hai con mắt tím bầm như gấu trúc. Xấu xí quá, sao mình có thể xấu xí thảm hại đến như thế này?


"A a a a a..."


Cát Lệ hét lên rồi choàng tỉnh dậy.


Có tiếng mấy đứa con gái vang vảng bên tai:


"Ôi chị Đẹp tỉnh rồi! Em cứ tưởng chị chết rồi cơ?"


Một con bé mặt non choẹt tèm nhem nước mắt nước mũi nói trong tiếng nghẹn ngào. Bị một chị lớn hơn gõ vào đầu mấy cái:


"Ngữ Yến! Phủi phui cái mồm em đi! Chị Đẹp sống dai lắm, làm sao mà chết được?"


Người vừa trả lời là Phí Thuỳ Trinh, đàn em dưới tay chị Đẹp, là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, hệ Cao đẳng. Còn cô bé bị cốc đầu là Đặng Ngữ Yến, học sinh lớp chín, mới gia nhập bang Gót Hồng.


Hai đứa cùng nhau dìu chị Đẹp ngồi dậy, lấy khăn lau mặt lau tóc cho chị Đẹp, ban nãy dội một xô nước đá vào mặt thì chị mới tỉnh lại, phải lau khô ngay trước khi chị nhìn thấy bản thân mình đang xấu xí khó coi đến thế nào! Nếu chị mà phát hiện ra thì kiểu gì cả đám khó tránh bị liên luỵ.


Cát Lệ ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy mình đã được đưa vào một lục đình nhỏ nằm ven hồ trong khuôn viên xanh của trường. Nhìn những bụi hoa xung quanh đầy sắc màu, Cát Lệ mới nhận ra mình còn sống.


Ha ha, Cát Lệ này làm sao mà dễ chết thế được cơ chứ.


Cát Lệ răng nghiến lại, bàn tay siết chặt, bàn tay bấm sâu vào da thịt. Làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Con giun xéo lắm cũng quằn, Cát Lệ ta sẽ trả thù. Gia Hân kia, mi hãy đợi đấy!


* * *


Đám đông đã giải tán từ lâu, chị Đại đã lên lầu, chị Đẹp cũng được đồng bọn khiêng đi nhưng tiếng xì xầm vẫn còn vang lên không dứt, xuyên từ ngóc nọ tới ngách kia. 


Đoạn phim trực tiếp của Nghi Phương được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, cô nàng ngồi trong phòng kí túc xá khoái trá cười khi nhìn thấy lượt thích trang cá nhân của mình tăng lên ầm ầm. Hơ hơ, mình cũng là người nổi tiếng chứ bộ, nổi tiếng theo cách của riêng mình.


Thái Thương ngồi bên cạnh gật gù:


"Xem ra cậu không chọn nghề nhà báo thì hơi bị phí!"


Nghi Phương quay sang cười toe toét:


"Chuẩn rồi, tớ quyết tâm học tốt để đỗ được khoa Báo chí! Cậu cứ đợi mà xem."


Thái Thương trầm ngâm, đến cô bạn cùng phòng cũng đã chọn được chuyên ngành rồi mà mình thì vẫn còn chưa có định hướng gì hết.


Nghi Phương tiếp tục cắm đầu vào máy tính, chợt bên ngoài nghe tiếng bước chân dồn dập, tiếng người xôn xao. Một cô bạn khác chạy hùng hục lao vào phòng thất thanh gọi lớn:


"Nghi Phương ơi, thông tấn xã con vịt cồ, sao mày còn ngồi ở đây?"


Nghi Phương ngơ ngác:


"Có gì hot?"


"Hót hót cái đầu mày, nhanh ra ngoài kia mà xem có người tỏ tình kìa!"


Nghi Phương bĩu môi:


"Tỏ tình thì có gì mà lạ? Cả cái trường này mỗi ngày có hàng tá vụ tỏ tình!"


"Thế mày có biết ai tỏ tình với ai không mà nói to kèn thế?"


"Ai?"


"Chị Đại của bang Ru Băng Đen!"


Nghi Phương giật mình, gập màn hình máy tính cái "chát", không nhận ra mình vừa làm đau "con em" mà hàng ngày cô nàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Chỉ có Thái Thương đến bên cạnh là xót đứt ruột thay con bạn.


Nghi Phương xô ghế lao ngay ra cửa:


"Ai tỏ tình? Tỏ tình ở đâu? Mày dẫn tao đi xem!"


Cô bạn kia chạy đi trước, Nghi Phương bám sát ngay sau, Thái Thương cũng vội vàng chạy theo đuôi nốt.


Khi cả ba cùng tới quảng trường nhỏ trước mặt tòa nhà chính của khối cấp Ba cao sáu tầng thì người người đã bu đông như kiến cỏ. Nghi Phương phải leo lên tận đài phun nước giữa quảng trường để hóng, còn Thái Thương không dám trèo, chỉ đứng ở dưới dòm lên. Nghi Phương đã sẵn sàng đem đồ nghề ra quay phim, còn là máy quay có độ phân giải cao, hình ảnh vô cùng sắc nét nữa.


Trước mặt Thái Thương là tòa nhà có tên Khai Diệp, là nơi học sinh cấp Ba của trường Mogami học tập. Trong hệ thống thường, mỗi hệ đào tào đều có một tòa nhà với từng tên gọi riêng: Mẫu giáo thì gọi là Thiên Căn, cấp Một là Dưỡng Thủy, cấp Hai có Mộc Thành, cấp Ba kêu Khai Diệp, và cuối cùng Cao đẳng Đại học có tên Tán Hoa. Từng khoa đào tạo của Tán Hoa sẽ có tên riêng theo từng họ hoa khác nhau nữa đấy.


Tòa nhà Khai Diệp có màu sắc chủ đạo là xanh lục nhạt, chính giữa là một mảng tường cây xanh mát quanh năm. Trên tầng thượng còn có công viên và mái che cho học sinh lên đó thư giãn.


Hôm nay, ngay tại tầng ba, nơi có hàng lan can hình vòng cung nhô ra là một học sinh nam đang đứng, tay ôm bó hoa hồng to tướng, miệng thì hướng vào loa phóng thanh la lớn tên "Đồng Gia Hân, Đồng Gia Hân" không ngừng không nghỉ.


Đồng Gia Hân thì chính là tên chị Đại rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa chứ. Không biết chị Đại có mặt ở đây không?


Thái Thương dáo dác nhìn quanh, thấy đám đông đang xôn xao tự dưng im bặt. Mọi người lùi lại, rẽ thành một lối đi cho nhóm Ru Băng Đen bước vào.


"Chị Đại tới...i...i...i..."


Một giọng nói dõng dạc hô vang như võ quan truyền thánh chỉ. Hàng trăm con mắt đổ dồn theo. Chị Đại tiêu sái bước đi, rồi dừng lại ngay giữa quảng trường, để lại đài phun nước phía sau chừng chục mét.


Chị Đại không nói gì, chỉ lặng im ngước lên nhìn kẻ bày trò kia là ai.


Một chàng trai xấu số! Hắn bị điên hay lớn gan quá mức mà dám kêu tên chị Đại giữa chốn đông người như vậy?


Chàng trai không biết mình bị điên kia nhìn thấy chị Đại tới thì hai mắt sáng rỡ, bắt đầu cất giọng nói qua loa phóng thanh:


"Đồng Gia Hân! Cuối cùng cậu cũng đã tới, chứng tỏ cậu cũng quan tâm tới tớ phải không?"


Đám đông xôn xao...


"Ê, các cậu có biết tên của anh chàng kia không? Trông cũng đẹp trai mà sao dại thế?"


"Ai mà biết đâu!"


"Sao đẹp trai thế mà không ai khai quật ra danh tính là sao?" Một giọng nói đầy tiếc rẻ.


"Tao biết! Tao biết!"


"Sao? Sao? Đứa nào biết? Nói mau đi coi!"


"Anh này là Trịnh Đệ Quang, học lớp 11D4."


"Ơ, đó là lớp tao mà? Sao tao không biết nhở?"


"Cái loại hay trốn học như mày thì biết biết cái gì?"


Mặc kệ đám đông bàn tán, Gia Hân vẫn không thèm nói một lời, chỉ nheo nheo nhìn chăm chăm lên phía trên không chớp mắt.


Anh chàng Đệ Quang kia lại tiếp tục màn tỏ tình:


"Đồng Gia Hân! Tớ yêu cậu! Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, yêu cậu cả tỉ tỉ lần! Nếu cậu không chấp nhận lời tỏ tình thì tớ sẽ nhảy xuống tự tử cho cậu xem!"


Điên thật rồi, Nghi Phương chép miệng. Chẳng lẽ đoạn phim trên mạng của mình có sức ảnh hưởng tới tế bào thân kinh con người ta một cách nghiêm trọng đến thế ư? Thật không thể nào tin được!


Mặc cho thiên hạ xôn xao, mặt Gia Hân không hề biến sắc, bấy giờ mới cất giọng phũ phàng:


"Mi có giỏi thì nhảy xuống cho ta xem. Có tầng ba thôi mà, không chết được thì ta sẽ khiến mi sống không bằng chết!"


Giọng chị Đại đe doạ đầy uy lực, vài người lo sợ cho số phận hẩm hiu của chàng trai kia. Nhưng số đông lại hò reo kích động.


Không biết là ai khơi mào trước, có thể là từ bang Ru Băng Đen, mà cũng có thể là từ băng nhóm khác. Một người hô, hai người hô, rồi đến rất nhiều xúm vào hô:


"Nhảy đi! Nhảy đi!"


"Có gan thì nhảy đi!"


...


Tiếng hò hét rền vang một góc trời. Thái Thương không hiểu, cùng là con người với nhau sao họ lại nỡ lòng nào làm thế? Chỉ duy giọng nói "Đừng nhảy!" của Thái Thương quá nhỏ bé, bị lấn át trong cả một rừng người.


Và cuối cùng... chàng trai kia... nhảy thật!


Thái Thương sợ hãi bụm miệng, tay chân cứng đờ nhìn thân hình chàng trai từ trên lao xuống như chú chim nhạn bị trúng tên.


Không một ai ngăn cản, không một ai ra đỡ. Chị Đại cũng lạnh tanh đứng nhìn, mặt không cảm xúc. Tại sao chị lại ác đến vậy?


Không một ai nhận ra sự khác thường rất nhỏ: đáng lẽ tốc độ rơi phải tăng dần, nhưng dường như nó đang chậm lại. Chỉ có điều vẫn không ngăn được chàng trai xấu số kia rơi thẳng xuống đất trước bao con mắt của mọi người!


"Máu! Máu kìa!"


Một cô bé nhỏ hét lên rồi ngã nhào ra ngất. Tội nghiệp, bé thế mà cũng chen vào đây hóng hớt làm gì?


Một anh chàng mặc áo sơ mi màu thiên thanh, khoác bên ngoài chiếc blue trắng có thêu biểu tượng hình cánh phượng hồng rẽ đám đông xuất hiện.


Tà áo trắng tung bay theo từng bước chân thẳng tắp, cảm giác thật nổi bật giữa những người phàm mắt thịt, tựa như một vị tiên thoát tục không nhuốm bụi trần.


"Vương Hiển Vinh! Vương Hiển Vinh kìa! Năm ba Khoa Y, nhân tài của trường ta đó!"


Tiếng nói từ xa vọng tới, lông mày Gia Hân hơi nhíu lại, nhưng vẫn giữ thái độ vô cảm lạnh lùng.


Anh chàng Hiển Vinh bước lại gần chàng thanh niên xấu số, kiểm tra sơ lược tình hình vết thương. Đệ Quang đã hôn mê, gãy xương vài nơi, đầu cũng có va đập, cần phải chiếu chụp mới biết kết quả chính xác được, và cũng rất may là anh ta còn sống.


Vương Hiển Vinh lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh một chiếc xe cứu thương hú còi tiến vào, đưa Đệ Quang lên cáng chuyển vào trong xe. Hiển Vinh cũng lên xe theo, trước khi đi còn quay lại nhìn Gia Hân bằng ánh mắt đầy khinh miệt.


"Cô càng ngày càng tệ hại! Đúng là thất bại của tạo hoá! Tôi càng ngày càng khinh thường cô!"


Nói xong Hiển Vinh xoay người bước lên xe, đôi mắt sau gọng kính chứa đựng đầy băng giá. Gia Hân cố gắng nắm chặt tay, gồng người lên để không khiến cho mình run rẩy.


Tiếng đám đông lại xôn xao.


"Lại là một anh chàng đẹp trai nữa, trông đầy khí chất! Nhưng rất tiếc anh ta lại phạm một sai lầm lớn rồi, dám động đến chị Đại."


"Chậc chậc, thật là tiếc! Kiểu gì cũng sẽ bị chị Đại trả thù thôi. Không biết anh chàng ấy còn lành lặn được đến ngày mai không?"


"Than ôi, thật thương tâm!"


Gia Hân không nói gì, cũng xoay gót cùng đám đàn em rời đi, bỏ mặc miệng lưỡi người đời.


Trả thù ư? Vương Hiển Vinh! Đây là người duy nhất Gia Hân sẽ không động đến! Không phải là Gia Hân không dám động, mà là không muốn động. Con người này Gia Hân vừa yêu vừa hận, cái tên này Gia Hân sẽ khắc cốt ghi tâm, và đã tự thề với lòng mình mãi mãi về sau nhìn thấy nhau sẽ coi như người xa lạ, sẽ không bao giờ bi lụy, không bao giờ động tâm với con người này thêm một lần nào nữa!


———-

Truyện viết bởi July D Ami. Mọi người đọc cảm thấy thích xin bầu chọn, bình luận và chia sẻ ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nhé! Mình cảm ơn rất nhiều!

(Tâm sự của một người thích viết mà có số view khiêm tốn đáng thương, a hu hu!)